2. Đào Trạch

Quả nhiên ở thời không nào thì Đào Trạch cũng là Đào ca tốt của Bùi Tố. Từ sau hôm đến thăm đêm đó cứ cách hai ba hôm Đào Trạch lại mang đến cho Y thứ này thứ kia, lúc thì là giỏ táo rừng hái được ở nơi đóng quân ngoại thành, lúc thì là túi hạt dẻ rang đường, biết Y thích đồ ngọt khi đi tuần tra còn đặt biệt mua cho Y đủ các loại bánh nổi tiếng trong kinh thành. Lần nào anh đến Bùi Tố đều ríu rít trò chuyện với anh vô cùng thoải mái.

Bùi Tố trời sinh đã rất hiểu lòng người, lời ngon tiếng ngọt lấy lòng không thiếu, lại là người biết nhu biết cương nên ai nấy dù là người trong tiểu viện hay người trong phủ Vũ Vương đến đưa đồ hay đến giám sát cũng đều yêu mến Y và không quên cảm thán thương xót cho Tân Nương Tử xinh đẹp ôn nhu còn chưa được gặp phu quân đã bị ghét bỏ. Còn Bùi Tố thì dường như lại vô cùng tận hưởng khoản thời gian này, ở trong tiểu viện yên tĩnh lặng lẽ dưỡng thương, vết thương do vụ nổ bom vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thi thoảng vẫn đau nhứt, sinh hoạt cơ bản đều có người chăm sóc, Y cũng không kén chọn, Lạc Vi Chiêu cố tình dặn gia nhân làm khó dễ, cắt xén chi tiêu, nhu yếu phẩm của tiểu viện đến mức gần như thiếu thốn Y cũng chẳng buồn lên tiếng, mỗi ngày Y không ở trong phòng sách nhỏ phía sau tiểu viện nghiên cứu một số văn thư, binh pháp cổ thì nằm dài ra chiếc ghế mây mềm dưới gốc táo già phơi nắng, lúc cần ăn thì ăn ,cần uống thì uống, còn ăn gì hay uống gì với Y không quá quan trọng. Có lẽ thời điểm Y mong chờ nhất là buổi chiều hôm, vì lúc đó Đào ca của Y làm xong công vụ sẽ tiện thể ghé qua thăm Y, vui vẻ hỏi han trò chuyện vài câu với Y.

- " Tố Tố , em vào phủ cũng hơn một tháng rồi vẫn chưa gặp phu quân sao? "

- " Vâng, nhưng em thấy cứ như vầy cũng tốt, dù sao cũng không ai thích ai, hà cớ gì phải làm khó nhau "

- " Em, ... em không buồn sao ? "

- " Đào ca, thật ra em không ... à thì em cũng buồn lắm chứ, nhưng không phải người đó rất bận công vụ sao? Nghe nói vẫn luôn ở doanh trại với binh lính ngoại thành, cũng ít khi về, em cũng đâu có được ra ngoài. "

- " Tố Tố, cứ như vậy không được, chẳng lẻ em muốn cả đời cứ ở tiểu viện bé xíu này sao, không muốn làm gì đó cho bản thân mình sao ?

- " Đào ca, hay anh đưa em ra ngoài một chuyến nhé, anh nói đúng, em đến đây lâu như thế vẫn chưa biết thế giới bên ngoài thế nào "

- " Sao cơ ? "

- " À, ý em là ,... từ ngày vào phủ em chưa từng được ra ngoài, đến cả ngày về Lại Mặt cũng bị Vương Gia gạt bỏ, chỉ phái người đưa vài món đồ về lấy lệ với lý do em không khỏe nên không về được, cũng lấy lý do đó giam lỏng em lâu quá rồi, giờ chỉ có anh mới đưa em ra ngoài một chuyến được thôi ".

Thật ra Đào Trạch thấy không tiện, dù nói là xem như huynh muội nhưng dù gì trên danh nghĩa cũng là Vương Phi, là thê tử của huynh đệ mình, nhưng có khuyên Lạc Vi Chiêu thế nào cũng không lay chuyển được Y, vấn đề lại không phải tại tân nương tử đáng thương này. Nghĩ thế nên anh quyết định giúp muội muội bất đắc dĩ này một tay, may ra có thể xoay chuyển tình thế. Đã nghĩ là làm, anh hẹn với Bùi Tố sáng hôm sau sẽ đưa Y đi ra ngoài một chuyến, hy vọng sẽ làm tâm trạng Y tốt hơn.

Doanh trại đóng quân của Vũ Vương nằm khá xa nội thành, chạy dọc theo một con sông nhỏ, một bên tựa núi, một bên dựa rừng. Không khí vô cùng trong lành, mát mẽ, Vũ Vương chắc vì yêu thích nơi này chứ không phải đang trốn tránh điều gì mà có nhà không về, đóng cọc trong quân doanh, hằng ngày đều đặn thao luyện binh sĩ, không bỏ cữ nào.

- " Vương Gia, sáng sớm hôm nay Đào Phó quan sai người đến báo là xin nghỉ buổi thao luyện sáng nay ạ "

- " Sao thế ? Tên này không phải luôn tận tâm tận lực sao, hôm nay có việc gì thế ?" 

- " Nghe Nói là Đào Phó xin nghỉ một buổi để đưa muội muội đi dạo kinh thành đây đó ạ " Tiểu Vũ là thuộc hạ thân cận của Đào phó quan, nên cũng nghe ngóng được gần đây Đào Phó có thêm một muội muội kết nghĩa. " Vị muội muội của Đào Phó nghe nói sức khỏe không tốt, không thường ra ngoài, nên mỗi khi ra ngoài có thứ gì tốt Đào Phó luôn để phần cho muội muội " Tiểu Vũ lại bổ sung thêm.

- '' Muội muội, sao ta chưa từng nghe huynh ấy nhắc tới người đó, là mới quen biết gần đây sao?" 

- " Vương Gia, thuộc hạ còn nghe nói cô nương ấy vô cùng xinh đẹp, mà chắc phải thế rồi, có thể làm cho Đào Phó Quan yêu mến đến vậy cơ mà " 

- '' Hừ , Đào Phó quan cũng nhanh phếch đấy, Tiểu Vũ, đi thôi chúng ta cũng đi xem xem nào" 

- '' Hả, Vương Gia ... "

Như đã hẹn, sáng sớm Đào Trạch đã đến tiểu viện đón Bùi Tố. Bùi Tố vốn tóc đã dài sẵn, nay Y chỉ cần chảy ngược hết tóc phía trước rồi búi ra sau, lại cột thêm một loạn tóc dài, là tóc thật do Bùi Tiểu Thư cắt buộc vào cho hắn vào hôm xuất giá. Bùi Tố mặc một bộ y phục đơn giản bằng vải thô màu xanh ngọc của thị nữ bên cạnh, quấn một chiếc khăn cùng màu che hết phần cổ thon dài, rồi lên xe ngựa cùng Đào Trạch ra ngoài. 

- '' Đào ca, chúng ta đi đâu thế ?''

Đào Trạch cỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của Bùi Tố .

- '' Ca đưa em đến một nơi chắc chắn em sẽ rất thích đấy ''

- '' Ồ, thế sao, mong đợi thật đấy, Đào ca, đa tạ huynh ''

- '' Hừ, đã bảo xem anh là ca ca mà còn nói chuyện khách sáo như thế ''

- '' Vâng, ca là tốt nhất '' 

- '' Không cần nịnh ca, đến nơi rồi kìa, hôm nay cho em ăn đồ ngọt thỏa thích nhé ''

Đào Trạch đưa Bùi Tố đến khu phố nhỏ nơi trước đây gia đình anh từng ở, nơi đây nhà nào cũng làm đồ ngọt để một sạp nhỏ ngoài ngõ để bán cho người qua lại, có đủ loại từ kẹo hồ lô ngọt đến sâu răng, cho đến hạt dẻ ngào đường, bánh mật ong các loại ... . 

Bùi Tố vừa bước xuống xe ngựa thì đã bị mùi thơm của các loại đồ ngọt dụ hoặc mà mắt sáng rỡ, Y cười thật tươi quay đầu nhìn Đào Trạch, ánh mắt sung sướng hiện rõ. Dù trước giờ trước mặt Đào Trạch Y luôn tỏ ra vui vẻ, tự nhiên nhưng Đào Trạch cảm nhận được Y không thật sự vui, nụ cười của Y luôn theo khuôn phép chỉ chạm đến khóe môi. Hôm nay mới thật sự nhìn thấy nụ cười tươi tắn hồn nhiên của Y, anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nhìn Bùi Tố cười theo, đưa mắt ra hiệu Y muốn ăn thứ gì, ăn bao nhiêu cũng được, thấy Bùi Tố gật đầu, nụ cười trên môi anh càng mãng nguyện như thể người cha già nhìn thấy con gái nhỏ vui vẻ vậy. 

Vừa hay làm sao tất cả hình ảnh vừa rồi đều lọt vô tầm mắt của Lạc Vi Chiêu và Tiểu Vũ, hai người ngồi trong quầy bánh nướng quế hoa ở góc đường. Tiểu Vũ còn chưa nuốt kịp hết miếng bánh vừa ngọt vừa khô đã trố mắt nhìn vị đại nhân nhà mình và màn cưng chiều tiểu mỹ nhân. Dù ăn vận bình thường nhưng vẫn không làm lu mờ được sự xinh đẹp của dáng hình cao gầy mảnh mai, gương măt thanh tú, từng đường nét đều vô cùng hoàn mỹ, ngay cả ánh sáng buổi sớm cũng ưu ái phát họa lên gương mặt kia một lớp ánh vàng ngọt ngào lấp lánh.

- '' Đào Trạch '' , Tiểu Ngũ còn chưa kịp hoàn hồn Lạc Vi Chiêu đã tiến đến gọi Đào Trạch.

- " Vi Chiêu, sao huynh lại ở đây thế ? Không phải đang ở doanh trại sao ?

- '' Hừ, tôi nghe nói huynh có '' Muội Muội'' mới kết nghĩa, sợ tên huynh đệ ngốc của tôi bị người ta dụ dỗ nên đến xem thử ''

- '' Sao cơ ?...  Vậy mà huynh cũng tìm được tôi, đúng là huynh đệ tốt, ước gì huynh đối nhân xử thế cũng tốt như thế ''

- '' Nói gì thế ? tôi đối nhân xử thế không tốt khi nào hả ? Có phải bây giờ có mỹ nhân bên cạnh nên nói xấu bằng hữu không hả ?''

- '' Mỹ nhân ??? nói Tố Tố sao ?'' Hừ , ... đúng là cũng ... ''

- '' Này ... '', Lạc Vi Chiêu còn chưa nói hết câu thì cả hai đã nghe thấy một tiếng kêu thất thanh từ phía Bùi Tố đằng xa. 

Bên cạnh quầy hàng kẹo đường thổi, một nhóm trẻ con tụ tập nhốn nháo, Bùi Tố thấy quầy kẹo được thổi ra từ đường chảy thành những hình thù thú vị thì cũng tấp vào xem, không ngờ bọn trẻ xô đẩy nhau, một đứa nhỏ hơn trong nhóm bị té ngã vơ trúng vạt đường nóng làm nghiêng sang một bên, đường nóng đổ xuống chỗ đứa bé bị ngã, Bùi Tố theo phản xạ đưa tay kéo đứa bé ra nhưng không kịp nên cả hai cùng bị nước đường nóng chảy lên người. Bùi Tố bị bỏng tay khi kéo đứa bé, còn đứa bé thì bỏng một chân. 

Đào Trạch hốt hoảng vội vàng chạy tới, Lạc Vi Chiêu cũng theo sát

- " Tố Tố, em bị bỏng rồi, để ca xem " Bùi Tố vẫn đang nắm lấy đứa bé, mặt đã trắng càng thêm tái nhợt .

- '' Ca , em ... em không sao, ca xem cậu bé trước đi, em ấy cũng bị bỏng không nhẹ đâu ''

Đào Trạch vươn tay đỡ lấy đứa bé trai vẫn đang thút thít sau khi hét lên kinh hãi, rồi vén quần cậu bé lên xem thử, một vết bỏng khá lớn, lớp da non tróc ra bắt đầu chảy máu, Bùi Tố vẫn ôm cánh tay bị bỏng đứng bên quan sát, khi nhìn thấy vết thương rớm máu bỗng chốc đầu óc choáng váng, mắt mất tiêu cự mà ngã ngang. Lạc Vi Chiêu khi cùng Đào Trạch chạy đến vẫn đứng phía sau Bùi Tố ngăn cách giữa Y và bọn trẻ với vạt đường nóng, có lẽ Bùi Tố trong cơn hốt hoảng cũng không nhìn ra còn có một người cùng Đào Trạch chạy đến, lúc này vừa vặn đón được Bùi Tố ngất xỉu ngã vào lòng. Cả hai hốt hoảng vội vàng đưa đứa bé và Bùi Tố đến y quán gần đó, Lạc Vi Chiêu vừa ôm người chạy đi vừa quay sang căn dặn Tiểu ngũ đi tìm phụ mẫu đứa bé thông báo.

Đào Trạch đi đi lại lại trước tấm rèm ngăn cách phòng bệnh, thi thoảng nghe thấy tiếng rên hơi khẽ vì đau của người bên trong thì càng nôn nóng. Đào Trạch là thế, còn Lạc Vi Chiêu từ khi đưa người vào y quán không nói một lời nhưng mặt thì cau có, hai hàng mày nhíu chặt.

Đại Phu sau khi băng bó xong thì ra ngoài hỏi ai là người nhà bệnh nhân, lúc này Đào Trạch lại vô thức nhìn Lạc Vi Chiêu, Lạc Vi Chiêu cũng quay sang nhìn Đào Trạch, cả hai nhìn nhau như đang chỉ định là đối phương. Đại phu thấy vậy thì nói thêm :

- '' Bệnh nhận bị bỏng ở cánh tay khá nặng, đã sức thuốc và băng bó, nhưng mỗi ngày phải thay thuốc và vệ sinh vết thương, không được để vết thương đụng nước, cũng không nên cử động nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình kéo da non trở lại, và quá trình hồi phục sẽ lâu hơn, có khi sẽ để lại vết sẹo lớn''

- '' Không được '' Đại phu còn chưa nói xong cả Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu cùng kêu lên, rồi cùng xoay sang nhìn nhau.

Khi đại phu đi rồi, Đào Trạch mới kéo Lạc Vi Chiêu sang một bên, vẻ mặt căng thẳng như đang tự thú :

- '' Vi Chiêu,...  người trong đó huynh thật sự không biết là ai sao ? ''

- '' Huynh, Đào Trạch huynh biết người đó là , ... là ... ''

- '' Vi Chiêu, Tố Tố là Vũ Vương phi của huynh đó ''

- '' Hả, ... nói gì thế , người đó là ... là ... ''

- '' Là tân nương tử của huynh, em ấy xem tôi như ca ca, tôi thấy em ấy ngoan ngoãn, đáng thương nên cũng xem như muội muội mà đối đãi, xin lỗi lần này em ấy bị thương là lỗi của tôi '' 

Lạc Vi Chiêu như chết đứng tại chỗ, mãi cũng không nói được một lời nào, hay nói đúng hơn là không biết nên nói gì, những nghi vấn trong lòng như từng cơn sóng cứ từng lớp vang vọng mãi không dứt, ánh mắt Y sâu thẳm, sắc lẹm. Cho đến khi Bùi Tố tỉnh lại sau khi bị ngất đi có thể là vì đau , cũng có thể là dư chấn của cơn sợ máu vắt kiệt sức lực yếu ớt của Y.

- '' Đào ca, là huynh bên ngoài đúng không ?''

Một giọng nói yếu ớt mang theo dư vị của sự đau đớn chưa tan hết nhưng lại mềm mại đến mức khiến người nghe cũng thấy đau theo.

- '' Tố Tố, ca ca đây '' Đào Trạch vội vàng bước qua rèm chắn vào trong

- '' Ca, em không sao, anh đừng lo lắng nhé ''

- '' Em xem bị thương ra thế này còn nói là không sao, Tố Tố, ca biết em đau, nếu đau cứ nói không được giấu bệnh có biết không ''

- '' Uhm, ... đúng là đau thật, ca em đau quá, em muốn ăn kẹo đường cho bớt đau có được không ? ''

- '' Hử, ... muội đó, thế này rồi mà vẫn không quên giở trò mèo à ?''

- '' Lúc nãy đau thật nhưng em ngất là do sợ máu thôi, giờ đã không sao rồi, thật mà, chúng ta về thôi ca ''

- '' Nhưng muội yếu thế này có đi nổi không, trong sắc mặt tệ quá, hay ta dìu .... ''

Đào Trạch còn chưa kịp nói xong Lạc Vi Chiêu đã từ ngoài vụt một cái vào thẳng bên trong, mạnh mẽ bế luôn người kia lên rồi quay ngoắc lại đi ra ngoài chỉ để lại cho Đào Trạch một bóng lưng căng thẳng.  

- '' Chậc, hành động nhanh như thế, hừ, cái người này miệng thì cứng lòng thì mềm. Lần này trong rủi cũng xem như có cái may, mong hai phu thê bọn họ sẽ dần thấu hiểu nhau hơn.

Bùi Tố vẫn còn choáng váng bỗng chốc bị nhấc lên thì cuống quýt vội ôm lấy cổ người bế mình lên, khi Y kịp hoàn hồn mới ngẩng đầu lên nhìn thì kinh ngạc, mắt trợn to 

- ''  Lạc Vi Chiêu '' Bùi Tố cũng chỉ gọi tên Y rồi im bặt, môi vẫn mấp máy muốn nói, muốn hỏi gì đó nhưng đến khi lên xe ngựa rồi vẫn không nói thêm được câu nào.

Lạc Vi Chiêu ôm người lên xe ngựa rồi chỉ liếc nhìn Bùi Tố một cái khi dùng gối kê dưới cánh tay bị bỏng của Y, sau đó cũng không nán lại mà nhảy xuống khỏi xe ngựa, bảo phu xe đánh xe về phủ Vũ Vương. Đào Trạch thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngáng rồi dùng tay ra hiệu mình sẽ hộ tống Bùi Tố về phủ.

- '' Đào ca, người đó là ... là Lạc Vi Chiêu sao ? ''

- "Uhm, là Vũ Vương Lạc Vi Chiêu, cũng là phu quân của muội đấy ''.

Thì ra ở thời không nào, thời đại nào cũng có một Lạc Vi Chiêu luôn ghét mình, luôn nghi ngờ mình như thế, và mối quan hệ của ba người chúng ta luôn là thế này.

- '' Tố Tố, em sao thế, có phải bị dọa sợ rồi không ? '' 

- '' Đào ca, có lẽ sau hôm nay em khó lòng mà được ra ngoài nữa rồi, ca ca thi thoảng hãy đến thăm em nhé , mang đồ ngọt đến cho em nữa, chỉ có ca đến tâm trạng em mới tốt hơn được ''

- " Tố Tố, thật ra Vi Chiêu không phải là người xấu đâu, không như bên ngoài mọi người đồn đại đâu, em đừng nghe linh tinh ''

- '' Ca, em biết, huynh ấy không xấu, chắc là do em thôi, dù là khi nào cũng là do em, do thân phận em không tốt thôi ''

- '' Tố Tố, ... thôi được rồi, không nói nữa, về nghỉ ngơi cho tốt trước đã, chuyện sau này còn thời gian từ từ giải quyết, không sao, còn có ca ca ở đây sẽ không để em bị ức hiếp đâu. ''

- '' Đào Trạch, ... ca, em biết, em biết anh luôn đối xử tốt với em.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip