Chương 10: Chia tay để rồi có ngày gặp lại
PTD và Lệnh Hồ Xung, thầy giỏi gặp được trò ham học, hai người ngày ngày miệt mài luyện kiếm rất tâm đầu ý hợp. PTD kể cho hắn nghe cuộc đời của Độc cô cầu bại, một nhân vật huyền thoại trong thế giới Kim Dung. Tuy đã nghe nhiều lần từ tiền thế nhưng lần này được nghe trực tiếp từ một truyền nhân của Độc cô tiền bối, được trải nghiệm trực tiếp tài hoa của người này qua các chiêu số võ học nên cảm xúc trong hắn rất khác. Hắn thì đưa ra nhiều lí giải hiện đại về cuộc sống khi trò chuyện với PTD nên khiến ông cảm nhận được nhiều điều mới mẻ. Cả hai gắn bó với nhau như một đôi bạn tâm giao.
Trời cũng dần chuyển từ mùa đông sang mùa xuân. Hoa cỏ bắt đầu mọc trở lại trên đỉnh Tư Quá Nhai, một quang cảnh vui tươi hoàn toàn thay thế vẻ ảm đạm của những ngày vừa qua. Lệnh Hồ Xung chuyên tâm vào Độc cô cửu kiếm và vơi dần được nỗi nhớ về nàng.
Một buổi xế trưa như mọi ngày, sau khi luyện kiếm với PTD hắn cảm thấy hơi mệt và vào trong động nghỉ ngơi. Một lúc sau, hắn nghe có tiếng gọi:
"Lệnh Hồ Xung, ngươi ra đây cho ta"
Ba từ "Lệnh Hồ Xung" báo cho hắn biết, nàng đã đến. Hắn bước ra khỏi cửa động, nhìn thấy nàng đang đứng đó cùng Phong Thanh Dương. Trên chiếc bàn gần đó là chiếc làn đựng thức ăn. Hắn liếc thấy Phong Thanh Dương đang nhìn nàng với đôi mắt cảnh giác nên liền tiến đến.
"Thái sư thúc, vị này là Đông Phương huynh đệ. Huynh ấy đã cứu con khi con bị thương".
Ánh mắt Phong Thanh Dương lúc này mới giãn ra.
"Đông Phương huynh, sao huynh lại đến đây?"
"Ta đến đây thực hiện lời hứa của mình. Lần trước ta hứa nếu ngươi bị phạt trên Tư Quá Nhai sẽ mang gà béo và rượu đến cho ngươi. Ngươi xem, hôm nay ta đã mang đến rồi", nàng chỉ vào làn đựng thức ăn và nói.
"Vừa rồi, ta và vị tiền bối này có chút hiểu lầm nho nhỏ, chỉ vậy thôi. Ông ấy không tin là ta chỉ đến đưa cơm", nàng lại nói.
Nàng nói chuyện rất khéo, nhằm tránh cho hắn khó xử. Riêng hắn thì biết, nàng và PTD vừa rồi đã tỉ thí với nhau cả trăm chiêu.
"Thái sư thúc, vị huynh đệ này thật sự là bạn của con. Nếu có đắc tội xin người bỏ qua", hắn hướng Phong Thanh Dương giải thích.
"Vậy thì hai người nói chuyện với nhau đi", ông nói rồi bỏ đi về phía sau.
Lệnh Hồ Xung cũng không dây dưa, hắn biết ông không thích gặp người lạ. Ông chịu để nàng ở đây là đã nể mặt hắn lắm rồi. Chàng khom mình làm dấu cảm tạ ông ta, rồi quay sang nàng.
Hôm nay nàng mặc quần áo nam nhi màu xanh nhạt, tay cầm theo một chiếc quạt phe phẩy. Nếu so vẻ anh tuấn, nàng còn anh tuấn hơn hắn nhiều lần.
"Đông Phương huynh đệ, cảm ơn huynh vẫn còn nhớ đến lời hứa để đến đây thăm ta", hắn nói.
"Ta không hứa nhiều với người khác để mà quên đâu.", nàng nói, "Ông ta là thái sư thúc của ngươi à? Võ công ông ta rất cao, bình sinh ta chưa thấy bao giờ. Thú vị!"
"Phải, ông ta là thái sư thúc của ta. Ông ta giúp đỡ ta rất nhiều, cả đời còn lại của ông ta chỉ ẩn cư nơi Hoa Sơn, huynh cũng đừng tìm ông ta gây phiền toái nhé.", hắn dặn phòng hờ trước và ngầm có ý PTD không phải là mối đe dọa của nàng.
"Thôi chúng ta vào bên trong nói chuyện đi, để ta giới thiệu nhà của ta cho huynh, ta thèm rượu lắm rồi", hắn đưa tay chỉ vào động.
"Sâu rượu!", nàng nhăn mũi và bước theo vào.
Hắn chạy lăng xăng bày biện thức ăn, luôn mồm cười nói như bất kỳ gã con trai nào mới dẫn bạn gái về nhà lần đầu tiên. Hắn rót rượu ra, cùng cạn chén với nàng.
"Lệnh Hồ Xung,", nàng bắt đầu trước, "tiểu ni cô Nghi Lâm của phái Hằng Sơn thật sự phải lòng ngươi. Nha đầu ấy cả ngày đều nhớ tới ngươi, không làm gì được. Theo ta lên Hằng Sơn gặp mặt nàng ấy một lần đi", nàng vào vấn đề rất trực tiếp.
"Nghi Lâm sư muội ấy à? Chắc huynh nhầm rồi, ta chỉ xem nàng ấy như một tiểu muội muội mà thôi", hắn muốn dập tắt ngay ý đồ ghép đôi của nàng.
"Mà sao huynh lại quan tâm muội ấy thế", hắn giả vờ hỏi, "lần trước còn phải cảm ơn huynh chăm sóc ta lúc hôn mê. Nhờ nàng ấy nói ta mới biết".
"Nó nói cho ngươi nghe à? Tiểu nha đầu này", nàng nói, "là em gái thất lạc của ta, vừa nhận lại được nhau".
"À, vậy thì chúc mừng huynh. Nghi Lâm sư muội là một cô gái tốt, làm huynh trưởng của muội ấy là huynh có phước đấy nhé", thật lòng hắn cũng thấy vui khi hai chị em gặp lại nhau.
"Bởi vậy ta mới muốn ngươi đến gặp nó, nó gặp ngươi sẽ bớt ngày nhớ đêm mong", nàng lại quay về chủ đề cũ.
"Ta không có tình cảm nam nữ với muội ấy đâu, huynh đừng gượng ép. Mà ta biết chắc, tình cảm của nàng ấy giành cho ta chỉ là ngưỡng mộ vì ta đã cứu nàng ấy thôi", hắn tìm cách lí giải với nàng.
"Chuyện tình cảm là phải từ hai phía, ta không yêu Nghi Lâm tiểu sư muội, miễn cưỡng cũng chỉ làm khổ nhau.", hắn lại bộc bạch
"Huynh không hiểu được cảm giác yêu một người, nhớ nhung một người là như thế nào đâu!", hắn nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói. Hắn như muốn đem hết tất cả những nhung nhớ, thống khổ của hắn trong thời gian qua theo ánh mắt nói cho nàng biết.
Nàng thấy ánh mắt của hắn nhìn nàng lạ quá, ánh mắt hắn có sự quan tâm, nhưng cũng như muốn oán trách nàng, kể lể với nàng điều gì đó. Sao bỗng dưng nàng không dám nhìn trực tiếp đôi mắt ấy, nó làm cho tim nàng bỗng đập nhanh hơn, loạn nhịp. Đông Phương giáo chủ như nàng sao bỗng dưng sợ nhìn thẳng vào ánh mắt của một chàng trai trẻ.
"Vậy ngươi thì biết sao?", nàng vẫn bướng bỉnh.
"Yêu một người ư, là lúc nào cũng nhớ đến người ấy, nghĩ đến người ấy, là viết tên người ấy hàng ngàn lần không biết chán, là thầm gọi tên người ấy mỗi khi đêm về ...", cảm xúc trong hắn như chợt vỡ òa ra sau câu hỏi của nàng. Những lời cuối cùng hắn gần như cao giọng với nàng, nhưng về cuối câu thì nghẹn lại.
Hắn thầm thương, thầm nhớ người con gái đang đứng trước mặt hắn. Ngay cả trong mơ hắn cũng nghĩ đến khi gặp mặt phải nói thế nào cho nàng hiểu được lòng hắn. Thế mà, vừa gặp mặt nàng lại muốn dẫn hắn đi gặp một người con gái khác. Nàng không hề nghĩ gì đến hắn thật sao? Hắn muốn hét thật to lên rằng "Ta nhớ muội lắm. Trăm lần nhớ, ngàn lần nhớ, muội có biết không?" nhưng lời nói không tài nào bật ra được. Hắn uất ức, hắn nhìn nàng nhưng nàng tránh né đôi mắt hắn.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống bàn, lấy hai tay úp vào mặt, nhắm mắt lại. Hắn thấy mệt mỏi quá, vài phút vừa rồi như ngoài sức chịu đựng của hắn. Hắn cố bình tâm lại.
"Ta xin lỗi Đông Phương huynh, ta vừa rồi xúc động quá. Chắc tại ta luyện công quá mệt. Ta thật sự thấy quá mệt", hắn nói với nàng rất nhẹ.
Từ lúc hắn nói với nàng những lời "như thế nào là yêu một người", nàng vẫn chưa nói gì. Nàng nhìn hắn ngồi đó, ủ rũ. Từ khi nàng thành danh, có địa vị tại Nhật Nguyệt thần giáo đến giờ, chưa có ai dám lớn giọng nói với nàng như hắn. À, có đấy, có duy nhất một người vẫn từng lớn tiếng chỉ trích nàng, ra lệnh cho nàng, quát mắng trước mặt nàng. Hắn bây giờ đang bị nàng nhốt trong ngục dưới đáy hồ, chắc cũng 10 năm hơn rồi!
Tên Lệnh Hồ Xung trước mặt này, sao hắn dám lên giọng với nàng. Nhưng sao nàng không hề thấy giận, không hề trách hắn. Sao nàng cảm thấy nàng vừa tổn thương hắn nữa cơ, tổn thương sâu sắc lắm. Nhìn hắn vừa tươi cười khi thấy nàng trước đó, bây giờ ủ rũ thế kia kìa.
Nàng tiến lại gần hắn, đặt tay lên vai hắn, bóp nhẹ. Đấy là cách nàng xin lỗi đấy, nhưng nàng vẫn không hiểu nàng đã làm gì có lỗi. Hắn có chịu nói cho nàng biết tại sao đâu.
"Lệnh Hồ Xung, chúng ta cùng nhau uống rượu nào. Uống đi sẽ quên hết mệt mỏi trong người", nàng cũng giả vờ hồ đồ theo hắn.
Hắn bỏ tay ra, mở mắt nhìn nàng. Đôi mắt hắn hơi hoe đỏ. Hắn chạm chén với nàng, không đợi nàng uống mà ngửa cổ uống từng hơi dài. Uống xong, hắn dùng tay áo quệt ngang miệng rồi nói với nàng:
"Đợi sau khi ta chịu phạt xong, ta sẽ đi Hằng Sơn với huynh tìm Nghi Lâm nhé. Ta sẽ giải thích cho nàng ấy hiểu", hắn xuống nước.
"Ngươi còn chịu phạt bao lâu?", nàng hỏi
"Còn hơn nửa năm"
"Lâu quá, bây giờ ta dắt ngươi đi luôn nhé", nàng nói.
"Không, ta không phản lại môn qui đâu", hắn bắt đầu hồi phục tinh thần và đấu khẩu với nàng.
"Việc này không đến phiên ngươi lựa chọn", nàng cũng bắt đầu giở giọng bá đạo.
"Ta biết võ công huynh giỏi hơn ta nhiều, nào huynh động thủ đi, cùng lắm ta chết cho huynh xem", hắn nào đâu chịu thua.
"Thôi, tiếp tục uống đi Đông Phương huynh. Ta là con lừa cứng đầu, huynh không đấu lại ta đâu", hắn tiếp tục.
Nàng nhìn hắn, cười mỉm. Hắn có linh cảm bất an, tiểu Bại Bại của hắn lại nghĩ ra trò gì đây? Nàng xoay người, đi thẳng đến chiếc giường của hắn, nằm xuống và nói
"Được, ta không ép ngươi nữa. Ngày nào ngươi không xuống núi thì ta sẽ còn ngủ ở đây", nàng cười gian với hắn.
"Huynh ...", hắn bất lực. Hắn quên mất, không bao giờ được cãi lí với phụ nữ.
"Ngày nào ngươi còn không xuống núi thì Đông Phương Bá ta còn ngủ ở đây.", nàng cười tươi như hoa, "để xem ngươi hay ta, kẻ nào dai hơn".
"Nói trước, chiếc giường này chỉ có thể ngủ 1 người, ta ngủ ở đây, ngươi ngủ dưới đất", nàng như một vị quan tòa, phán quyết luôn mà không cần xét xử.
Nàng đắp chiếc chăn của hắn, nằm ngay ngắn giữa giường rồi nhắm mắt, không quên nở nụ cười đắc thắng. Hắn nhìn nàng đang cười, rồi sau đó hắn cũng nở một nụ cười gian. Hắn lấy một chiếc chăn khác (đã nhờ Hầu Nhi chuẩn bị thêm từ trước), chui tọt lên giường nằm theo và ngắm nàng. Hắn nằm nghiêng nhìn nửa khuôn mặt nàng, ôi chiếc mũi này, bờ môi này và đặc biệt đôi mắt này, hắn đã nằm mơ bao nhiêu đêm.
Nàng ngủ thiếp đi được một lúc, mở mắt dậy thì thấy hắn đã nằm kề bên, hắn đang ngủ say sưa. Nàng giật mình ngồi dậy, kéo hắn bật dậy theo.
"Sao ngươi lại ngủ bên cạnh ta?", nàng nói.
"Huynh làm gì vậy chứ, khuya lắm rồi. Hai nam nhân nằm ngủ cạnh nhau thì đã sao nào?", hắn lầm bầm.
"Ngươi hôi như một con dã trư chưa tắm rửa ấy", nàng lầm bầm rồi ôm chăn ra gần cửa động ngồi, "ta không ngủ chung với heo được".
Chỉ một chút sau, nàng lại ngủ thiếp đi. Chắc hôm nay nàng đi đường đến đây cũng mệt nhọc lắm. Hắn ngồi dậy, ngủ được chút ít thì hắn cũng đã đỡ mệt. Hắn đốt thêm lửa lấy hơi ấm, cũng ôm chăn xuống đất ngồi cạnh nàng. Nàng mệt mỏi, dần dần dựa đầu lên vai hắn và tiếp tục ngủ. Hắn không dám ôm nàng, nhưng chỉ cần nàng dựa người vào hắn là đủ hạnh phúc rồi. Hắn nhìn ra bầu trời đêm rồi lại nhìn nàng bên cạnh, cảm thấy cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp lắm.
Gần về sáng, nàng mở mắt thức dậy, thấy đang dựa đầu vào người hắn bèn ngồi thẳng dậy.
"Ngươi không ngủ đi, xuống đây làm gì?", nàng dùng một bàn tay che chiếc miệng xinh, ngáp rồi hỏi.
"Về đêm ta thường thấy rất cô đơn, ta muốn ngồi bên cạnh huynh một lát", hắn nói thật.
"Hôm nay còn chẳng có trăng, có sao. Hai người đàn ông nhìn trời đêm thật vô vị", nàng nói, "Ngươi kể chuyện gì cho ta nghe đi, được không?"
Hắn thấy buồn cười, nàng giấu đầu hở đuôi. Có tên đàn ông nào mà đòi người khác kể chuyện cho hắn nghe lúc nửa đêm chứ. Hắn lặng im không nói gì một lúc, nghĩ xem sẽ kể cho nàng nghe gì. Hắn nhớ đến 1 câu chuyện có lẽ hợp với hoàn cảnh 2 người lúc này.
"Trời cũng chuyển dần sang mùa xuân rồi, ta sẽ kể cho huynh nghe 1 câu chuyện, bắt đầu vào một mùa xuân nhiều năm trước", hắn bắt đầu kể câu chuyện của mình.
"Chàng trai tên Quách Khả Huy còn nàng tên Lâm Hiểu Khiết. Hai họ Quách và Lâm là hai gia tộc lớn nơi kinh thành nhưng có hiềm khích nhiều đời với nhau. Chuyện bắt đầu vào lễ hội mùa xuân nhà họ Lâm, Khả Huy hiếu kì và ham vui nên trà trộn vào buổi tiệc. Tại đây chàng lần đầu gặp mặt tiểu thư Hiểu Khiết, hai người họ yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên trao nhau.
Tuy nhiên, cả hai gia đình vì định kiến, thù hận đã tìm mọi cách chia cắt đôi trẻ. Hiểu Khiết tìm mua được một loại thuốc, khi uống vào sẽ khiến người ta chết giả trong một ngày, nàng nghĩ thứ thuốc này sẽ là giải pháp cho 2 người đến được với nhau. Nàng cho người bí mật thông báo cho Khả Huy về kế hoạch chết giả của mình, Khả Huy sẽ đến đón nàng lúc nàng vừa tỉnh lại nơi nhà tang lễ, sau đó đôi trẻ sẽ trốn đi. Bất hạnh cho hai người, người đưa tin bị tai nạn và đến không kịp lúc.
Khả Huy nghe tin Hiểu Khiết qua đời, chàng đau khổ tột cùng, mua một liều thuốc độc cực mạnh rồi đến bên cạnh nơi nàng nằm. Chàng nắm tay nàng, uống liều thuốc độc rồi qua đời. Hiểu Khiết vừa lúc tỉnh dậy, chứng kiến cái chết của Khả Huy. Nàng cũng uống chung liều thuốc với chàng. Đôi trẻ được toại nguyện bên nhau nhưng là ở một thế giới khác. Hai dòng họ cũng bị chuyện tình yêu này cảm động, khép bỏ thù hằn truyền kiếp để rồi từ đó nhiều tình yêu giữa các cặp đôi của hai dòng họ đã nảy sinh."
Câu chuyện này hắn lấy ý tưởng từ câu chuyện tình nổi tiếng Romeo và Juliet, chỉ thay tên cho phù hợp với người phương đông.
"Câu chuyện thật buồn, ý nghĩa của nó có phải là tình yêu chỉ mang lại đau khổ, chết chóc cho con người phải không?", nàng nghe xong câu chuyện, ngẫm nghĩ rồi nói
Hắn đang uống một ngụm nước, đợi nghe điều gì đó lãng mạn từ nàng bèn ho sặc sụa. Nàng không bao giờ ngừng làm hắn phải bất ngờ thì phải, người đặc biệt luôn có suy nghĩ đặc biệt.
"Người kể cho ta câu chuyện này,", hắn nói, "bảo rằng câu chuyện có 3 hàm ý. Đầu tiên, mọi thù hận của các gia tộc, môn phái chỉ làm con người thêm khổ đau, tại sao phải phân biệt môn này, phái kia cơ chứ", hắn khéo léo ám chỉ giữa nàng và hắn.
"Điều thứ hai là vì tình yêu con người ta có thể làm được mọi thứ, kể cả hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ tình yêu", hắn tiếp tục, "và cuối cùng, chỉ có tình yêu mới có thể hàn gắn được thù hận và làm cho tình yêu tiếp tục nảy sinh".
"Vì tình yêu, con người có thể hi sinh bản thân mình ư?", nàng hỏi, "Liệu trên đời này có bất cứ thứ gì quan trọng hơn sinh mạng?".
"Huynh hãy nhắm mắt lại, thử tưởng tượng ra điều huynh cho là quan trọng nhất đối với huynh,", hắn nói, "rồi thử nghĩ xem huynh có sẵn sàng hi sinh vì nó không. Phải trả lời thật lòng."
Nàng làm theo lời hắn, suy nghĩ xem thứ gì là quan trọng nhất với nàng? Ngôi vị giáo chủ ư? Kể từ khi lên giáo ngôi giáo chủ, nàng sống lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, nghi kị người khác hơn. Lượng công việc hàng ngày của nàng nhiều hơn xưa, nàng không còn thời gian chăm sóc cho chính bản thân nàng nữa.
Chức vị giáo chủ này đối với nàng là một gánh nặng thì đúng hơn. Dù cho nàng có nhất thống cả giang hồ thì chỉ là tự tăng thêm gánh nặng cho mình. Trong thâm tâm mình, nàng mong ngày nào có thể rời bỏ được cương vị này, đừng hòng nàng đánh đổi mạng sống của mình bảo vệ nó.
Nàng bỗng thấy hoang mang, vậy đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời đối với nàng?
Hắn quan sát nét mặt của nàng, không cần nghe chính miệng nàng nói hắn cũng biết được kết quả. Hắn đặt một tay vỗ nhẹ vai nàng và nói
"Đông Phương huynh đệ, như vậy nghĩa là huynh vẫn chưa tìm được điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời của huynh rồi", hắn nói, "con đường của huynh phải đi còn dài lắm".
Nàng mở mắt ra nhìn hắn, nàng không hiểu nổi con người này. Hắn còn quá trẻ nhưng sao lại có những suy nghĩ, những câu chuyện kì lạ đến như vậy.
"Vậy điều quan trọng nhất trong cuộc đời ngươi là gì?", nàng hỏi hắn
Hắn tự trở thành nạn nhân của chính trò chơi hắn giăng ra cho nàng. Hắn yêu cầu nàng thật lòng, như vậy hắn cũng sẽ thật lòng.
"Là một cô gái", hắn nói, "khi nào ta gặp nàng, ta sẽ nói cho nàng biết. Nàng là quan trọng nhất với ta".
Cô gái ấy đang ngồi bên cạnh hắn, hắn sẽ tìm mọi cách để nàng cũng yêu hắn.
"Cô ta thật hạnh phúc đấy!", nàng nói.
"Lần trước ta cũng kể cho huynh câu chuyện về Hoa Mộc Lan, lần này thêm một câu chuyện khác", hắn nói, "khi nào huynh sẽ kể một câu chuyện cho ta nghe?"
"Ta ư?", nàng hỏi lại, "để ta suy nghĩ ra một câu chuyện đã, ta không có sẵn".
"Mà ta suy nghĩ lâu lắm", nàng lại nói, "ta cũng không hay ghi chép lại nên nhiều lúc quên mất, đến lúc muốn lại không có gì để kể. Người đừng chờ mong nhiều quá."
Hắn hiểu nàng muốn nói gì, cuộc đời nàng là một câu chuyện dài nhưng nàng chưa sẵn lòng kể cho ai nghe. Có đôi khi nàng muốn kể thì không tìm được ai để nghe, để tin tưởng, cho đến nỗi câu chuyện tự bị lãng quên mất.
Hắn tự nhận mình là tri kỉ của nàng. Hắn hiểu nàng và yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ.
Hắn và nàng im lặng, thức cạnh bên nhau chờ trời sáng. Hắn bỗng nghĩ ra điều gì, cầm tay nàng và kéo chạy ra ngoài.
"Ngươi dẫn ta đi đâu?", nàng hỏi
"Đi ngắm mặt trời mọc", hắn trả lời.
"Sao lại phải ngắm mặt trời mọc", nàng hỏi lại
"Ở quê ta, người ta thường nói, nếu đôi trai gái yêu nhau cùng nhau ngắm mặt trời mọc thì sẽ được như ước nguyện", hắn nói
"Ta và ngươi đâu phải đôi trai gái yêu nhau", nàng giằng tay lại nhưng không dùng sức
"Mặc kệ huynh, ta chỉ biết ta không thích ngắm mặt trời mọc một mình", hắn không buông tay nàng, trả lời một cách bá đạo như muốn trả thù việc nàng đã cướp giường ngủ của hắn.
Hắn giơ tay ra dấu cho nàng im lặng, nàng cũng không nói gì nữa. Nàng đứng ngắm mặt trời mọc với hắn. Mặt trời dần nhô cao, xua đi bóng đêm lạnh giá và tĩnh lặng. Quang cảnh xung quanh hiện dần lên, lờ mờ trong ánh bình minh rồi rõ dần.
Hắn và nàng đứng trên đỉnh núi, cao hơn mọi vật xung quanh. Cả trời đất, cả ngọn núi này như chỉ có 2 người đang đứng cạnh nhau ngắm mặt trời.
"Đẹp quá", nàng nói rồi ngắm nhìn xung quanh. Cả một tầm mắt rộng rãi, không gì che khuất.
Mặt trời lên cao, uy nghi, ngạo nghễ.
Hắn quay sang nói với nàng:
"Ta phải đi luyện kiếm, huynh kiếm pháp cao như vậy, có thể cùng luyện với ta không?"
"Được, thức suốt một đêm ta cũng muốn vận động để xua tan cảm giác ngái ngủ", nàng nói. Tâm trạng nàng có vẻ vui sau khi cùng ngắm mặt trời với hắn.
Hắn dùng kiếm còn nàng chỉ dùng cây quạt mang theo. Nàng tấn công hắn, ban đầu chậm nhưng khi hắn chống đỡ được thì nàng đánh càng nhanh. Kiếm pháp của nàng càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, kinh người. Chắc hẳn đây là Quỳ Hoa Bửu Điển, hắn tự nhủ. Ban đầu hắn chưa quen, hắn chống đỡ rất vất vả. Khi quen dần, hắn bắt đầu có đôi chiêu tấn công lại được nàng. Khi ấy, nàng lại tăng nhanh tốc độ lên, khiến hắn lại phải tập làm quen.
Võ công của nàng còn cao hơn hắn nhiều lắm, hắn nhận ra như vậy. Tập với một đối thủ như nàng là phương pháp tập luyện hiệu quả nhất đối với hắn. Hắn bắt đầu cũng đã nhận ra sơ hở trong kiếm pháp của nàng, nhưng chưa tài nào tấn công vào được.
Sau vài trăm chiêu, hắn thở dốc và ướt đầm người. Áo nàng cũng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Thời tiết thật lạ, mới lạnh đây rồi lại nóng rất nhanh.
"Bộ kiếm pháp của ngươi chắc là do thái sư phụ truyền cho, ta nhận ra sự giống nhau trong đó", nàng nói.
"Đây là bộ kiếm pháp thật dặc biệt, không thấy chiêu thức gì nhưng lại vô cùng linh hoạt, khó phá vỡ. Nếu người cố gắng luyện tập có thể trở thành nhất lưu cao thủ đấy", nàng động viên hắn.
"Cảm tạ Đông Phương huynh đệ khích lệ", hắn nói
"Chao ôi, thời tiết gì mà nóng quá, ta lại không mang quần áo để thay", nàng vừa nói vừa nhăn khuôn mặt xinh.
Hắn chợt nhớ đến nguyên tác, kéo tay nàng ngồi dậy.
"Đi theo ta", hắn lôi tay nàng.
Hắn dẫn nàng đến hồ nước mát lạnh phía sau sơn động, chỉ vào đó:
"Chúng ta có thể cùng nhau tắm rửa cho bớt nóng nực", hắn nói
"Không cần, ngươi cứ tắm đi", nàng e dè, "ta không thích tắm ở nơi này".
"Hôm qua ai còn chê ta hôi như dã trư, giờ lại không chịu tắm", hắn cười, "hai người đàn ông mà sợ gì chứ".
Hắn nhảy xuống hồ, nhân tiện cầm tay nàng kéo theo xuống. "Nàng đừng hòng thoát khỏi tay ta!", hắn nghĩ. Đã đến lúc nàng dùng thân phận nữ nhi để gặp hắn.
Nàng vừa xuống nước, hắn nhân cơ hội té nước đầy người nàng trêu chọc. Quần áo ướt, dính chặt vào người nàng, khiến thân hình đầy lồi lõm của nàng hiện ra.
"Á, Đông Phương huynh đệ, huynh là nữ nhi?", hắn giả vờ hoảng hốt, nhưng mắt lại vẫn nhìn nàng chằm chằm.
"Biết sao vẫn còn nhìn", nàng tát hắn một cái vào má nhưng không mạnh lắm.
"Ấy, đừng đánh, đừng đánh, ta sẽ tránh xa cô", hắn lùi ra xa đứng ở một góc đầu hồ.
Nàng cũng lùi ra xa ở đầu hồ còn lại nhưng không nhảy lên. Có lẽ nàng cũng thích cảm giác mát mẻ hiện tại.
"Yên tâm, ta sẽ không lại gần nàng", hắn nhắm mắt lại và cũng tận hưởng cảm giác mát trong của nước.
"Sắc lang", nàng mắng hắn.
Ngay lúc này tên phá hoại Lục Hầu Nhi lại mang cơm trưa đến cho hắn. Hắn đánh lạc hướng Hầu Tử cho nàng thoát thân, giống trong sách. Nàng phi thân xuống núi, chắc đi tìm quần áo để thay.
Bẵng đi ba hôm không thấy nàng quay lại. Hắn lại bắt đầu cảm thấy nhớ nàng. Tinh thần luyện kiếm của hắn sa sút hẳn. Hắn ngồi đó, nhìn mây trôi lững lờ, không tập trung được.
"Con nhớ cô ta?", Phong Thanh Dương hỏi hắn.
"Không đâu, con với cô ta quen biết chưa lâu mà.", không hiểu sao hắn lại xấu hổ trước mặt ông.
"Mà sao thái sư thúc biết đó là một cô nương?", hắn hỏi.
"Ha ha, hài tử, hài tử. Thích thì cứ nói là thích, yêu thì cứ nói là yêu. Xấu hổ với lão già như ta", ông cười lớn, "ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã biết cô ta là nữ. Nam nhân ai lại có dáng người đó chứ".
"Ta quan sát con mấy tháng nay rồi, lúc nào buồn là lại viết hai chữ Đông Phương ra đất", ông lại nói, "ta làm sao mà không thấy cho được. Lúc nghe con gọi cô ta là Đông Phương huynh đệ là ta biết người trong mộng của tiểu tử này tìm đến".
Hắn xấu hổ đến đỏ cả mặt. Không ngờ mọi việc mình làm lúc nhớ nàng đều bị Thái sư thúc nhìn thấy.
"Nếu cô ta không phải Đông Phương huynh đệ của con", lão nhấn mạnh chữ huynh đệ, cố ý trêu hắn, "con tưởng ngày hôm qua cô ta còn sống để rời khỏi Hoa Sơn sao".
"Thái sư thúc đã giao thủ với nàng ấy?", hắn vội hỏi.
"Phải, cô nương ấy là một trong những người võ công cao nhất ta gặp trong suốt đời này. Ra tay rất nhanh, độc và chuẩn", ông nói, "chúng ta giao thủ hơn 200 chiêu".
"Sau khoảng 150 chiêu là cô ta bắt đầu sử dụng lại một số chiêu thức cũ, từ lúc đó thật ra ta đã có thể đánh bại cô ta rồi", ông ta nói, ánh mắt bỗng lóe lên sự uy nghiêm của một cao thủ.
"Nhưng cô ta lại bảo lên đây đưa cơm cho con", ông nói tiếp, "nên ta muốn tạo cơ hội cho cô ta gặp con rồi mới quyết định".
"Không ngờ là tiểu tình nhân của tên tiểu tử này thật", ông cười vang.
Lệnh Hồ Xung thầm kêu may mắn, cho cả hắn và cho ĐPBB. Rất may những ngày gần đây hắn và PTD tình cảm gắn bó, ông ta xem hắn như một truyền nhân đắc ý. Hắn hiểu được chỗ đáng sợ của Độc cô cửu kiếm, kiếm pháp chuyên đánh vào điểm yếu của đối phương.
Dù là Quỳ hoa Bửu điển thì cũng có sơ hở, chỉ không ai kịp nhìn ra và khai thác. Phong Thanh Dương thì khác, ông luyện kiếm đã hơn 50 năm, khi sử dụng lại chiêu thức cũ, chiêu chưa xuất hết thì ông đã đánh thẳng vào chỗ chí mạng của đối thủ rồi.
"Con cảm tạ Thái Sư Thúc. Nàng là người con yêu", hắn khom người cảm tạ ông thật sâu.
"Đừng có rườm rà đối với ta", ông ta phất tay bảo hắn đứng dậy.
"Hôm nay nhìn con cũng không có tinh thần luyện kiếm", ông nói, "hãy nghỉ ngơi một ngày đi. Miễn cưỡng cũng không tốt".
"Nhưng mai phải tập cho tốt, không lại bị tiểu tình nhân bắt nạt", trước khi đi ông lại cười ha hả.
Ngày hôm sau thì ĐPBB trở về, lần này nàng mặc hoàn toàn là trang phục nữ. Nàng mặc một bộ áo màu tím, màu của sự chung thủy. Hắn nhìn thấy nàng, ngây người trong giây phút. Nàng đẹp quá.
"Ta nên gọi nàng bằng tên gì đây?", hắn hỏi.
"Ta tên Đông Phương Bạch", nàng nói và đưa làn cơm cho hắn
"Không phải Đông Phương Bá à?", hắn trêu nàng.
"Ta là phụ nữ, lấy chữ Bá để làm gì chứ.", nàng nói, "trong làn có 1 con gà nướng và một chum rượu".
"Nàng là tri kỉ của ta, chỉ nàng hiểu ta nhất", hắn nói.
Đêm đó, nàng ngủ trên giường còn hắn ôm chăn ra 1 góc khác nằm ngủ. Hắn thấy nàng ngủ thật ngon, hình như bên cạnh hắn nàng không đề phòng gì cả.
Nàng còn ở đó với hắn khoảng gần 10 ngày. Hắn dẫn nàng đi dạo xung quanh núi, chỉ cho nàng cảnh sắc Hoa Sơn, hắn hái hoa dại cài lên tóc nàng. Hắn còn bắt gà rừng, nướng cho nàng ăn. Nàng vừa cắn 1 miếng nhỏ thì hắn dùng ngón tay, sử dụng độc cô cửu kiếm để cướp chiếc đùi gà của nàng. Hắn hiểu cảm giác khi ăn phải giành giật mới ngon. Hắn tham lam tận hưởng chiến lợi phẩm của mình, nàng thì bẻ một chiếc đùi khác, vừa ăn vừa lầm bầm mắng hắn là tên háo sắc.
Buổi sáng hôm ấy, nàng phải rời đi. Nàng ra đi từ rất sớm, chắc vì giáo phái có việc cần. Việc nàng ở cùng hắn hơn 10 ngày cũng đã là kì tích rồi.
Nàng ra khỏi cửa động thì gặp PTD ở đó, nàng gật đầu chào ông ta. Khi dần thân thiết với Lệnh Hồ Xung thì nàng cũng không tỏ ra quá lạnh lùng với ông, nàng biết ông đối xử rất tốt với hắn.
"Cô nương phải đi à?", ông hỏi.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu.
"Nó sẽ lại đau lòng mất mấy hôm", ông không nói gì nhiều.
Nàng cúi xuống, nhìn đôi giày nàng đang đi, giống như đây là lần đầu tiên nàng thấy chúng. Một lúc sau thì nàng ngẩng mặt lên.
"Chia tay, rồi sẽ có ngày gặp lại", nàng nói rồi vận khinh công đi xuống núi.
"Tuổi trẻ thật là tốt! Còn có thể yêu nhau" PTD lẩm bẩm một mình.
Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy, thấy nàng đã đi rồi. Chăn màn nàng xếp lại thật gọn ghẽ. Nàng để lại một mẩu giấy cho hắn. Nét chữ của nàng là nét chữ của một cô nương, đều đặn và thanh gọn.
"Lệnh Hồ Xung, ta phải đi. Cảm ơn ngươi những ngày qua đã tiếp đãi ta, làm ta vui. Món thịt gà của ngươi làm mặn lắm, còn thua xa đầu bếp ở Vạn Hoa Lầu..."
Hắn cười, cô gái này, bất kỳ điều gì liên quan đến nàng đều đặc biệt. Hắn tiếp tục đọc.
"... nhưng hương vị của nó thì chắc còn lâu lắm ta mới quên được. Khoảng thời gian vừa qua giúp ta hiểu ngươi hơn, ta cũng hiểu chính bản thân ta hơn nữa. Ta không ép ngươi chuyện của Nghi Lâm, ta đã hiểu được chuyện tình cảm phải đến từ đôi bên. Làm cho Nghi Lâm ngộ nhận chỉ càng tội nghiệp muội ấy hơn. Bản thân ta, ta cũng phải đi tìm xem đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của ta, cảm ơn câu chuyện của ngươi. Cố gắng luyện tốt kiếm pháp mà ngươi đang học. Đông Phương Bạch"
Hắn nâng niu, xếp gọn trang giấy rồi nhét vào túi áo trong ngực trái, sát con tim. Không biết vì điều gì, hắn cũng vô tình nói đúng lại câu nói: "Chia tay, rồi sẽ có ngày gặp lại"
Read more:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip