004
Tác Giả : Phong Hỏa Tẫn Nhiễm
Edit: Tiểu Táo
Ngày: 08/11/2025
Beta:
Nhà đăng : Watt.pad, TYT truyện.
****
Sáng hôm sau, khoảng hơn bảy giờ, nàng đã tỉnh dậy. Giấc ngủ này kéo dài tám, chín tiếng đồng hồ, đã lâu rồi nàng mới có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy. Ở kiếp trước, nàng vốn cực kỳ chăm chỉ và là người có tính cạnh tranh, thời gian ngủ thường bị ép xuống mức tối thiểu cần thiếtnếu không thì làm sao nàng có thể tạo ra được một con đường bằng phẳng trong môi trường khắc nghiệt như thế.
Nàng vừa mới thức dậy, Băng Mặc đã dẫn theo đám thị nữ bưng đồ rửa mặt nối đuôi nhau bước vào.
Ở đây, vệ sinh là dùng cành liễu chấm muối sạch răng, Lữ Tụng Lê vẫn chưa quen lắm.
Băng Mặc hầu hạ ở một bên, thấy hôm nay sắc mặt nàng vì ngủ ngon mà mang thêm chút hồng hào, trong lòng mới yên tâm.
Lữ Tụng Lê soi gương đồng nhìn kỹ mình. Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan cân đối, đường nét mềm mại, thuộc loại sắc đẹp thanh đạm, dễ nhìn, khí chất lại trong trẻo, dịu dàng.
Nàng rất thích gương mặt này các đường nét thanh tú nhưng không quá nổi bật, không mang cảm giác công kích. Bản thân nàng vốn đã là kiểu người luôn tiến thủ và quyết liệt, nên không cần một diện mạo quá sắc sảo kiểu “ nhan sắc nổi bật”, vốn dễ khiến đồng nghiệp hoặc đối thủ cảnh giác và đề phòng.
Khuôn mặt trong gương bây giờ giống nàng kiếp trước đến bảy, tám phần, chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn, kém phần huyết sắc. Nhưng tóc lại dày và đen hơn một chút — chắc ở đời sau nàng làm việc quá sức nên tóc rụng bớt.
Bữa sáng gồm bánh bao nhân thịt, canh thịt, một chén cháo kê đặc thơm, và một chén sữa bò. Theo ký ức Lữ Tụng Lê, bữa sáng như vậy đã là tinh xảo rồi. Ở đời sau, bánh bao, sủi cảo, canh đậu phụ… không có ở đây. Đại Lê triều gần với thời Đông Hán, trình độ ẩm thực và sản xuất chỉ ngang thời Ngụy Tấn đầu nhà Tùy, coi như không gian song song.
Lữ Tụng Lê chỉ ăn nửa cái bánh, nửa chén canh, uống hai ngụm sữa bò rồi bỏ vì tanh quá, còn cháo kê thì ăn hết sạch. Nàng biết phần thừa sẽ được các thị nữ trong viện chia nhau, không bị lãng phí.
Ăn xong, nàng ra sân đi lại tiêu cơm.
Sáng tháng mười, gió se lạnh nhưng nắng ấm. Trong viện Hiểu Phong, hạ nhân đang quét lá vàng, ánh nắng chiếu lên người vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Tòa tứ hợp viện có sân kèm hoa viên của Lữ gia là do Hoàng thượng ban thưởng. Cha mẹ nàng ở chính viện, hai người con trai thì chọn sân phía tây bắc, để lại viện Hiểu Phong nhỏ phía đông bắc với phong cảnh đẹp, ánh sáng tốt nhất cho nàng.
Viện của nàng rộng lớn, vườn hoa cỏ được chăm tỉa gọn gàng, đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến. So với căn biệt thự mà nàng từng bỏ vốn mua, nơi này hơn hẳn, huống chi toàn bộ Lữ gia tọa lạc ngay giữa đất vàng Trường An. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy tinh thần phơi phới, đúng là kẻ vừa đi đã thắng ! So với niềm vui này, những rắc rối khác chỉ là chuyện nhỏ.
Nàng vừa mới vận động khớp gối xong, người ở chủ viện đã tới báo: Đại phu nhân Tạ gia đến thăm, còn dẫn theo Tạ Trạm. Cha mẹ gọi nàng ra tiền viện. Đã là hôn sự nhà quyền quý, tất nhiên phải đi rồi. Cuộc đời còn thở là còn phấn đấu.
Trong phòng khách Lữ gia, vì hôm nay trời đẹp nên cha nàng không vào triều. Ba người Lữ gia tiếp Tạ phu nhân và Tạ Trạm.
Sau khi ngồi xuống, dưới nắng sớm, Lữ Tụng Lê lén quan sát Tạ Trạm kỹ hơn. Tối qua vừa xuyên qua, còn choáng váng vì ngâm nước lâu, tầm nhìn mờ, ánh sáng kém nên không nhìn rõ.
Giờ thì rõ ràng rồi, Tạ Trạm quả là tuấn tú: trán đầy đặn, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm sâu, mũi cao, cằm sắc nét như được đẽo gọt, dáng người cao lớn. Là con nhà quyền quý nên khí chất tự tin toát ra tự nhiên. Khi cầm quạt đứng thẳng, quả là phong thái “ quân tử khiêm nhường, quan minh lỗi lạc”.
Nàng thầm nghĩ: Không trách gì con gái tuổi cập kê ở kinh thành đổ xô muốn lấy y. Nếu không vì đã đính hôn với nguyên chủ, e là cánh cửa Tạ gia đã bị bà mối gõ đến hỏng. Dù đã có hôn ước, hắn vẫn là chàng trai được các tiểu thư Trường An mong gả nhất.
Sau khi người hầu dâng trà, Tạ phu nhân cầm tay Lữ Tụng Lê, hỏi han sức khỏe nàng trước, sau đó mới thương sót nói:
“Chuyện hôm qua ta đã nghe. Ai mà ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy. A Lê, con chịu khổ rồi .”
Lữ Tụng Lê hơi cúi đầu, nom ngoan ngoãn như nguyên chủ, nhưng trong lòng lại nghĩ: Đây là định mệnh thôi.
Tạ phu nhân thở dài:
“Ay, việc này ảnh hưởng lớn nhất là con và đại tiểu thư Triệu gia. Chuyện hôm qua không biết bị ai lắm miệng chuyền ra ngoài, càng chuyền càng sai lệch, lời lẽ khó nghe vô cùng. Tiểu thư Triệu gia biết chuyện thì khóc mãi không ngừng. Sáng nay, phu nhân Triệu gia tới Tạ gia hỏi ý kiến chúng ta, nhưng chúng ta cũng chưa biết nên làm gì.”
Trong lòng Lữ Tụng Lê cười thầm, chắc lời đồn nhắm phần lớn vào Triệu Úc Đàn còn nàng sẽ không bị bàn tán nhiều như vậy.
Cha mẹ nàng im lặng, nhưng ai cũng hiểu Tạ phu nhân đang thăm dò. Thấy nhà Lữ gia không ai đáp lời, Tạ phụ nhân ngường ngùng.
Lữ Đức Thắng hỏi thẳng:
“Triệu gia không tìm Tần gia mà lại tìm Tạ gia là sao?”
Lữ phu nhân nói thêm :" Triệu gia có ý gì đây?"
Tạ phu nhân ấp úng:
“Chuyện là tối qua A Trạm đã cứu đại tiểu thư Triệu gia, Triệu gia muốn hắn cưới cô ấy để dập tin đồn.”
Lữ Tụng Lê tặc lưỡi, Triệu gia này cũng qua vội vàng rồi, nàng không tin chỉ mới một đêm lời đồn đã đến mức nghiêm trọng, bây giờ thì lộ đuôi cáo rồi chứ gì?
Lữ phu nhân thẳng thắng nói:
“Không phải chứ, nhà Triệu gia này cũng quá vô liên sỉ rồi. Tạ Trạm cứu con gái nhà họ, sao nhà họ còn ăn vạ nữa?”
Cha nàng tiếp lời:
“Vậy Tạ gia định thế nào?”
Tạ phu nhân vẫn còn giữ ý tứ :
“Chuyện này chủ yếu vẫn phải xem ý kiến nhà gái bên này. Thanh danh nhà cô nương rất quan trọng, nếu xử lý không tốt thì sau này cả đại tiểu thư nhà Triệu và A Lê đều sẽ bị người ta dị nghị.”
Nghe những lời này còn được." ý của đại phu nhân Tạ gia các người là hoàn toàn không để ý đến chuyện tối qua sao?”
Tạ đại phu nhân lộ vẻ khó xử :" chuyện này cũng có nguyên nhân, ta biết A Lê thật sự vô tội.
Vợ chồng Lữ Đức Thắng dịu giọng lại, chẳng phải chuyện gì cũng có nguyên nhân sao? Lúc cứu ngươi có chút tiếp xúc da thịt thì có sao? Lại không phải vô cơ ôm ấp, hơn nữa A Lê nhà ông thật sự vô tội!
Tưởng thị :" Tạ gia các người không để ý đến chuyện tối qua là được, chuyện hôn sự của nhà chúng ta không thay đổi, nhà Triệu muốn ăn vạ thì cứ kệ họ"
Lữ Tụng Lê thấy thật vớ vẩn chỉ vì xuống nước cứu người mà có tí tiếp xúc da thịt mà hôn sự có thể gặp nhiều trắc trở đến vậy sao? Nhưng nghĩ đến những câu chuyện và vở kịch nàng từng nghe kể, có những tiểu thư con nhà giàu bị rơi xuống nước bị ăn mày cứu, hoặc là cắn người ta một cái, hoặc là vào chùa tu hành, nàng lại nhịn không được mà chăm biếm.
Lời nói của Tượng thị làm Tạ phu nhân nghẹn, rồi bà lại chuyển giọng:
“Nhưng xét ảnh hưởng lâu dài, ta nghĩ hôn sự nên cân nhắc kỹ.”
Cha nàng mỉa mai: “Tạ đại phu nhân thật giỏi, còn có thể làm chủ cả Triệu gia lẫn Tần gia nữa à?” Ông ta đang có nhịn cơn giận, nếu không phải lo cho con gái thì ông đã đuổi đánh hết bọn người kia ra khỏi nhà rồi
Nàng suýt cười ra tiếng, cha mình đúng là bậc thầy nói chuyện “âm dương quái khí”.
“Đúng vậy đã để ý thì cứ nói thẳng, cái kiểu vừa muốn làm gái vừa muốn lập đèn thờ, ta đây không quen". Lữ phu nhân cũng nói thẳng.
Quá trâu bò rồi! Cha mẹ nàng đúng là chiến lực đỉnh cao, người tung người hứng, từng lời nói đều khiến Tạ phu nhân chật vật không thôi.
Tạ Trạm người nãy giờ vẫn yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng mới lên tiếng:
“Bá phụ, bá mẫu, chuyện này không chỉ liên lụy đến hai nhà Tạ Lữ, ý của Tạ gia là hôm nào đó bốn nhà tìm cơ hội nói chuyện, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng, giải quyết chuyện này. Hai vị thấy sao?”
Lời này coi như hợp lý, hơn nữa hắn vẫn là cô gia tương lai của Lữ gia, nên cha mẹ nể mặt nàng, không tỏ thái độ gay gắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip