Chương 4: Có trộm

Sáng sớm hôm sau, đúng giờ hẹn, ta gùi một gùi lớn đầy táo và rau rừng xuống núi. Dưới chân núi, bác gái hôm qua và ông bác đánh xe la đã chờ sẵn ở đó.

Bác gái thấy ta liền vui vẻ đứng lên từ thùng xe, lấy ra một cái cân loại lớn, chuẩn bị cân hàng.

Mỗi thứ ta đều hái dư một chút. Bác gái thấy vậy, hai mắt sáng rực vì vui vẻ, lập tức trả tiền cho ta, chất hàng lên xe, chuẩn bị rời đi.

Ta lên tiếng:

"Bá mẫu có thể cho ta quá giang tới chợ được không?"

Bác gái nhìn ta hai tay trống không, có chút không hiểu, nhưng cũng gật đầu, ra hiệu ta nhảy lên thùng hàng.

"Hôm nay không bán hàng, ngươi tới chợ để mua gì à?"

"À, đúng. Ta muốn mua một tấm vải thô để làm đệm giường, ở nhà ta nằm ổ rơm có chút khó chịu."

"A?! Vậy ngươi cứ đến tiệm vải tên Thành Ký mà mua. Chủ tiệm là bà con xa của ta. Ngươi cứ nói là người quen của ta, ông ấy sẽ giảm giá cho ngươi một chút."

"Ồ, vậy thì tốt quá. Đa tạ bá mẫu."

Tạm biệt bác gái, ta đi thẳng tới tiệm vải Thành Ký. Đó cũng chính là tiệm vải hôm trước ta định tới xem thử.

Thấy ta tới, tiểu nhị trong tiệm vui vẻ đi tới hỏi ta muốn mua gì. Ta nói ta muốn mua vải may đệmp, gã liền dẫn ta tới khu vực vải bố ở góc trong cùng của cửa tiệm.

Nhìn chất vải thô tới không thể thô hơn, ta có chút e dè. Nằm trên tấm vải này, cũng không biết có tốt hơn nằm trực tiếp trên rơm khô hay không?

Thấy ta do dự, tiểu nhị lại chỉ mấy cuộn vải bên cạnh:

"Nếu công tử không ưng, vậy xem thử mấy loại này xem."

Ta gật đầu, sờ thử chất vải bên cạnh. Chất liệu đúng là khá hơn một chút, tương đối mềm mại. Ta quay sang hỏi gã:

"Bình thường may đệm, người ta nhồi gì bên trong vậy?"

Gã đảo mắt suy nghĩ một chút rồi cười nói:

"Thực ra rất ít người dùng đệm, chủ yếu là trải chiếu mà thôi, còn nếu may chăn bông, đương nhiên là nhồi bông bên trong."

Ta gật đầu sau đó hỏi giá một chiếc chăn bông. Gã nói: Thường tiền vải là 10 đồng, tiền bông 5 đồng là 15 đồng tất cả. Còn nếu ngươi muốn đặt chăn bên tiệm ta may luôn thì 18 đồng. Bên ta chỉ lấy 3 đồng tiền công mà thôi."

Ta nhẩm nhẩm số tiền dành dụm của mình, hỏi thêm giá một chiếc gối.

Cuối cùng ta quyết định đặt một tấm đệm chần bông, 1 chiếc chăn đông, 1 chiếc chăn hè và 1 cái gối, tổng cộng mất 38 đồng.

Dù có chút xót ruột nhưng ta cũng không muốn bạc đãi bản thân mình quá, quyết định từ ngày mai sẽ chăm chỉ hái táo và rau dại xuống chợ bán để bù lại.

Tiểu nhị nghe vậy thì vui vẻ ghi biên lai cho ta, hẹn 2 ngày sẽ trả hàng, còn nói sẽ chở tới tận nhà cho ta.

Ta cũng không biết xe có đi tới tận đỉnh núi nơi ta đang sống được không, gã lại nói có thể, có thể.

Ta yên tâm rời đi.

Vừa đi lại vừa nghĩ cách để việc đi lại của ta bớt mệt nhọc một chút, liền ghé vào hỏi giá lừa và xe lừa. Gã bán hàng vừa nói ra con số, ta đã giật mình rời đi.

Số tiền này, không biết ta còn phải bán rau, bán táo tới khi nào mới gom đủ?

Ta nhất định phải nghĩ ra cách kiếm tiền khác mới được.

Vừa đi ta vừa quan sát các sạp hàng, lại nhớ tới mớ hạt giống rau màu ta đã mua hôm trước, ta quyết định trở về sẽ reo hạt trên mảnh đất sau nhà, lại nghĩ xem có thể khai hoang để trồng lúa nước ở đâu. Đất sau nhà ta rất rộng nhưng lại không gần nguồn nước, làm thế nào để trồng lúa nước? Hay là trồng lúa mì, khoai tây, khoai lang, hay ngô gì đó?

Trước khi trở về, ta ghé vào mua một miếng thịt ba chỉ và mấy quả cà chua, định về làm món mặn cải thiện. Mấy ngày nay ta ăn cơm với tóp mỡ, có chút ngán rồi.

Trên đường trở về, ta gặp một chiếc xe la đang chạy chầm chậm phía trước, ta ngỏ ý muốn quá giang, ông chú vui vẻ đồng ý. Hỏi chuyện ta mới biết, ông chú này mỗi sáng đều đánh xe lên trấn để chở thuê. Ai thuê chở cái gì thì ông chở cái đó.

Ta liền hỏi ta muốn đi từ chân núi tới chợ cần trả bao nhiêu tiền.

Ông chú nói chỉ lấy 2 văn tiền.

Ta có chút ngạc nhiên hỏi:

"2 văn tiền?"

Sao lại ít như vậy?

Ông chú cười nói:

"Người làng cả, cũng tiện đường nên lấy cho có vậy thôi, chủ yếu ta lấy tiền vận chuyển hàng trên trấn là chính."

Ta cũng không biết một ngày ông chở hàng cho người ta thì được bao nhiêu tiền nhưng 2 văn quả thực rất rẻ.

"Vậy, bá phụ có thể lên núi chở hàng xuống cho ta, ta gửi bá phụ 6 văn, cả đi lẫn về được không?"

Ông chú nghĩ một chút rồi hỏi:

"Ngươi thường xuất phát giờ nào, ta cần đi sớm, nếu không sẽ không kịp chở hàng cho người ta."

Ta nghĩ nghĩ rồi nói: "Bá phụ cứ theo giờ của ngươi, tới đón ta rồi đi sao cho kịp giờ của ngươi là được."

Ta định sẽ chuẩn bị hàng từ tối hôm trước, sáng sớm ông chú đến thì chỉ việc đi thôi.

Ông chú nghe vậy liền gật đầu. Vậy ông phải dậy sớm hơn một chút, nhưng được thêm 6 văn cũng không thiệt.

Sau khi thỏa thuận xong, ta một mình đi lên núi, định nghỉ ngơi một chút rồi đi vào núi hái táo và rau rừng.

Nhưng vừa tới gần nhà, ta lại đổi hướng đi tới kiểm tra mấy hố bẫy.

Thật bất ngờ, trong một chiếc hố mới đào, ta thấy một con thỏ rừng, xách lên ước lượng chắc cũng phải hơn 2 cân.

Ta vui vẻ xách thỏ về nhà, vừa đi vừa nghĩ: ăn hay bán?

Cuối cùng ta quyết định: ăn!

Dù gì đã mấy ngày rồi ta chưa được ăn một bữa tử tế, chỉ lần này thôi, nếu ngày mai có con nào sập bẫy, ta nhất định sẽ đem xuống chợ bán.

Về tới nhà, ta nhốt con thỏ vào lồng gà, chèn chắn cẩn thận, sau đó đi đun nước để làm thịt thỏ.

Thực ra, đời trước, ta chưa từng làm thịt bất kỳ con vật nào cả, nên ta cũng có chút bối rối.

Ngồi trước con thỏ, ta không biết phải bắt đầu từ đâu, bàn tay cầm dao của ta hơi run lên, cuối cùng ta nhắm mắt cắt xuống một nhát.

Bắt đầu rồi thì cũng không còn sợ nữa. Ta nhúng con thỏ đã bị cắt tiết vào chậu nước sôi, bắt đầu cạo lông, bỏ nội tạng rồi rửa sạch, một nửa lớn chặt thành miếng nhỏ định kho mặn ăn dần, một nửa non thì để nguyên, xiên vào một thanh tre, định nướng lên ăn.

Nhìn đống nội tạng bỏ đi, ta lại nghĩ, nếu nhà nuôi một con chó thì thật tốt, chỗ nội tạng này không cần bỏ phí rồi.

Ta vừa nướng thịt thỏ vừa cân nhắc chuyện mua một con chó con, nếu là giống chó săn thì càng tốt, vừa có thể giữ nhà, vừa có thể đi săn.

Bữa trưa hôm đó, ta ăn một bụng thịt thỏ nướng, no tới không muốn động cựa, nửa nằm trên giường mà thở như con cá mắc cạn. Ăn no cũng thật khổ.

Ta thỏa mãn xoa xoa bụng, thật muốn ngủ một giấc, nhưng lại nghĩ tới phải đi hái táo và rau rừng, ta đành xoay người dậy, đeo gùi lên, đi vào rừng.

Trước hết, ta đi hái rau rừng, còn hái được không ít nấm hương và nấm rơm, sau đó mới quay lại hái táo.

Có lẽ, nghĩ tới số tiền kiếm được từ bán táo, lần này ta đã dám trèo lên những cành cao hơn một chút, hái được không ít.

Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, ta mới gùi táo và rau trở về.

Thật ra, ngoài cái gùi này, ta còn hái thêm một rổ lớn táo nữa, cho nên, lượng hôm nay nhiều hơn hẳn hôm qua.

Ta thỏa mãn múc nước rửa mặt mũi chân tay, lại chuẩn bị cho bữa tối.

Bữa tối này, thực ra ta chỉ làm nóng lại thịt thỏ kho, luộc một nắm rau dại rồi ăn với cơm nguội đã nấu từ trước.

Sau khi ăn tối, tắm rửa sạch sẽ, ta lên giường đi ngủ sớm.

Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng gọi của ông chú hôm qua đánh thức.

Ta đi ra mở cửa, nhìn thấy ông chú đang tìm gốc cây buộc dây cố định con la, sau đó bắt đầu bê sọt táo của ta lên xe.

Ta đi tới đỡ cái sọt, ông chú liền quay lại bê nốt rổ táo còn lại.

Ta nhanh chóng rửa mặt, quay vào ăn vội bát cơm rồi theo ông chú xuống núi.

Lần này được ngồi xe la, ta cảm thấy thật thoải mái, chân cũng không cần phải vừa đau, vừa mỏi nữa.

Ông chú cùng ta nói chuyện gia đình, chuyện bát quái mà ông nghe được nên quãng đường cũng rút ngắn đi nhiều.

Khi tới chợ, trời còn chưa sáng hẳn.

Ta tìm một chỗ sạch sẽ, đặt rau quả xuống, chẳng mấy chốc liền có khách tới mua.

Bán tới gần trưa, ta vẫn còn lại hơn 10 quả táo và một bó rau dại.

Nghĩ nghĩ ta rao lớn:

"Táo bán nốt, dọn hàng, bán rẻ bất ngờ đây! Mau lại xem."

Đợi ta rao không biết tới lần thứ bao nhiêu, giọng bắt đầu khô khốc, mới có người tới hỏi.

Sau khi biết ta giảm giá tận một nửa, họ liền tranh nhau mua. Lúc này ta mới nghĩ tới, nếu từ ngày mai, ai cũng đợi đến giờ này, đợi ta giảm giá họ mới tới thì ta phải làm sao? Đúng là tự bê đá đập chân mình.

Ta nhanh chóng quyết định, ngày mai ta sẽ quay lại chợ trấn bên, tạm thời không bán ở đây nữa.

Nếu vậy, ta cũng phải nói với ông chú xe la kia một tiếng. Tạm thời ngày mai, ông sẽ chở ta tới chợ trấn bên, ta trả thêm ông 2 văn tiền bởi vì ông chở ta tới đó còn phải quay lại đây, ở đây ông có nhiều khách quen nên không thể bỏ đi.

Ông chú kia đồng ý.

Trong lúc chờ ông chú kết thúc ca làm, ta đi loanh quanh ngắm nghía.

Dù ta đã tới đây mấy ngày liền nhưng mỗi ngày đều có người mới tới bày hàng để bán. Rất nhiều người trong số họ chỉ bán thời vụ, nhà có gì liền mang tới chợ bán, không có liền thôi.

Ta nhận ra ở đây chủ yếu là bán sản vật nông nghiệp hoặc rau rừng, quả dại như ta, rất ít cửa tiệm bán sản phẩm đã qua chế biến, trừ một số loại bánh đơn giản.

Ta ngẫm nghĩ một chút, lục lại trí nhớ xem ở những phố ăn vặt ở đời trước họ bán những món gì, liệu có món gì có thể bán hay không. Sau khi loại trừ mấy món phức tạp, ta không biết làm, những món nguyên liệu khó kiếm không thể làm, cũng không còn lại được bao nhiêu món.

Trên đường trở về, ta vẫn tiếp tục nghiền ngẫm.

Nếu ta làm bánh kem để bán thì sao?

Có vẻ không khả thi, ngoài việc bột mì thời này rất thô và đắt tiền, đường, hay bơ càng khó kiếm, lò nướng thì càng không.

Vậy, xôi, cháo, bánh rán, bánh kếp, bắp rang bơ, ... thì sao?

Nghĩ nghĩ hồi lâu vẫn chưa đâu vào đâu, xe đã tới chân núi.

Ông chú tiếp tục đánh xe lên núi, lúc này ta mới nhớ là mình không cần tự đi bộ nữa, lại tiếp tục ngồi sau thùng xe suy nghĩ.

Không biết còn phải sống ở đây bao lâu, nhưng nếu còn phải ở lại, ta muốn mua xe lừa, muốn dựng lại nhà, muốn đóng lại giường, tủ, nội thất trong nhà, muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể ăn bất kỳ món gì mình thích...

Chẳng mấy chốc, ta đã xuyên tới đây được 1 tháng.

Trong thời gian này, ta vẫn chủ yếu sống dựa vào bán rau dại, nấm rừng, táo rừng và thú rừng.

Ta đã đào thêm được 2 hố bẫy nữa, ngày may mắn, ta còn bắt được 2 con thỏ rừng và một con gà rừng sập bẫy.

Ta đem bán hết.

Hiện giờ, tiền tiết kiệm của ta đã sắp lên tới 3 con số.

Vườn rau sau nhà của ta cũng bắt đầu chuẩn bị thu hoạch.

Rau dền, rau muống, rau sam, có lẽ đủ để ta ăn và một phần đem bán.

Rau rừng mùa này bắt đầu khan hiếm nhưng rau ta trồng lại đang phát triển rất tốt.

Hôm nay ta không xuống chợ mà đang ngồi nghiên cứu chế ra vũ khí để săn thú rừng.

Ta cảm thấy ngồi bị động chờ thú rừng sập bẫy có chút hên xui, nên ta quyết định tự mình chủ động đi săn.

Mặc dù không biết bắn cung hay dùng đao gì đó nhưng có lẽ cứ thử xem thế nào, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ.

Ta kiếm cây mây rừng uốn thành cây cung, lại vót tre thành mũi tên. Ta thử bắn mấy lần nhưng lực không mạnh, mũi tên bay chỉ một chút liền rơi xuống.

Sau khi sửa chữa vài lần, ta miễn cưỡng cũng bắn được khoảng 2-3m, lực bắn cũng mạnh hơn một chút.

Ta vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục thử sai nhiều lần.

Ngày hôm sau ta lại mang một con gà rừng mới bẫy được và một gùi rau xuống chợ.

Lúc trở về ta liền phát hiện có gì đó không đúng.

Không phải chứ? Trong nhà ta có trộm?

Có ai còn mò lên tận đỉnh núi để ăn trộm chứ? Còn là vào một căn nhà rách nát như vậy để ăn trộm?

Ta rón rén đi tới bên nhà lấy cây đòn gánh bằng gỗ, nhẹ nhàng men theo tường nhà đi tới cửa.

Chết tiệt, cây rìu của ta lại dựng ở góc nhà. Hi vọng rằng tên trộm này không thấy mà lấy nó đánh lại ta.

Thông qua khe cửa, ta nhìn thấy có người đang nằm trên giường của ta. Từ đây đã có thể nghe tiếng ngáy đều đều của hắn.

Trộm không lo trộm còn lo ngủ? Tên trộm này cũng thật gan to bằng trời.

Ta nhẹ tay, nhẹ chân đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt ta là đôi chân lớn lấm lem bùn đất, quần áo có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc, rách tới thảm thương. Trên đùi hắn có những vết thương chằng chịt có vẻ do cành cây cào trúng, rỉ máu thấm ra cả quần.

Ánh mắt rời lên khuôn ngực đang phập phồng theo nhịp thở, tấm áo cũng cùng thảm trạng với cái quần, thậm chí còn thảm hơn.

Lên một chút nữa là một khuôn mặt xa lạ đầy vết xước và bùn đất.

Ta cố ghìm lại hơi thở tiến lại gần, trong lòng đang tính toán xem mình có đủ sức áp chế người đàn ông này hay không? Dù sao, dù hắn đang thương tích đầy mình nhưng rõ ràng là cao to hơn ta, hẳn sức cũng không hề yếu hơn ta.

Ta nhìn qua cây rìu nơi góc nhà, tiến lại.

Đúng lúc này người trên giường rên rỉ một tiếng giống như nói mớ, âm thanh trầm khàn khiến tim ta run lên một cái, quay phắt lại thủ thế.

Nhưng hắn đúng là chỉ đang nói mớ, không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Ta vuốt vuốt ngực, cầm cây rìu lên, chầm chậm tiến lại giường, nhấc chân đá đá vào chân người kia:

"Này! Này! Tỉnh! Tỉnh!"

11/03/2024 10:54

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip