#5: Chiếc trâm gãy và lời mời bất ngờ


Tiểu Vy nằm dài trên giường, chăn lụa đỏ kéo kín đến cằm, đôi mắt mệt mỏi nhìn trừng trừng lên trần nhà chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Sau vụ ngã xuống hồ ở lễ hội hoa xuân, cô bị cảm lạnh, cơ thể rã rời như vừa chạy marathon. Nhưng điều làm cô kiệt sức hơn cả không phải cơn sốt nhẹ hay cái lạnh thấm vào xương, mà là mớ hỗn độn trong đầu sau những gì xảy ra. Ngọc Hân ôm cô dưới làn nước, ánh mắt lo lắng của nàng; Tố Nhi đưa khăn lau với giọng nghẹn ngào và câu nói kỳ lạ "không muốn thấy ngươi gặp nguy hiểm lần nữa" – tất cả như một cơn bão cuốn cô ra khỏi kế hoạch ban đầu.


Cô lẩm bẩm, giọng khàn khàn: "Mình chỉ muốn làm người qua đường, sao lại thành trung tâm drama thế này?" Cô quay sang nhìn hộp bánh hoa hồng đặt trên bàn – món quà của Tố Nhi mà cô vẫn chưa dám động vào. Nó nằm đó, im lìm nhưng như một lời nhắc nhở rằng cô không thể trốn mãi được. "Ngọc Hân, Tố Nhi, hai người này bị gì vậy? Tại sao không ghét mình như trong sách?" Cô thở dài, tay kéo chăn cao hơn, cố tìm một tia sáng trong mớ suy nghĩ tối tăm.


Ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ những vệt sáng mờ ảo. Tiểu Vy nhắm mắt, định ngủ thêm để tạm quên đi mọi thứ, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên: "Nếu không tránh được họ, mình phải tìm hiểu thêm về Hạ Linh. Biết đâu có manh mối giúp mình sống sót!" Cô bật dậy, dù cơ thể vẫn nhức mỏi, và bắt đầu lục lọi căn phòng. Cô đã ở đây vài ngày nhưng chưa từng khám phá kỹ, chỉ lo chạy trốn và lên kế hoạch thất bại.


Cô mở tủ gỗ mun, lật từng lớp quần áo lụa óng ánh, nhưng không tìm thấy gì ngoài những món đồ xa hoa. Cô nhìn dưới gầm bàn, trong ngăn kéo, thậm chí gõ nhẹ lên tường xem có ngăn bí mật nào không – một thói quen cô học từ phim trinh thám. "Hạ Linh là thiên kim tiểu thư, chắc chắn phải có nhật ký hay thư từ gì đó chứ?" cô tự nhủ, lòng dâng lên chút hào hứng. Cuối cùng, khi cúi xuống nhìn dưới gầm giường, cô phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ phủ đầy bụi, ẩn sau lớp rèm dày.


Tiểu Vy kéo hộp ra, tay run run vì hồi hộp. Chiếc hộp cũ kỹ, sơn đen đã bong tróc, khóa đồng gỉ sét như chưa từng được mở trong nhiều năm. Cô lấy chiếc trâm cài tóc trên đầu – món đồ duy nhất cô còn giữ từ ngày đầu xuyên không – để cạy khóa. "Xin lỗi Hạ Linh, mượn tạm đồ của cô nhé," cô thì thầm, như đang nói với linh hồn của nhân vật này. Sau vài phút vật lộn, khóa bật ra, và cô mở nắp hộp, hơi thở nghẹn lại khi nhìn thấy thứ bên trong.


Đó là một chiếc trâm ngọc gãy đôi, màu trắng ngà lấp lánh dù đã bị thời gian làm mờ đi. Tiểu Vy cầm nó lên, và một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhận ra ngay: đây chính là chiếc trâm ngọc cô vô tình làm vỡ trong ngày đầu xuyên không, món đồ yêu quý của Ngọc Hân trong nguyên tác. "Sao nó lại ở đây?" cô lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng. "Chẳng phải Ngọc Hân giữ nó bên mình sao? Sao Hạ Linh lại có?" Cô xem xét kỹ hơn, thấy một dòng chữ nhỏ khắc trên cán trâm: "Hân tặng Linh, vĩnh viễn không rời." Tim cô đập thình thịch. "Hân tặng Linh? Ngọc Hân tặng Hạ Linh? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"


Cô chưa kịp suy nghĩ thêm thì tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập và gấp gáp. Cô giật mình, vội nhét chiếc trâm gãy vào tay áo, đứng dậy mở cửa. Cô hầu gái mặt tròn bước vào, tay cầm khay thuốc, giọng hớt hải: "Tiểu thư, Ngọc Hân tiểu thư đến thăm! Cô ấy mang thuốc cho người!"Tiểu Vy suýt ngã ngửa. "Lại là cô ta? Cô ta không có việc gì làm sao?" Nhưng cô không thể từ chối. Cô miễn cưỡng gật đầu, để cô hầu gái dẫn Ngọc Hân vào. Cánh cửa mở ra, và Ngọc Hân bước vào, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kiêu sa quen thuộc. Nàng mặc váy lụa trắng thêu chỉ vàng, mái tóc đen dài xõa xuống vai, đôi mắt phượng sắc bén quét qua căn phòng rồi dừng lại ở Tiểu Vy. Trong tay nàng là một gói thuốc bọc giấy nâu và... một chiếc trâm ngọc mới, giống hệt chiếc cô vừa tìm thấy, nhưng nguyên vẹn và lấp lánh hơn.


Ngọc Hân đặt gói thuốc và chiếc trâm xuống bàn, giọng đều đều: "Ngươi ngã xuống nước hôm qua, ta mang thuốc đến. Còn cái này..." Nàng chỉ vào chiếc trâm ngọc mới, ánh mắt lạnh đi. "Coi như ta trả lại món nợ hôm đó. Nhưng đừng nghĩ ta dễ dàng tha thứ cho ngươi."


Tiểu Vy sững sờ, tay trong áo siết chặt chiếc trâm gãy. "Món nợ hôm đó? Ý cô ta là chiếc trâm mình làm vỡ?" Cô nhìn chiếc trâm mới trên bàn, rồi nghĩ đến chiếc trâm gãy trong tay áo, lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc khó tả. "Cô ta làm trâm mới để thay thế, nhưng tại sao Hạ Linh lại giữ chiếc cũ? Chẳng lẽ giữa họ từng có gì đó?" Cô nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén của Ngọc Hân khiến cô run rẩy.


"Ta... ta không cần lòng tốt của ngươi," cô nói, cố tỏ ra kiêu ngạo như kế hoạch ban đầu. "Chiếc trâm này, ngươi cứ giữ lấy đi!" Cô vung tay, định đẩy chiếc trâm về phía Ngọc Hân, nhưng nàng chỉ nhếch môi, nụ cười nửa miệng lạnh buốt.


"Ngươi không có quyền từ chối," Ngọc Hân nói, giọng trầm xuống, ánh mắt khóa chặt vào cô. "Ta không thích người khác từ chối ý tốt của ta." Nàng bước tới gần, gần đến mức Tiểu Vy có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoảng ra từ tóc nàng. Tim cô đập loạn, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ lạ cô không muốn thừa nhận.


Cô lùi lại, định tìm cớ đuổi Ngọc Hân đi, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa lại mở. Tố Nhi bước vào, tay cầm một bát cháo nóng bốc khói nghi ngút, khuôn mặt thanh tú sáng bừng lên nụ cười dịu dàng. "Hạ Linh, ta nghe nói ngươi bệnh, nên nấu cháo cho ngươi," cô nói, giọng ấm áp như gió xuân. "Ngươi phải ăn để mau khỏe lại."


Tiểu Vy muốn khóc. Cô bị kẹt giữa hai người – một lạnh lùng áp đảo, một dịu dàng chân thành – không thể tiến cũng chẳng thể lùi. "Tại sao mình lại thành trung tâm chú ý thế này?" cô gào thét trong lòng, nhưng chỉ có thể đứng đó, tay run run nhận bát cháo từ Tố Nhi. Hơi ấm từ bát cháo lan qua tay cô, làm cô thoáng chạnh lòng. Ở thế kỷ 21, chẳng ai từng nấu cháo cho cô khi cô bệnh, kể cả mẹ cô – người luôn bận rộn với công việc. Sự quan tâm của Tố Nhi, dù khó hiểu, lại khiến cô cảm động một cách bất ngờ.


Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Ngọc Hân đứng yên, tay chắp sau lưng, ánh mắt dò xét lướt qua Tiểu Vy và Tố Nhi. Tố Nhi đặt bát cháo xuống bàn, mỉm cười nhìn cô: "Hạ Linh, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ta và Ngọc Hân sẽ đi đây." Nhưng trước khi rời đi, Ngọc Hân bất ngờ quay lại, giọng trầm xuống: "Ngày mai, đến phủ của ta. Ta có chuyện muốn nói rõ ràng với ngươi."Tiểu Vy sững người. "Nói rõ ràng? Chuyện gì vậy?" Cô muốn hỏi, nhưng Ngọc Hân đã quay bước, không để cô kịp phản ứng. Tố Nhi nhìn theo Ngọc Hân, ánh mắt thoáng buồn, rồi quay sang Tiểu Vy: "Ngươi đừng lo, Ngọc Hân không xấu như ngươi nghĩ đâu." Nói xong, cô cũng rời đi, để lại Tiểu Vy đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng.


Cô ngồi xuống giường, tay cầm chiếc trâm gãy lấy từ hộp gỗ, lòng ngập tràn nghi hoặc. "Hân tặng Linh, vĩnh viễn không rời..." Cô lẩm bẩm, nhìn dòng chữ khắc trên cán trâm. "Nếu Ngọc Hân từng tặng Hạ Linh chiếc trâm này, sao trong sách lại là kẻ thù không đội trời chung? Chẳng lẽ mình đoán sai cốt truyện từ đầu?" Cô nhìn sang chiếc trâm mới trên bàn, rồi nghĩ đến ánh mắt lo lắng của Ngọc Hân dưới làn nước, sự dịu dàng của Tố Nhi khi đưa cháo. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô – không phải sợ hãi, mà là một nỗi buồn lẫn lộn với sự tò mò.Cô đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh thẳm. "Cuộc đời giống như một câu đố," cô nghĩ, "mỗi mảnh ghép ta tìm được lại dẫn đến một câu hỏi mới. Nhưng nếu không tìm, ta sẽ mãi lạc lối." Cô siết chặt chiếc trâm gãy trong tay, ánh mắt kiên định trở lại. "Ngày mai, mình sẽ đến phủ của Ngọc Hân. Không phải để đối đầu, mà để tìm sự thật. Dù Hạ Linh là ai, mình sẽ không để định mệnh cuốn đi nữa."Nhưng sâu thẳm trong tim, một câu hỏi lẩn khuất: "Nếu sự thật không như mình nghĩ, mình sẽ đối diện với nó ra sao?" Cô nhìn chiếc trâm gãy, và lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, cô cảm thấy mình không chỉ là Tiểu Vy, mà còn là Hạ Linh – một phần của thế giới này, dù cô không muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip