Chương 90.2

Ánh mắt hắn sau đó lại rơi xuống chiếc nhẫn cưới màu bạc trên ngón áp út của đối phương, đột nhiên lộ ra một nụ cười mỉa mai.

“Gần đây, ta nghe được vài tin đồn thú vị” hắn không nhanh không chậm mở lời.

“Vị Nguyên soái đại nhân thiên tư trác tuyệt, tiền đồ vô lượng của chúng ta, dường như sắp đón chào lần thăng cấp tinh thần lực thứ hai?”

Trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên căng thẳng. Việc Thiệu Hành thăng cấp là tuyệt mật, phần lớn các quan chức cấp cao trong quân bộ đều không biết. Heather vừa trở về vương đô đã biết được chuyện này… Quân bộ, quả nhiên đã bị cài cắm không ít tai mắt.

Hoàn toàn trái ngược với nội tâm phức tạp của cậu, cơ thể cậu đã phản ứng trước ý thức, đưa ra câu trả lời kính cẩn: “Đúng vậy, Điện hạ.”

Sắc mặt Heather chợt trở nên âm trầm.

Ban đầu hắn nghe được tin tức đó là khó tin, dù sao khoảng cách từ khi Thiệu Hành bước vào cấp SSS mới chỉ một năm, sao có thể nhanh như vậy đã thăng cấp thứ hai?

Cho đến khi được Thẩm Kỳ Nhiên xác nhận lại chuyện này, hắn mới không thể không tin: Trên đời này, quả nhiên có loại thiên tài không thể tưởng tượng được như vậy.

Không hổ là kẻ đã từng làm Nữ vương Trùng Tộc  bị trọng thương, hay nói cách khác, Thiệu Hành cũng là một quái vật đáng sợ không thua kém Nữ vương Trùng Tộc .

“Thiệu Hành hiện tại đang ở đâu?”

Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu: “Tôi không biết.”

Heather nhíu mày: “Cậu không biết?”

“Tôi chỉ biết hắn không ở quân bộ, Tiến sĩ Langdon nói hắn đã chuyển đến một nơi bí mật và an toàn hơn.”

Tộc Duệ trước mặt Thứ Hoàng căn bản không thể giấu được bí mật. Heather không hề nghi ngờ lý do thoái thác của Thẩm Kỳ Nhiên. Hắn trầm ngâm một lát, ra lệnh: “Cho cậu một tuần, điều tra ra tung tích của Thiệu Hành.”

Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ: “Nhưng… việc Thiệu Hành thăng cấp là bí mật tối cao của quân bộ, quyền hạn của tôi không cao, chưa chắc có thể điều tra được.”

“Đối với người khác thì đúng là khó khăn, nhưng cậu không phải là ‘người khác’ ” Heather liếc nhìn cậu đầy ẩn ý

“Cả nước đều biết hai người ân ái. Ai có thể từ chối một người vợ quan tâm chồng, muốn biết được tung tích của hắn mới có thể yên tâm chứ?”

Thẩm Kỳ Nhiên không nói gì, môi khẽ run lên.

Heather nheo mắt lại, hắn nhéo cằm Thẩm Kỳ Nhiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu.

“Đây là nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho cậu, cậu hẳn sẽ không làm ta thất vọng chứ, Kỳ Nhiên?”

Cảm giác áp lực mạnh mẽ khiến Thẩm Kỳ Nhiên gần như nghẹt thở, giống như bị ném vào một xoáy nước chảy xiết. Người sắp chết đuối căn bản không thể suy nghĩ, chỉ biết bản năng nắm lấy sinh cơ duy nhất.

“Tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực.” Cậu khó khăn mở miệng, giọng nói cố gắng đến mức có chút nghẹn ngào

“Xin ngài tin tưởng tôi, Điện hạ.”

Heather buông tay ra, Thẩm Kỳ Nhiên hai đầu gối mềm nhũn, một lần nữa quỳ xuống đất. Cậu chống tay xuống đất, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy. Cậu nghe thấy Heather cười khẩy một tiếng

“Đừng làm ta thất vọng.” Người đó nói, mang theo ý cảnh cáo mạnh mẽ.

“Nguyện trung thành với ta, là lựa chọn duy nhất của cậu.”

Thẩm Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu, cắn răng nói.

“…Vâng, Điện hạ.”

Một làn gió nhẹ thổi qua, hơi thở của người đó tan biến trong hương hoa hồng ngập trời. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng Heather đã không còn. Vừa rồi nói chuyện với mình, quả nhiên lại là tinh thần thể của đối phương.

Người này cẩn trọng vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Thẩm Kỳ Nhiên từ từ đứng dậy, cậu đứng rất lâu trong vườn hồng không một bóng người, sau đó xoay người rời đi.

Khi Thẩm Kỳ Nhiên trở về Thiệu trạch , đã là đêm khuya.

Vì không chắc chắn mình sẽ về lúc nào, Thẩm Kỳ Nhiên đã nói với dì Mai không cần chờ mình khi cậu ra ngoài vào buổi chiều. Khi cậu vào cửa, dì Mai đã ngủ, biệt thự một mảnh yên tĩnh.

Cậu lặng lẽ lên lầu, theo thói quen đẩy cửa phòng ngủ chính. Chân vừa bước vào một bước, lại lập tức dừng lại.

Ánh mắt cậu lướt qua chiếc giường sạch sẽ trong phòng ngủ. Ở đây, cậu và Thiệu Hành đã trải qua rất nhiều đêm, cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Cậu lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ chính một lát, cuối cùng lùi ra ngoài, đóng chặt cửa phòng rồi quay người đi về phòng ngủ nhỏ của mình.

Mặc dù tinh thần vô cùng mệt mỏi, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn vào phòng tắm, cố gắng gượng gồng mình tắm nước ấm.

Dòng nước ấm áp giúp tứ chi lạnh lẽo của cậu ấm lên một chút. Lau khô tóc, cậu bước ra khỏi phòng tắm, ngồi lên giường, ngẩn ngơ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Cậu biết mình nên ngủ một giấc thật ngon, dù tình cảnh có khó khăn đến mấy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như thường lệ. Nhưng cậu vô cớ không muốn động đậy, chỉ muốn cứ thế buông lỏng mà ngẩn ngơ.

Đột nhiên, tiếng chuông của máy thông minh phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Thẩm Kỳ Nhiên chậm chạp chuyển động đôi mắt, nhìn về phía màn hình đang nhấp nháy. Ánh mắt vốn vô hồn, khi nhìn rõ nội dung trên màn hình, đột nhiên dao động kịch liệt.

Có người gửi yêu cầu gọi video cho cậu. Tên người gọi là —

Thiệu Hành.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Lời tác giả muốn nói: Phần khó khăn nhất đã qua rồi, sau này sẽ tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip