005
Tác Giả : Phong Hỏa Tẫn Nhiễm
Edit and Beta : Tiểu Táo.
Lữ Tụng Lê không cảm thấy có gì hay để nói. Hiện tại, rõ ràng là Triệu Úc Đàn muốn giao việc cho Tạ gia, còn Tạ gia là không biết có thật sự để ý đến chuyện tối qua hay không. Có lẽ đang ở sau lưng chê bai nàng, người vợ chưa cưới này, còn có nguyên nhân khác nữa. Tóm lại, Tạ gia có ý từ hôn. Hẳn Tạ và Triệu hai nhà đã đạt được một số lợi ích chung.
Trong truyện gốc không có chi tiết này. Lữ Tụng Lê suy tư rồi nhìn Tạ Trạm, Tạ Trạm cũng nhận ra ánh mắt nàng, bình tĩnh nhìn lại.
Nàng suy đoán, tối qua ở cung vương phủ, khi nguyên chủ cùng Triệu Úc Đàn rơi xuống nước và được vị hôn phu cứu, chắc chắn chuyện này không xuất hiện trong sách. Nếu không, nam nữ chính hẳn sẽ có hôn sự nảy sinh rắc rối lớn, chẳng lẽ em họ sẽ không nhắc tới? Điều này không giống phong cách của cô em gái này lắm.
Lữ Tụng Lê không rõ, tất cả những gì xảy ra đều có nguyên nhân. Trước đó vài ngày, Triệu Úc Đàn đã trong mộng thấy rằng "Lữ Tụng Lê" thuận lợi xuất giá, nàng ấy gả vào Tạ gia. Trong khi đó, cô ta gả vào Tần gia chưa bao lâu đã bị phán tội, lưu đày, nhà chồng mất không ít người, cô đã chịu rất nhiều khổ cực. Trong khi đó, Tạ gia vẫn vững vàng, dù " Lữ Tụng Lê" không có con, song nàng vẫn giữ vị trí Tạ đại thiếu phu nhân. Tỉnh lại, cô ta quyết định thay đổi con đường, tuyệt đối không quay về đường xưa.
Triệu Úc Đàn lại không hay biết, cô ta chỉ mơ thấy một nửa câu chuyện, đoạn sau hoàn toàn không rõ, và không hề biết rằng toàn bộ nhà chồng đã viết lại lịch sử hoàng triều.
Lữ Tụng Lê nghĩ thầm: nếu đây là biến cố, vậy thì thú vị thật. Nàng hiểu nguy cơ của hiệu ứng bươm bướm lớn như thế nào, hiện giờ mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng nàng có trực giác mạnh mẽ, chắc chắn Tạ Trạm và Triệu Úc Đàn sẽ trước tiên đi đến cùng nhau, vì nàng tin rằng những kẻ gian trá không thể cưỡng lại lực hấp dẫn tự nhiên.
Cuộc nói chuyện tới đây, Tạ đại phu nhân không hoàn toàn hài lòng, vì tiến độ bà muốn quá chậm, nhưng bà cũng không tiện ép buộc quá. Lữ gia thái độ đã rõ, nó cũng nằm trong dự đoán của bọn họ, mà bên họ lại rất mâu thuẫn chuyện hủy hôn.
Tạ đại phu nhân không muốn ở lại đây nữa, liếc con trai một cái.
Đúng lúc này, Trần quản gia Lữ phủ dẫn hai trung niên nam tử vội vàng tiến vào.
“Chuyện gì?” Lữ Đức Thắng hỏi.
“Lão gia, là quản sự Tạ phủ nói có việc gấp, muốn gặp Tạ đại phu nhân và Tạ đại công tử.”
Tạ đại phu nhân nghi hoặc, người đàn ông trung niên mặc áo vải thôi bên cạnh quản sự nhà mình.
Tạ Trạm ánh mắt khựng lại một chút khi nhìn hai người kia, suy nghĩ một lát rồi nói với Lữ gia:
“Đã là người nhà tới tìm chắc là chuyện gấp trong nhà, xin bá phụ bá mẫu, A Lê, ta cùng mẫu thân cáo từ trước, lần sau lại đến quấy rầy.”
“ Đi đi.” Lữ Đức Thắng phất tay.
Dù cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, nhưng Lữ phụ Lữ mẫu thấy quản sự Tạ phủ tìm đến cũng hiểu cho việc Tạ gia mẫu tử trở về mà không hỏi han gì, chắc là chuyện gia đình, nên không tiện nói ra ngoài, rất bình thường
“Khoan đã!” Lữ Tụng Lê gọi lại, đôi mắt chằm chằm người đàn ông trung niên mặc áo vải thô.
Tạ Trạm quay đầu, thấy phản ứng của nàng thì bước chân lùi lại khẽ, vừa vặn che khuất tầm nhìn của nàng hướng về phía người kia.
“ A Lê còn việc gì sao?”
“Người bên trái vị kia đại thúc, không phải quản sự Tạ Phủ các ngươi đâu nhỉ?” Lữ Tụng Lê vừa cười vừa nói.
Nguyên chủ và Triệu Úc Đàn thân thiết, thường được mời đến nhà chơi, nên nàng khá quen mặt người Triệu phủ. Vừa nhìn thấy người đàn ông mặc áo vải thô này Lữ Tụng Lê đã thấy quen quen.
Hơn nữa nếu Tạ giai có việc gấp phái người đến gọi Tạ Trạm và Tạ phu nhân sẽ không cử hai quản sự cùng lúc chứ. Lữ Đức Thắng và Lữ phu nhân cũng nhận ra điểm nay khi Lữ Tụng Lê gọi người lại.
Đúng rồi, họ cũng thấy kì lạ, chỉ không nghĩ nhiều, tất nhiên quản sự dẫtheo người hầu cũng được, nhưng tuổi tác của người đàn ông mặc áo vải thô kia không giống người hầu
Đối diện với ánh mắt của Lữ Tụng Lê, Tạ Trạm chỉ thấy đâu đầu, đồng thời trong lòng cũng bực bội, vị hôn thê này của hắn sao lại nhạy bén thế? Chẳng phải nàng luôn nhút nhát, sợ phiền phức đó sao? Hơn nữa giọng điệu cũng rất hống hách như mang dao găm ấy khiến người ta khó chịu.
Lúc này Tạ đại phu nhân cũng nhận ra tình hình không ổn, sao lại thế này?
Lữ Đức Thắng nheo mắt nhìn người đàn ông kia. Không kịp để Tạ Trạm kịp đối phó, người đàn ông mặc áo vải thô kia bỗng quỳ xuống dưới trước mặt Tạ Trạm và Tạ đại phu nhân mà van xin :
“Tạ đại công tử, cầu xin ngươi đi xem đại tiểu thư nhà chúng tôi đi, cô ấy vừa rồi… đã tự sát…”
Nghe vậy Lữ Đức Thắng đứng phát lên:
“Ngươi là người Triệu phủ?”
“Triệu Úc Đàn tự sát? Đã chết rồi sao?” Tưởng thị trực tiếp hỏi.
Lữ Tụng Lê vốn đã sớm đoán được, nên dù nghe thấy những lời kia, nàng vẫn ung dung ngồi trên ghế.
Người đàn ông trung niên bất mãn quát lên:
“Lữ phu nhân, sao bà lại độc ác như vậy? Chẳng lẽ Lữ gia các ngươi mong chờ đại tiểu thư nhà ta gặp chuyện bất hạnh mới vừa ý sao?!”
“Bốp!”
Lữ Tụng Lê sải bước tiến lên, thẳng tay giáng cho người đàn ông kia một cái tát:
“Láo xược! Ai cho ngươi lá gan dám đến Lữ gia ta giương oai hả?!”
Khung cảnh trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, mọi người đều bị hành động bất ngờ và dột ngột này của nàng làm chấn động. Ngay cả người đàn ông trung niên vừa bị đánh cũng ngây người trong thoáng chốc, đến khi gã đàn ông hoàn hồn thì lập tức trừng mắt hung dữ nhìn về phía Lữ Tụng Lê.
Lữ Đức Thắng lập tức bước lên, một cước đá ngã hắn xuống:
“Người đâu!”
Động tĩnh trong phòng khách vốn đã không nhỏ, sớm có gia nhân đứng chờ sẵn ngoài cửa. Nay chủ tử vừa hạ lệnh, bọn họ lập tức tiến vào, áp chế hắn xuống.
Tạ Trạm cảm thấy bây giờ rất đau đầu.
Lữ phu nhân hay Tưởng thị là người đầu tiên lấy lại tinh thần, trấn định lại tâm trí rồi hỏi thẳng người đàn ông trung niên kia:
“Ngươi nói đi, Nàng rốt cuộc là còn sống hay đã chết?”
Trong lòng Lữ Tụng Lê thầm nghĩ nương ơi, chắc chắn là không chết được đâu! Chỉ là nàng thật không ngờ Triệu gia lại vô sỉ đến thế, dám lôi cả vị hôn thê chính quy như nàng ra mà bức ép.
Người đàn ông trung niên vẫn không chịu trả lời.
“Triệu Úc Đàn rốt cuộc có chuyện hay không?”
Người này cứ quanh co mãi không chịu nói rõ, khiến Tạ đại phu nhân cũng mất hết kiên nhẫn.
Người trung niên cúi đầu:
“May mắn phát hiện kịp thời nên được cứu, cũng đã được mời đại phu, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh. Đại phu nói đại tiểu thư tuyệt vọng, không thiết sống nữa, tình trạng nguy cấp. Lão gia và phu nhân nhà chúng tôi muốn Tạ đại công tử qua xem biết đâu…”
Bang! Một chiếc ly bay thẳng tới người trung niên, nhưng người nọ đã kịp nghiêng đầu, chỉ bị sượt qua da đầu, sau đó cái ly rơi nát trên sàn.
Lữ Đức Thắng ném xong cái ly, chỉ vào ra cửa quát lớn:
“Triệu gia khinh người quá đáng! Cút, cút hết đi!”
Tạ Trạm thở dài:
“Vâng thưa bá phụ bá mẫu, chúng ta cáo từ trước. Đi thôi, mẫu thân.”
Tạ đại phu nhân giật giật khóe miệng, thở dài, dẫn đầu bước ra trước..
Lữ gia như không thấy, Trần quản sự tiễn khách.
Cuộc gặp gỡ này rất khó chịu, hai bên tan rã trong không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip