Chương 98.3
Chúng rất muốn gây rắc rối cho Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng Đảng Nhân Tộc tuy yếu thế hơn, nhưng cũng không phải dễ chọc. Cả đảng trên dưới bảo vệ Thẩm Kỳ Nhiên kín kẽ, người của Đảng Trùng Tộc muốn ra tay cũng không có lý do.
Và nếu vô cớ gây sự, mạnh tay bắt người, không cần Đảng Nhân Tộc ra tay, đám người hâm mộ cuồng nhiệt kia có thể “quật” đổ hành dinh của Đảng Trùng Tộc.
… Thật là bực mình.
Chiếc xe rẽ ngoặt, văng tung tóe bọt nước. Lạc Na ngồi bên cạnh vẫn còn than phiền hôm nay người hâm mộ ở hội trường quá điên cuồng, đặc biệt là lúc gần kết thúc, suýt chút nữa đã phá vỡ kết giới phòng thủ, lúc đó thật sự làm cô sợ chết khiếp.
“Đám đồ ăn hại Đảng Trùng Tộc kia cũng không chịu quản lý gì cả! Không thể nào hướng dẫn dân chúng giống chúng ta, học được sự dè dặt, kiềm chế của loài người sao? Chúng nó chỉ biết suốt ngày chỉ trỏ vào chúng ta! Nắm tóc chúng ta! Thật không biết xấu hổ!”
Thẩm Kỳ Nhiên cũng cảm thấy hôm nay khán giả có hơi quá khích. Cậu bực bội nói: “Trước đây khi vào mùa sinh sản, dân chúng cũng không điên cuồng như vậy mà.”
“Haizz, trước đây pheromone của anh cũng không rõ ràng như vậy mà.” Nhắc đến chuyện này, Lạc Na liền đau đầu
“Anh bây giờ là một cục hormone di động đó anh hiểu không? Lại còn được âm nhạc ‘buff’ thêm nữa, chúng nó không điên mới là lạ đó.”
Vừa dứt lời, từ phía hội trường hòa nhạc đột nhiên truyền đến một tiếng “Oanh!” lớn, nghe như tiếng gì đó sụp đổ. Thẩm Kỳ Nhiên và Lạc Na nhìn nhau.
Rất nhanh, tin tức từ nội tuyến trong phòng hòa nhạc truyền đến, nói rằng sau khi kết giới tinh thần lực trên sân khấu bị phá vỡ, những người hâm mộ cuồng nhiệt kia đều mắt đỏ ngầu xông lên sân khấu, xé nát cây đàn piano mà Thẩm Kỳ Nhiên vừa chơi, và đánh nhau ngay tại chỗ để tranh giành những mảnh vụn này mang về làm tổ.
Vì số lượng người quá đông, gây náo loạn quá mức, trực tiếp làm sập sân khấu. Mặc dù không chết người, nhưng không ít người đã bị thương.
Thẩm Kỳ Nhiên & Lạc Na: “…”
Thẩm Kỳ Nhiên: “… Ách, cái này có tính là lỗi của chúng ta không?”
Lạc Na: “Đương nhiên không tính, nhưng phải đề phòng đám Đảng Trùng Tộc kia nhân cơ hội đổ tiếng xấu lên người anh.”
Thẩm Kỳ Nhiên nhẹ nhàng thở ra, lại lười biếng tựa trở lại lưng ghế.
“Tôi nhớ tội danh quản lý pheromone không tốt, nhiều lắm là bị phạt tiền thôi mà? Tệ nhất cũng chỉ là tạm giam 24 giờ.”
Anh Nhiên đây là người đã từng trải qua sinh tử, sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy, còn bận tâm đến chút tiền phạt và tạm giam 24 giờ này sao?
Căn bản không hề sợ hãi.
“Hiện tại đang là mùa sinh sản.” Lạc Na nhìn cậu với vẻ mặt khó nói hết
“Lỡ như họ mua chuộc được người của đồn cảnh sát, nhốt anh cùng một đám trùng đang động dục 24 giờ thì sao? Anh có chắc mình sẽ không bị ép thành trùng cái không?”
Thẩm Kỳ Nhiên: “…………”
Anh Nhiên không sợ trời không sợ đất bỗng nhiên kinh hãi bật dậy giữa lúc bệnh tình nguy kịch, còn Lạc Na đã chậm rãi nói nốt nửa câu sau:
“… Đương nhiên, các đại ca của chúng ta chắc chắn sẽ không để Đảng Trùng Tộc đạt được mục đích, anh chắc chắn sẽ không bị nhốt ở đồn cảnh sát đâu. Tuy nhiên” cô nàng khẽ dừng lại .
“ Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay.”
Thẩm Kỳ Nhiên biết ý của cô , cậu im lặng một lát, rồi hỏi.
“Ngoài việc ghép đôi, thật sự không có cách nào khác để kiềm chế pheromone sao?”
“… Không có.”
“Nhưng tôi thực sự không làm được.” Thẩm Kỳ Nhiên cau mày phiền muộn, hắn do dự một lát, cuối cùng quyết định thẳng thắn.
“Thực ra, tôi không có kỳ động dục.”
Lạc Na hàng ngày đều nói pheromone của Thẩm Kỳ Nhiên rất mạnh và quyến rũ, nhưng bản thân Thẩm Kỳ Nhiên lại không hề cảm nhận được, cậu cũng không nghe thấy pheromone của những người khác, nên cậu căn bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùa sinh sản, cũng sẽ không bị bản năng điều khiển mà xuất hiện dấu hiệu động dục.
Một con trùng đực không thể động dục, đặt trong thế giới loài người chẳng khác nào “không cứng dậy được”, nói trắng ra một chút, chính là — cậu “không được”.
Lạc Na sợ ngây người: “…”
Cô ấy cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương cứ nhất quyết không chịu đến trung tâm ghép đôi đăng ký, hơn nữa mấy mùa sinh sản khô trước đó, Thẩm Kỳ Nhiên dù không ghép đôi vẫn bình tĩnh kiềm chế được.
Lúc đó, các đại lão trong đảng thi nhau khen ngợi cậu có phong thái của tổ tiên loài người, sẽ không bị bản năng Tộc Trùng điều khiển, không hổ là người kế nhiệm tương lai của Đảng Nhân Tộc, vân vân… Hóa ra sự thật lại là như vậy… Trời ơi, nghĩ đến mà thấy thảm quá, uổng phí một anh chàng đẹp trai chất lượng cao như thế!
Không, bây giờ không phải lúc để đồng cảm với đồng đội, còn có chuyện quan trọng hơn —
“Anh nhất định phải giữ kín bí mật này.” Lạc Na hạ giọng, nghiêm túc nói.
“Lỡ như bị Đảng Trùng Tộc biết được, anh sẽ xong đời.”
Trong xã hội do Đảng Trùng Tộc thống trị, sinh sản là vấn đề quan trọng nhất, là nhận thức chung của toàn xã hội. Nếu xuất hiện trùng cái hoặc trùng đực không thể động dục, họ sẽ bị cưỡng chế đưa đến cơ sở đặc biệt để điều trị bằng thuốc, thậm chí phải phẫu thuật.
Với lòng căm ghét mà Đảng Trùng Tộc dành cho Thẩm Kỳ Nhiên, không thể nào họ không làm khó cậu trong vấn đề này. Rất có thể một khi bị đưa vào đó, cậu sẽ bị giam giữ cả đời.
Đến lúc ấy, dù các đại lão của Đảng Nhân Tộc có thần thông quảng đại đến đâu, cũng chưa chắc có thể đưa cậu ra ngoài một cách lành lặn.
“ Được , tôi biết rồi .” Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, cậu cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này, đó là lý do vì sao cậu luôn giữ kín.
Còn về việc tại sao bản thân không có kỳ động dục và không ngửi thấy pheromone, nguyên nhân thì cậu cũng đoán được, bởi vì cậu không phải là nửa người nửa trùng. Tuy nhiên, đây là bí mật lớn nhất của cậu, dù là người của Đảng Nhân Tộc, cậu cũng không dám dễ dàng tiết lộ. Dù sao, giấu được lúc nào hay lúc đó.
“Nhưng nói như vậy, anh càng phải đi đăng ký tại trung tâm ghép đôi.” Lạc Na suy tư, cô ghé sát tai Thẩm Kỳ Nhiên thì thầm vài câu. Sau khi nghe xong, cậu nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
“Cần thiết phải như vậy sao?”
“Anh càng kéo dài, khả năng bị Đảng Trùng Tộc phát hiện càng lớn. So với nguy hiểm đó, vấn đề pheromone lại là chuyện nhỏ, chúng ta đến lúc đó tìm một cái cớ để che giấu là được.”
Thẩm Kỳ Nhiên thở dài, nhưng cậu biết không có phương án nào tốt hơn, đành gật đầu.
“Được, vậy làm như vậy đi.”
Chiếc xe vững vàng rẽ qua một giao lộ, tiếng xe xa dần, con phố vắng người này lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa tí tách tí tách rơi, không khí tràn ngập hơi ẩm ướt át.
Đột nhiên.
Trong bóng tối ngược sáng mà ánh đèn đường không chiếu tới, mơ hồ xuất hiện một hình bóng người.
Đó dường như là một người đàn ông trưởng thành, chân đi ủng quân đội màu đen, người mặc quân phục màu đen. Chỉ là vì hình ảnh quá mờ ảo, hoàn toàn không nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Bóng người này lúc rõ lúc mờ, như tín hiệu bị nhiễu sóng vậy, cuối cùng sau vài lần lóe lên, hoàn toàn biến mất.
Con phố tĩnh lặng, mưa vẫn như cũ đang rơi.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Lời tác giả muốn nói:
Đến rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip