Chương 12: Nhận thân?
Sau khi phát hiện ra chuyện đó, ta không rõ cảm giác trong lòng là gì nữa.
Có chút bực bội vì bản thân bị khinh bạc lúc thần trí mơ hồ, không làm chủ được bản thân.
Lại có chút tủi thân vì... vết thương trên môi ta đau nhói dù chỉ chạm nhẹ một chút.
Vì không có gương soi, nên ta không thể nhìn rõ tình trạng vết thương, nhưng từ hình ảnh lờ mờ trong lu nước, ta vẫn có thể hình dung môi ta đã sưng đỏ tới mức nào.
"Tên khốn này!"
Ta mắng thầm trong lòng, định bụng lát nữa gặp, ta sẽ xử lý hắn thật gọn ghẽ.
Vậy nhưng, đợi cả buổi sáng vẫn không thấy hắn đâu.
Ta ăn xong bữa sáng, lại ăn tới bữa trưa vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu cả.
Sau khi bực bội một lúc, ta lại bắt đầu lo lắng, nghĩ tới đủ chuyện bất trắc có thể xảy ra.
Có phải hắn đi vào núi săn thú gặp phải thú dữ, hay leo cây hái quả rừng ngã gãy chân?
Hay là hắn xuống chợ đi lạc, hoặc là bị người xấu gây sự?
Hoặc cũng có thể là bị cô nương nhà ai nhìn thấy, vì nhan sắc ấy mà sinh lòng tham, sai người bắt cóc mang về nhà rồi?
Càng nghĩ, ta càng cảm thấy ruột gan nóng bừng.
Chẳng để ý tới vết thương trên môi, ta vội vàng ra ngoài, còn đang do dự không biết nên lên núi hay xuống núi đã nghe tiếng của nhóc Nếp sủa inh ỏi, chạy từ trong núi ra.
Ta ngồi xuống, giang hai tay đón nhóc con, lo lắng hỏi:
"Aoww! Con đi đâu về thế? Ba con đâu rồi?"
Nhóc Tẻ thấy anh em về liền cũng xông tới, vẫy đuôi rối rít, hai nhóc lập tức quấn quít chạy vòng quanh.
Nhóc Nếp nghe ta hỏi mới dường như nhớ ra chuyện gì, vừa sủa vừa quay đầu vào núi, chạy vài bước lại quay trở lại. Vòng đi, vòng lại mấy vòng, ta cũng hiểu ra, nó muốn dẫn ta vào núi.
Ta không nghĩ nhiều, xách theo cây rìu và bộ cung tên, đi mấy bước lại quay lại rút hai tấm khăn phơi dưới mái hiên quàng lên cổ, nhanh chân theo nhóc vào núi.
Trong lòng ta lại hiện lên muôn vàn suy đoán, sợ rằng, hắn có lẽ thực sự đi săn gặp chuyện rồi.
Đi rất lâu còn chưa thấy bóng dáng người kia đâu. Nhóc Nếp vẫn sốt sắng, vừa đi vừa đánh hơi, chạy băng băng phía trước, theo sau chính là nhóc Tẻ.
Ta lo lắng bước theo chúng, cố gắng dằn nỗi lo lắng trong lòng.
Cuối cùng, ta cũng nhìn thấy hắn đang ở phía xa, dường như đang lúi húi làm gì đó trên mặt đất.
Ta vội vàng chạy tới, lại phát hiện dưới mặt đất có vết máu. Vết máu rõ ràng kéo một đường từ bụi cây đằng xa tiến tới chỗ người kia đang đứng.
Tim ta như ngừng đập, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, tầm nhìn theo từng bước chạy của ta như mờ dần.
"Gem... Gemini? Ngươi không sao chứ?"
Lúc nghe thấy tiếng gọi của ta, hắn hơi giật mình ngẩng đầu lên, trên gương mặt và trước ngực toàn là vết máu đỏ tới chói mắt.
Ta nhanh chân chạy tới, nắm hai bên cánh tay hắn nâng người dậy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Ngón tay ta kiểm tra tất cả những nơi có máu trên người hắn, từ mặt, cổ tới lồng ngực vốn rắn chắc.
"Ngươi, sao, sao lại thế này?"
Hắn nắm cổ tay ta giữ lại, khẽ mỉm cười nói:
"Ta không sao?"
"Nhưng..."
Ta chỉ vết máu trên người hắn, ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại không thốt nên lời.
Hắn chỉ cười, đưa tay xoa vết máu trên mặt và ngực áo:
"Không phải máu của ta."
"Hả?"
Ta càng thêm hoảng hốt. Không lẽ, hắn, hắn giết ai rồi?
Dường như hiểu ta đang nghĩ gì, hắn búng một cái lên trán ta rồi xoay mặt ta về phía bên cạnh.
Trên đất là một con lợn rừng rất lớn, có lẽ phải to gần bằng con lợn rừng lần trước bọn ta bắt được lúc đang dựng nhà. Trên ngực nó cắm một mũi tên.
"Ngươi, là ngươi săn được sao?"
Ta không tin nổi mà nhìn con lợn lại nhìn hắn.
Hắn mỉm cười gật đầu:
"Vừa rồi, ta đang đi săn quanh đây, tính kiếm vài con thỏ hay gà rừng gì đó, ai ngờ gặp hai con lợn rừng đang, đang... Tóm lại là ta bắn mấy phát mới trúng một con, con còn lại hoảng loạn chạy mất. Cũng may là lúc đó bọn nó đang như vậy nên mất một lúc mới chạy được."
Ta nghẹn lời:
"Ngươi, ý ngươi là, ngươi bắn người ta khi người ta đang... đang ân ái với nhau sao?"
Mặt ta đỏ ửng nhìn hắn, bất giác lại nhớ tới nụ hôn tối qua. Lúc đó ta đã rất say nên kỳ thực cũng không có cảm giác gì... Nhưng mà, dù sao, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của ta. Có lẽ càng là nụ hôn đầu tiên của cơ thể này, vậy mà, cuối cùng nó lại xảy ra trong tình trạng gần như mất nhận thức, hoàn toàn không để lại chút dấu ấn nào.
"À thì, ta cũng cảm thấy có lỗi, nhưng mà, đã lâu rồi chúng ta không săn được lợn rừng. Nếu có thể, ta còn muốn bắn cả hai con."
Ta nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn thì bật cười:
"Ngươi đúng thật là..."
"Hả? Ta làm sao?"
Ta nhăn mũi, cố nén cười:
"Không sao cả. Ta định nói ngươi thật nhẫn tâm, nhưng cũng thật giỏi!"
Hắn vuốt dái tai, khẽ cười:
"Ha! Đúng vậy nha. Một mình ta không thể đem nó về nên bảo nhóc Nếp trở về gọi ngươi. Ta đã buộc dây trói chân nó rồi. Giờ kiếm một cây gỗ bằng tầm này, hai chúng ta thử khiêng nó về xem sao."
Hắn vừa nói vừa chỉ bắp tay mình.
Ta gật gật đầu, vỗ vai hắn:
"Ngươi vất vả rồi. Cứ ngồi nghỉ một chút, để ta đi chặt cây!"
Hắn quả thật đã mệt lử vì làm việc từ sáng tới giờ, lại chưa ăn cơm, nên cũng không phản đối, kiếm một gốc cây ngồi nghỉ.
Ta đi xung quanh, tìm một gốc cây thích hợp, dùng rìu đốn xuống, sau đó phát hết cành lá, tạo thành một cái đòn gánh dài hơn hai thước, đem tới cạnh con lợn đã nằm im lìm.
Ta kiểm tra hai mối dây trói, cảm thấy đã đủ chắc chắn liền luồn đòn gánh qua hai mối dây, chờ hắn nghỉ ngơi đủ sẽ khiêng trở về nhà.
Quay lại nhìn hắn, ta thấy hắn đang khép mắt dựa vào gốc cây, lại nhìn gần đó, cái gùi đựng đầy táo và mấy loại quả không biết tên. Ta đi tới, lấy một trái táo, lau vào vạt áo rồi đụng nhẹ vai hắn:
"Đi vội quá nên ta không mang theo cơm. Ngươi ăn tạm lấy sức, lát trở về ăn cơm sau."
Hắn mở mắt, nhận quả táo trên tay ta, mỉm cười đưa lên miệng. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng cắn và nhai táo rôm rốp từ hắn, ta lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Ánh mắt ta dán lên khóe môi hắn, lúc này mới phát hiện, vết rách trên môi hắn dường như còn lớn hơn trên môi ta. Không lẽ, tối qua, ta còn cuồng nhiệt hơn hắn sao?
Vành tai ta lại lặng lẽ đỏ lên. Ý nghĩ sẽ xử lý hắn gọn ghẽ lúc ở nhà đột nhiên tan biến, thay vào đó là sự chột dạ, sợ hắn sẽ hỏi tội ngược lại mình.
Ta bối rối quay mặt đi, lại phát hiện hai thằng nhóc nhà bọn ta chạy đâu mất tiêu.
Ta lo lắng đứng dậy vừa tìm xung quanh vừa gọi tên chúng.
Hắn thấy vậy cũng đứng dậy cùng ta đi tìm.
Rất may, sau khi ta đi một vòng nhỏ đã nghe tiếng chó sủa và tiếng gà quang quác kêu. Nhóc Tẻ chạy ra từ bụi rậm, miệng ngậm một con gà rừng đang không ngừng dãy dụa.
Ta há miệng ngạc nhiên, sau đó lại trở nên vui mừng, đưa tay ra đón nó:
"Wow! Nhóc con giỏi quá nha. Con còn săn được gà rồi cơ à?"
Ta vỗ vỗ đầu nó, lại gãi gãi dưới cằm nó, tay kia túm hai cánh con gà rừng, đưa cho hắn.
Hắn hiểu ý, lấy một cọng dây leo, trói hai chân con gà, còn ta ôm thằng nhóc thối nhà mình mà lăn mấy vòng. Nhóc Nếp thấy vậy cũng gia nhập vào. Ba ba con lăn lộn trên mặt đất, cả người dính đầy lá khô và hoa dại.
Chơi đủ, ta đứng dậy, chuẩn bị cùng hắn khiêng con lợn rừng và cả con gà rừng trở về.
Con lợn không nhỏ, đường núi lại không bằng phẳng. Bọn ta đúng là phải mất sức ba trâu, chính hổ mới khiêng được về tới nhà.
Về đến nơi, trời cũng đã sầm tối. Bọn ta lại lập tức đun nước sôi, chuẩn bị đồ nghề xẻ thịt con lợn, con gà rừng thì buộc một chân, thả trong chuồng gà.
Ta đuổi hắn vào ăn cơm trước, còn mình thì bắt đầu làm việc.
Từ lần trước bắt được lợn rừng, ta đã mua đủ đồ nghề để phòng khi bắt được lợn, có thể thuận tiện mổ xẻ để bán.
Một cái nồi gang lớn đầy nước sôi được khiêng ra sân, một cái phản gỗ lớn để bày thịt sau khi xẻ ra, lại có một cái thau lớn đựng đầy nước chuẩn bị rửa nội tạng.
Ta và hắn, mỗi người cầm một con dao bầu, bắt đầu pha thịt.
Lần này, con lợn trúng tên đã chết, mất máu nhiều nên cũng không thu được tiết. Ta cũng không xẻ thành tảng nhỏ mà để nguyên tảng thịt lớn, bốn chân giò, đuôi và đầu. Nội tạng được moi ra, rửa sạch sẽ bày trên phản gỗ.
Sau khi xong xuôi, ta dùng lá chuối đậy lên phản thịt. Sợ hai nhóc con hoặc thú rừng ngửi thấy mùi thịt lại tới ăn, ta và hắn đêm nay đều ngủ ngoài sân trông thịt.
Ta đốt một nắm thảo dược đuổi muỗi ở gần chõng tre, mệt mỏi nằm trên chõng, nhanh chóng ngủ mất. Người kia còn mệt hơn ta, nên còn ngủ trước cả ta.
May mà, suốt đêm, hai nhóc con lại ngoan ngoãn thay hai papa của chúng vừa ngủ vừa trông phản thịt.
Sáng sớm hôm sau, ông chú đánh xe la như thường lệ tới đón bọn ta. Thấy phản thịt, ánh mắt ông sáng lên hỏi bọn ta lại săn được lợn rừng à, sau đó hỏi mua một cái chân giò. Con dâu ông ấy mới sinh, nên muốn mua chân giò về hầm cho cô. Ta lấy lá chuối, gói riêng cái chân giò cho ông, còn cắt thêm một miếng thịt lớn tặng cho ông.
Ông dứt khoát muốn trả thêm tiền nhưng cuối cùng cũng đành lùi bước trước ta.
Hắn cũng cắt một miếng thịt mông lớn, treo dưới mái hiên, còn lại đều khiêng lên xe la để đem xuống chợ bán.
Sáng nay, bọn ta đã kho một miếng thịt vai, dự định có thể ăn trong mấy ngày. Lại thêm miếng thịt mông kia, có lẽ cả tuần tới bọn ta không lo không có thịt ăn.
Phần còn lại, nhẩm tính cũng bán được kha khá.
Ngoài lợn rừng, nhà ta còn có rau trồng sau vườn, nhưng hôm qua bọn ta quá bận rộn, không có thời gian hái, nên đành để tới ngày mai vậy.
"Đi thôi!"
Hắn nhảy lên thùng xe ngồi bên cạnh ta, lên tiếng nói với ông chú đánh xe.
"Được! Đi!"
Xe la từ từ xuống núi. Lúc tới chợ, người đi chợ cũng còn thưa thớt. Bọn ta bày phản thịt ở ven đường, chẳng mấy đã thu hút khách tới mua.
Còn đang bận rộn bán hàng, đột nhiên có một giọng nói đang giai đoạn vỡ giọng vang lên:
"Cẩu, Cẩu tử? Ngươi là Cẩu tử sao?"
Ngẩng mặt lên, đập vào mắt ta là một thiếu niên khoảng chừng 16-17 tuổi, cơ thể béo núng nính, hai má tròn như hai cái bánh bao đang nhìn ta với ánh mắt không mấy thân thiện.
Cẩu, cẩu tử? Là chó con ấy hả? Ta nghẹn lời hỏi gã:
"Ngươi, đang gọi ta sao?"
Ta chỉ vào mũi mình, nhất thời không nhận ra người trước mặt là ai? Có quen biết gì với ta, hoặc là nguyên chủ không? Còn gọi ta bằng cái tên xấu xí như vậy?
Gã hất cằm, chống nạnh nhìn ta:
"Không gọi ngươi thì ai? Ngươi đang làm gì ở đây?"
Ta bất lực nhìn gã:
"Tất nhiên là bán thịt lợn rừng rồi. Rốt cuộc ngươi là ai?"
Ta nhìn người bên cạnh nhún vai, ý muốn nói, ta thực sự không biết gã.
Gã hơi khựng lại một chút rồi nhìn ta với ánh mắt bất thiện:
"Ngươi không nhận ra ta? Ha! Đồ sói mắt trắng!"
"???"
Người xung quanh nghe vậy liền bắt đầu chú ý nhìn chằm chằm hai người bọn ta muốn hóng chuyện.
"Cha mẹ ta nuôi ngươi bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ ngươi lại nói không nhận ra ta?"
Nuôi ta? Ta hơi giật mình. Vốn ta nghĩ nguyên chủ mồ côi, không còn có người thân nào nữa, vậy mà tự nhiên lại nhảy ra mấy người thân. Ta có chút bối rối.
"Ta là anh họ của ngươi. Cha ta là anh trai của cha ngươi. Cha mẹ ngươi chết sớm, cha mẹ ta đã đem ngươi về nuôi từ khi ngươi 3 tuổi tới giờ, vậy mà ngươi lại nói không nhận ra ta?"
Gã vừa nghiến răng vừa nhay lại câu nói cuối cùng.
Mồ côi cha mẹ? Được bác đưa về nuôi từ lúc lên 3?
Nguyên chủ cũng thật đáng thương!
Trong đầu ta đột nhiên ào ạt tràn vào ký ức liên quan tới những người họ hàng này.
Quả thật, cha mẹ của nguyên chủ mất sớm, lúc đó, nguyên chủ mới ba tuổi. Tuy nguyên chủ không nhớ rõ thời điểm đó, nhưng trong đầu toàn là những hình ảnh nguyên chủ khi lớn hơn một chút, ngày ngày bị người anh họ này bắt nạt, phải làm đủ thứ việc trong nhà, mỗi lần làm sai điều gì đều bị trách mắng, đánh đập, thậm chí đuổi khỏi nhà. Không ít lần cậu bị nhốt bên ngoài, phải ngủ ngoài cổng, cũng không ít lần phải nhịn đói vì bá phụ, bá mẫu không cho ăn cơm.
Quan trọng nhất là, căn nhà đó lại là nhà của cha mẹ nguyên chủ.
Từ lúc cha mẹ nguyên chủ chết, họ cũng chiếm luôn căn nhà. Họ nuôi cậu chỉ là để tiện bề chiếm lấy căn nhà đó mà thôi.
Khi nguyên chủ lên 10, sau một lần bị hai người bác này đánh đuổi đi, cậu đã thực sự bỏ nhà ra đi. Cậu lang thang khắp nơi, cuối cùng ở lại trên núi.
Căn nhà tranh đó là một căn nhà bị bỏ hoang, cậu đã sống ở đó, hàng ngày dựa vào rau dại, quả dại nhặt được quanh nhà mà sống sót, cuộc sống thực sự vô cùng khổ cực. Mãi sau này lớn hơn, cậu mới bắt đầu đào hố, đặt bẫy, lâu lâu mới bắt được vài con thú rừng nhỏ. Ăn cũng không dám ăn, bắt được con nào, cậu đều mang xuống chợ bán.
Cậu sống được tới tuổi này quả thực không phải là một chuyện dễ dàng.
Tính ra, nguyên chủ đã rời nhà mấy năm rồi, chưa từng có ai hỏi han...
Vậy mà còn bị coi là con sói mắt trắng?
Ánh mắt cậu mờ đi, bờ vai khẽ run rẩy. Cậu thương cho nguyên chủ và giận những kẻ nhẫn tâm này.
Một bàn tay vỗ nhẹ trên vai cậu.
Chưa kịp lên tiếng, tên kia đã tranh lời:
"Nhận ra ta rồi đúng không? Vậy thì mau cắt cho ta một miếng thịt lớn, cả xương sườn nữa. Cả cái chân giò này."
Cậu quay sang nhìn hắn một cái rồi quay lại nói với tên kia:
"Được thôi! Nhưng ngươi có đủ tiền để trả không đó?"
Nghe vậy, gã lập tức đen mặt:
"Ngươi còn muốn lấy tiền của ta? Cha mẹ ta đã nuôi ngươi bao nhiêu năm, vậy mà chút thịt ngươi cũng muốn lấy tiền? Đúng là kẻ vô ơn!"
Ta cười lạnh:
"Ngươi nói ta vô ơn. Đúng là cha mẹ ngươi đã nuôi ta từ khi ta lên ba. Nhưng ngươi nói xem, ta ở nhà ngươi, mọi việc trong nhà ta đều làm cả, còn ngươi chỉ có ăn rồi chơi, vậy nhưng cha mẹ ngươi vẫn không ngừng trách mắng, thậm chí đánh đập ta. Ngươi cũng ngày ngày đều bắt nạt ta, sau đó cha mẹ ngươi chỉ tin lời ngươi nói dối, tiếp tục đánh mắng ta. Không ít lần ta còn bị nhốt ngoài cổng, các người không chỉ không cho ta vào nhà, để đứa trẻ mấy tuổi ngủ ngoài trời sương giá, còn không ít lần không cho ta ăn cơm nhưng việc nhà vẫn không bớt một việc..."
Giọng của ta càng nói càng run rẩy.
Ta hít hít mũi, lau nước mắt trên mặt.
Chưa kịp nói tiếp gã đã chen vào:
"Đó là do ngươi bướng bỉnh, lười biếng. Cha mẹ ta nói ngươi vài câu, ngươi đã trốn nhà đi. Bây giờ ngươi có tiền rồi lại đổ lỗi ngược lại cha mẹ ta. Ngươi không phải con sói mắt trắng thì là gì?"
Nghe tiếng ồn ào bàn tán của những người xung quanh, cơn giận của ta càng ngày càng lớn. Ta định bước lên một bước đã nghe bên cạnh, tiếng con dao chặt xương găm vào mặt thớt.
Âm thanh xung quanh đột nhiên im bặt.
Hắn buông con dao, xắn tay áo chuẩn bị xông lên:
"Tên béo này! Đây là chỗ ta làm ăn buôn bán. Ngươi dám tới đây phá quấy? Có phải ngươi muốn thử xem dao chặt xương của ta có sắc hay không không?"
Tên béo thấy vậy mặt mũi liền tái xanh.
"Ngươi còn không đi, ta cũng không dám chắc ta sẽ làm gì tiếp theo đâu."
Tên kia nghe vậy, vậy mà lập tức sợ hãi, lùi mấy bước rồi quay người bỏ chạy, nhưng miệng vẫn không quên bỏ lại vài câu:
"Các ngươi chờ đó. Ta sẽ trở lại!"
09/04/2025 13:41
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip