Chương 8: Tố Nhi thân thiện bất ngờ
Tiểu Vy ngồi co ro trên chiếc ghế dài trong sảnh nhỏ của phủ Hạ gia, tay ôm một chiếc gối thêu hoa mẫu đơn, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không như người vừa bị rút hết sức sống. Sau màn "giả thích đàn ông" thảm bại hôm qua, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngọc Hân không những không tin cô mê trai mà còn tuyên bố sẽ ghé thăm thường xuyên hơn để "xem thị hiếu của nàng". Tiểu Vy lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì mệt mỏi: "Cô ta bị gì vậy? Chẳng lẽ mình diễn chưa đủ lố sao? Hay cô ta thích xem mình làm trò hề?" Cô thở dài, tay ném chiếc gối xuống sàn, lòng ngập tràn bất lực.
Cô đứng dậy, bước qua bước lại trong sảnh, chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Ánh nắng trưa len qua khe cửa, chiếu lên những hoa văn chạm khắc trên tường, làm nổi bật không gian xa hoa nhưng trống trải của phủ đệ. Tiểu Vy không còn tâm trí để ngắm nghía nữa. Kế hoạch "làm người vô hình" thất bại, kế hoạch "giả mê trai" cũng tan tành, giờ cô chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống trốn mãi mãi. "Nhưng không được," cô tự nhủ, tay nắm chặt thành拳. "Mình là Tiểu Vy, mình không bỏ cuộc dễ thế! Phải tìm cách khác để giữ khoảng cách với họ!"
Cô chưa kịp nghĩ ra ý tưởng mới thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cô hầu gái mặt tròn đẩy cửa bước vào, tay cầm một khay gỗ nhỏ, giọng rụt rè: "Tiểu thư, Tố Nhi tiểu thư đến thăm. Cô ấy mang quà cho người!" Tiểu Vy suýt ngã nhào xuống ghế. "Tố Nhi? Lại nữa? Sao ngày nào cũng có người đến thế này?" Cô muốn từ chối, nhưng ánh mắt lo lắng của cô hầu gái làm cô chùn bước. "Thôi được, dẫn cô ấy vào," cô thở dài, miễn cưỡng ngồi thẳng người, chuẩn bị tinh thần đối phó.
Cánh cửa mở ra, và Tố Nhi bước vào, dáng vẻ dịu dàng như gió xuân thổi qua. Cô mặc váy lụa xanh nhạt, tay áo thêu hoa mai tinh tế, mái tóc đen dài búi thấp, khuôn mặt thanh tú sáng bừng nụ cười ấm áp. Trong tay cô là một khay nhỏ, trên đó là một hộp bánh sơn son đỏ và một túi trà nhỏ buộc dây lụa. "Hạ Linh, ta đến thăm ngươi," Tố Nhi nói, giọng trong trẻo như chuông bạc, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Hôm qua thấy ngươi mệt, ta làm ít bánh và pha trà mang đến. Ngươi khỏe hơn chưa?"
Tiểu Vy sững sờ, tay ôm gối chặt hơn như bám vào phao cứu sinh. "Bánh? Trà? Lại nữa sao?" Cô nhìn Tố Nhi, lòng dâng lên một nỗi hoang mang khó tả. Trong Trăng Rằm Huyết, Tố Nhi là nữ chính dịu dàng nhưng luôn giữ khoảng cách với Hạ Linh, thậm chí sợ hãi cô ta vì những âm mưu độc ác trong sách. Vậy sao giờ cô ấy lại thân thiện thế này? "Cảm ơn... nhưng không cần đâu," Tiểu Vy nói, giọng gượng gạo. "Ta không thích đồ ngọt lắm, ăn vào dễ đau bụng!" Cô cười giả lả, hy vọng Tố Nhi sẽ rút lui.
Nhưng Tố Nhi không rút lui. Cô đặt khay xuống bàn, ngồi cạnh Tiểu Vy với vẻ tự nhiên, nụ cười không hề phai đi. "Vậy sao? Thế lần sau ta sẽ làm bánh mặn cho ngươi," cô nói, giọng dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ. "Ngươi thích vị gì? Ta sẽ thử làm bánh đậu xanh hoặc bánh khoai, không ngọt đâu." Tiểu Vy chết lặng. "Bánh mặn? Cô ấy nghiêm túc sao?" Cô muốn khóc, nhưng chỉ có thể ngồi đó, tay siết chặt gối, lòng gào thét: "Đừng tốt với mình mà, mình là nữ phụ ác độc đây!"
Tố Nhi không dừng lại. Cô mở hộp bánh, lấy ra một chiếc bánh hoa hồng nhỏ, thơm lừng mùi mật ong, đưa đến trước mặt Tiểu Vy. "Nhưng cái này không ngọt lắm đâu, thử đi, ta làm riêng cho ngươi đấy," cô nói, ánh mắt ấm áp đến mức Tiểu Vy suýt quên mất mình đang đóng vai ai. Cô nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Tố Nhi, lòng thoáng chạnh: ở thế kỷ 21, chẳng ai từng làm bánh cho cô, kể cả bạn thân. Sự chân thành của Tố Nhi làm cô bối rối, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Không được, phải giữ khoảng cách!"
"À, ta... ta cũng không thích bánh đâu, dễ bị sâu răng!" Tiểu Vy nói, giọng run run, tay vung lên như đang xua đuổi một con ruồi. "Ngươi cứ giữ lấy mà ăn!" Cô cố nặn ra nụ cười gượng gạo, hy vọng Tố Nhi sẽ chán mà rời đi. Nhưng Tố Nhi chỉ nghiêng đầu, mỉm cười: "Vậy sao? Thế để ta làm trà cho ngươi, trà không hại răng đâu." Cô lấy túi trà trên khay, bắt đầu mở dây lụa, động tác nhẹ nhàng như nước chảy.
Tiểu Vy hoảng loạn. "Trà? Lại nữa? Sao cô ấy không bỏ cuộc vậy?" Cô đứng bật dậy, định tìm cớ chạy trốn, nhưng Tố Nhi kéo tay cô ngồi xuống, giọng dịu dàng: "Ngồi đi, ta pha xong rồi ngươi uống thử nhé. Ta chọn loại trà hoa nhài, nhẹ thôi, không đắng đâu." Tiểu Vy cứng người, tay bị Tố Nhi nắm nhẹ nhưng không thể rút ra. "Chết tiệt, sao mình lại mềm lòng thế này?" cô gào thét trong lòng, nhưng chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn Tố Nhi pha trà mà lòng ngập tràn bất lực.
Không khí trong sảnh trở nên yên bình một cách kỳ lạ. Tố Nhi pha trà, động tác chậm rãi, từng giọt nước nóng rơi xuống ấm sứ tạo âm thanh tí tách nhẹ nhàng. Cô vừa pha vừa kể chuyện, giọng trong trẻo như hát: "Hôm qua ta đi qua vườn hoa sau phủ, thấy mấy cây dành dành nở đẹp lắm. Ngươi thích hoa không? Lần sau ta mang đến cho ngươi nhé." Tiểu Vy nghe mà suýt quên mất mình là "nữ phụ ác độc". Ánh mắt Tố Nhi ấm áp, nụ cười dịu dàng, tất cả như một làn gió xuân thổi qua trái tim lạnh lẽo của cô.
"Ta... ta không thích hoa, dễ bị dị ứng!" Tiểu Vy buột miệng, cố giữ khoảng cách bằng một cái cớ ngớ ngẩn nữa. Cô còn làm bộ hắt hơi to: "Hắt xì! Thấy chưa, hoa là không được đâu!" Nhưng Tố Nhi không hề nao núng. Cô cười khúc khích, đặt chén trà vừa pha xong trước mặt Tiểu Vy: "Vậy thì trà này hợp với ngươi rồi, không có hoa, chỉ có hương thôi. Uống đi, ấm lắm."
Tiểu Vy muốn khóc. Cô nhìn chén trà bốc khói nghi ngút, mùi hoa nhài thoảng nhẹ làm cô thoáng rung động. "Sao cô ấy tốt thế này? Mình không chịu nổi nữa!" Cô cầm chén trà, nhấp một ngụm, và mắt sáng lên bất ngờ: "Ngon thật... Chết tiệt, sao mình lại thích đồ của cô ấy?" Cô đặt chén xuống, lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Trong nguyên tác, Hạ Linh là kẻ thù của Tố Nhi, từng đầu độc cô ấy bằng một bát cháo. Vậy sao giờ cô lại ngồi đây, uống trà của Tố Nhi mà thấy ấm lòng?
Tố Nhi nhìn cô, ánh mắt cong cong: "Ngươi thích không? Ta pha thêm nhé?" Tiểu Vy hoảng loạn, đứng bật dậy như bị điện giật. "Không cần đâu! Ta... ta đi vệ sinh đây!" cô hét lên, giọng lạc đi, rồi chạy biến ra khỏi sảnh, để lại Tố Nhi ngồi ngơ ngác bên bàn trà. "Đi vệ sinh? Nhưng ta vừa hỏi thôi mà..." Tố Nhi lẩm bẩm, tay cầm chén trà, khuôn mặt thanh tú thoáng chút khó hiểu.
Tiểu Vy chạy một mạch ra vườn sau, thở hổn hển, tay ôm ngực như vừa thoát khỏi một trận chiến. "Gần quá, nguy hiểm quá!" cô lẩm bẩm, ngồi phịch xuống một tảng đá lớn giữa vườn. Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lòng ngập tràn bất lực hài hước: "Mình chỉ muốn giữ khoảng cách thôi mà, sao Tố Nhi lại cứ kéo mình lại gần? Cô ấy tốt thế này, mình làm sao ghét nổi?" Cô nghĩ đến ánh mắt ấm áp của Tố Nhi, nụ cười dịu dàng như ánh trăng, và lòng thoáng chạnh: "Ở thế kỷ 21, chẳng ai từng đối xử với mình như vậy. Sao ở đây lại có người tốt đến thế?"
Cô đứng dậy, tay phủi bụi trên áo, ánh mắt kiên định trở lại: "Không được, mình phải cứng rắn hơn! Tố Nhi tốt, nhưng mình là Hạ Linh, mình phải sống sót!" Nhưng khi quay lại sảnh, cô thấy Tố Nhi vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ cô với một chén trà mới pha. "Ngươi đi lâu quá, trà nguội mất rồi," Tố Nhi nói, mỉm cười. Tiểu Vy ôm đầu, lòng gào thét: "Trời ơi, sao mình thoát không nổi cô ấy vậy?"
Cô nhìn Tố Nhi, lòng dâng lên một triết lý bất đắc dĩ: "Cuộc đời giống như một cái bẫy ngọt ngào. Mình càng cố tránh xa, nó càng kéo mình vào bằng những thứ không thể cưỡng lại. Nhưng nếu không tránh, mình sẽ chết mất!" Cô ngồi xuống, nhận chén trà mới từ Tố Nhi, nhấp một ngụm, và thầm nhủ: "Thôi thì uống xong rồi tìm cách chạy tiếp vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip