Chương 6: Về nhà thôi
Chợ hôm nay cũng vẫn đầy những âm thanh rao hàng, trả giá, tiếng gia cầm, con giống kêu, ... vô cùng náo nhiệt.
Một tháng qua, ta cũng đã quá quen thuộc, nhưng chàng trai kia thì cảm thấy rất mới mẻ.
Hắn đầu tiên là ngồi bên cạnh ta hết nhìn lại ngó khắp nơi, được một lúc liền đứng dậy đi tới từng quầy hàng, tò mò hỏi người ta hết cái này lại tới cái kia.
Hỏi được thứ gì hay ho, hắn lại chạy trở về kể với ta.
Ta vừa bán hàng vừa nhìn tên đàn ông to xác mà như đứa trẻ ba tuổi cứ vui vẻ, hớn hở chạy tới, chạy lui mà buồn cười. Đứa em kém ta mấy tuổi ở nhà cũng không trẻ con như người này.
Bán hết hàng, ta liền kéo hắn đi tới tiệm vải Thành Ký, may cho hắn và ta mỗi người hai bộ đồ, sau đó lại tới tiệm mì gần đó. Cứ coi như tự mình cải thiện bữa ăn một lần đi, cũng coi như là bữa cơm chào mừng hắn, dù là vì lý do gì, cũng là hai người có duyên lắm mới có thể cùng từ một nơi mà xuyên tới gặp nhau ở nơi này.
Thế nhưng ta tính nhầm rồi. Hắn lại không biết ngượng, ăn xong một tô mì lớn lại thòm thèm nhìn tô của ta.
Ta không nhịn được ánh mắt đó, cắn răng gọi thêm cho hắn một tô nữa.
Hắn hớn hở nhìn ta như nhìn đấng chúa trời, toe toét cảm ơn ta:
"Cảm ơn A Tứ, ngươi thật tốt!"
À, ta đã nói với hắn tên thật của ta nhưng cũng không quên dặn hắn: ở nơi này chỉ được gọi ta là A Tứ.
Lúc hắn nghe thấy cái tên này thì cười phá lên chê tên ta buồn cười. Ta hỏi hắn:
"Vậy ngươi tên là gì?"
"Ta là Gemini. Nếu như cách của ngươi, ta nên chọn tên gì?"
"..."
Hắn cũng hơi lúng túng, ngẩn người nghĩ ngợi một lúc mới gãi gãi đầu:
"Tên ta nghĩa là Song Tử. Có thể gọi thế nào bây giờ?"
Ta cũng không biết nên gọi hắn là gì nên nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Hay ngươi gọi là A Tứ, ta gọi là A Tử đi! A Tứ, A Tử! Thật là hợp!"
Tai ta bất giác đỏ lên, cãi lại:
"Hợp cái đầu ngươi! A Tử là cái quỷ gì chứ?"
"À, thì chữ Tử trong Song Tử thôi mà. Đọc lên khá giống tên của ngươi nha."
Ta phớt lờ hắn, chỉ lạnh nhạt nói:
"Tuỳ ngươi!"
A Tử? Nghe kiểu gì cũng giống gọi con trai. Hừ, ngươi muốn làm con trai ta thì tuỳ ngươi đi.
Ta vỗ vỗ vai hắn:
"A Tử ngoan của ta. Mau ăn nhanh đi còn phải trở về."
Tên kia cắm đầu vào tô mì, không nghe ra ý tứ trêu chọc của ta, gật gật đầu, đồng thời tăng nhanh tốc độ vung đũa.
Chẳng mấy chốc, cái tô đã thấy đáy.
Hắn xoa xoa bụng, ợ hơi một cái đầy sảng khoái mới đứng dậy.
Ta lắc đầu bất lực đưa cái gùi cho hắn rồi đi về phía xe la của ông chú.
"Khoan đã, đợi một chút."
Ta chợt nghĩ tới một chuyện, bảo hắn dừng lại.
Ta chạy lại tiệm vải Thành Ký. Lúc quay lại, trên tay là một bộ quần áo may sẵn.
Ta vừa nhớ ra, 4 bộ quần áo mới may, 2 ngày sau mới lấy được, ở nhà ta chỉ còn 1 bộ đang phơi, tối nay hắn sẽ không có đồ để thay nên ta đành phải bỏ tiền mua thêm một bộ cho hắn mặc trước.
Hắn nhìn bộ quần áo trên tay ta, ánh mắt có chút biết ơn:
"Cảm ơn ngươi, A Tứ. Ngươi đúng là người tốt."
Đột nhiên được nhận liên tiếp 2 thẻ người tốt, ta cũng không có cảm xúc gì nhiều bởi ta biết rõ chính mình.
Ta chính là người tốt.
Bữa trưa đã giải quyết xong, hai người bọn ta trở về nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục đi kiểm tra bẫy thú và tìm rau quả dại.
Thật sự thì rau dại bị ta hái suốt một tháng có chút cạn kiệt.
Nhưng bù lại, mấy cái bẫy của ta lại bắt được khá nhiều thú rừng: 2 con gà rừng, 1 con chim cút, 1 con thỏ rừng.
Thấy ánh mắt ta sáng lên đầy vui vẻ, hắn cũng nhiệt tình giúp ta gùi chúng trên lưng, còn tiện góp ý với ta cách hoàn thiện mấy cái bẫy này.
Ta quyết định hôm nay không kiếm rau quả dại nữa mà đi xung quanh khảo sát vị trí đặt bẫy mới.
Lúc trời gần tối, ta mới cùng hắn quay trở về.
Cả hai thay phiên tắm rửa, nấu ăn ròi ăn tối, vô tình lại hoà hợp như thể đã trải qua mấy chuyện này nhiều lần lắm rồi.
Ta cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều, ăn tối xong liền ra cửa ngồi dưới mái hiên ngắm sao.
Hắn đi ra thấy ta như vậy cũng ngồi xuống bên cạnh.
Ta chỉ ra khoảng sân trước mặt:
"Ta sẽ đóng một cái sạp bằng gỗ đặt ở kia. Trời trong như vậy, ngồi ở đó ngắm sao, hóng mát rất tuyệt."
Hắn gật gật đầu:
"Nghe rất được! Ta sẽ giúp ngươi!"
"Được. Vậy ngày mai không xuống chợ nữa. Chúng ta lên núi tìm vật liệu về làm."
"Được!"
Sáng hôm sau, ông chú vẫn đánh xe la lên đón. Ta vẫn trả đủ tiền cho ông ấy, còn tặng ông chú con chim cút cùng với ít quả rừng rồi hẹn ông sáng hôm sau trở lại.
Sau bữa sáng, ta dẫn hắn lên núi chặt gỗ.
Sau khi tính toán, ta quyết định tốt nhất vẫn nên dùng tre, vừa dẻo dai lại nhẹ hơn so với gỗ.
Ta chọn những thân tre vừa phải, chặt thành khúc ngang đầu người, bó 3 cây thành 1 bó, khiêng trở về. Sau mấy chuyến, bọn ta đã khiêng hết trở về tập kết ở sân.
Ta chọn 4 đoạn tre già buộc thành khung và chân chõng, còn lại chẻ ra, chuốt mỏng, đan thành mặt chõng.
Tới khi trời tối đen, cái chõng tre của ta mới xong, nhìn qua cũng không tệ, thậm chí còn khá đẹp và chắc chắn.
Tre già, để ngoài trời tự khô sẽ càng thêm chắc chắn.
Hắn khoanh tay đứng bên cạnh ta ngắm nhìn thành quả lao động của cả hai, đắc ý nói:
"Ta đang nghĩ có nên sắm thêm dụng cụ để làm mộc không? Hoặc đơn giản là dùng tre đan rổ rá, thúng, mủng để bán. Ta thấy đồ dùng ở nơi này khá đơn giản, so với những thứ ta từng thấy sau này khá là mộc mạc. Nếu ta dựa vào đó làm ra những thứ vượt thời đại chắc chắn sẽ bán được không ít tiền."
Ta thấy hắn mơ mộng viển vông thì có chút đau đầu. Đúng là chúng ta đã gặp những thứ chắc chắn, đẹp đẽ hơn thời đại này, nhưng muốn kiếm nhiều tiền từ những thứ đồ thủ công này thì quá là bất khả thi.
Tuy vậy cũng phải nói rằng, chúng ta cũng không có cách nào tốt hơn. Ở cái thời đại công cụ sản xuất thiếu thốn thế này, cũng chỉ có thể lấy công làm lãi mà thôi.
Ta nằm ngửa trên chiếc chõng tự tay làm, thoải mái duỗi cái lưng nhức mỏi vì ngồi lâu, ngắm bầu trời đêm đầy sao, có chút buồn ngủ.
Hắn thấy vậy cũng nằm xuống bên cạnh ta, gối đầu dưới hai cánh tay, ngẩn người.
Vậy mà ta thực sự thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, ta bị tiếng bụng sôi doạ tỉnh.
Mất mấy phút ta mới định thần nhận ra mình đang ở đâu, ta xoay người định ngồi dậy lại chạm phải ánh mắt mơ màng của người bên cạnh.
Không khí nhất thời trở nên vi diệu.
Cho đến khi...
Tiếng "ọt ọt" lại bất ngờ truyền đến.
Ta đỏ mặt ngồi dậy:
"Dậy ăn cơm thôi."
Ta vừa xoa bụng vừa bước nhanh vào nhà, để lại người kia vẫn còn đang ngơ ngẩn.
Nửa ngày làm việc mệt mỏi, bọn ta cũng chỉ ăn cơm qua loa với chút thức ăn còn sót lại, sau đó tắm rửa đi ngủ.
Lúc hắn rửa bát xong thì ta đã ngủ say từ lúc nào. Ta còn không cảm nhận được có người nhẹ nhàng kéo chăn cho ta rồi yên lặng nằm xuống bên cạnh.
Sáng hôm sau, ông chú xe la đúng hẹn tới đón. Hôm nay ta chỉ định bán mấy con vật mắc bẫy hôm trước đem bán.
Vừa định đeo gùi lên đã thấy trên tay nhẹ bẫng. Người kia nhanh nhẹn nhấc cái gùi bỏ lên xe la.
Ta ngẩn ra một chút rồi cũng nhảy lên xe.
Mấy con thú rừng này rất được ưa chuộng nên chưa tới bao lâu, đã có người mua hết.
Ta liền kéo hắn đi mua sắm.
Ta mua thêm một cây rìu, hai con dao phay, hai con dao nhỏ để vót tre và rất nhiều đồ linh tinh cần dùng.
Nhìn vào đống đồ mới mua, ta thất thần nhận ra, mọi thứ hiện tại ta mua đều có đôi.
Che giấu vẻ mặt khác thường, ta xoay người đi tới tiệm vải.
Quần áo ta đặt may hôm trước đã xong. Nhìn 4 bộ quần áo mới, tai ta lại bỗng chốc đỏ lên.
Thời đại này quần áo cũng chỉ có vài màu đó: không nâu thì đen, sang lắm thì vàng nhạt hoặc màu tràm.
Cũng vì vậy mà nhìn quần áo của bọn ta không khác gì đồ đôi.
Thấy ta ngẩn người, hắn huých vai ta:
"Sao vậy? Không đẹp sao?"
Ta hồi thần, xua xua tay:
"Không, không có!"
"Vậy đi thôi!"
Hắn cầm quần áo bỏ vào gùi, hất cằm ra cửa.
Ta nhìn bóng lưng hắn, chậm chạp đi theo.
"Ngươi còn muốn mua gì nữa không?"
Hắn quay lại nhìn ta.
Ta giật mình nhìn hắn, lắc đầu.
Thời gian vẫn còn sớm, còn chưa tới lúc ông chú xe la trở về. Hắn nhìn ta:
"Ngươi còn muốn đi đâu không? Muốn chờ xe hay chúng ta đi bộ về?"
Đã lâu ta không đi bộ, liền gật đầu:
"Vậy đi bộ đi!"
Ta gửi lời nhắn cho ông chú rồi cùng hắn đi bộ trở về.
Suốt quãng đường, bọn ta nói về cuộc sống của mỗi người ở thế giới cũ, những ước mơ và kỳ vọng, những tiếc nuối và day dứt khi đột nhiên thức dậy ở một nơi xa lạ thế này.
Không khí đột nhiên trầm mặc, nhất thời không ai nói thêm gì nữa.
Ta bước khỏi đường cái, đi tới bờ sông, nơi ta vẫn thường thấy những người phụ nữ giặt quần áo mỗi khi đi ngang qua đây.
Ngồi trên một chiếc rễ cây to nhô lên khỏi mặt đất, ta trầm tư nhìn dòng nước trôi lặng lẽ.
Hắn cũng ngồi cách ta không xa, nhặt vài viên đá cuội ném xuống mặt nước tạo nên những vòng tròn nối tiếp nhau tản ra.
"Thật ra, ta rất vui..."
Hắn đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
"Vui vì có thể gặp được ngươi ở nơi xa lạ này."
Ta im lặng rất lâu mới lên tiếng:
"Ừm! Ta cũng vậy!"
Cả hai lại im lặng, mỗi người lại tự đuổi theo suy nghĩ của chính mình.
Thật lâu sau, hắn mới đứng dậy:
"Thôi được rồi! Về nhà thôi!"
Ta nhìn bàn tay to lớn trước mặt, chỉ do dự trong vài giây liền nắm lấy nó, được chủ nhân của nó kéo lên.
Ta cố gắng thản nhiên đáp lại:
"Được! Về nhà thôi!"
18/03/2024 14:02
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip