Chương 5
Ở sảnh chính,mọi thứ vẫn đông vui như vậy,nàng kéo Minh Nghi lại ngay nơi nàng ngồi và nhờ một a hoàn của Khương Phủ chuẩn bị thêm ghế,còn Lư Tuấn Phong thì cũng đi đến chỗ ngồi của mình nên tạm thời tránh mặt.Ai ngờ phía dưới một bậc lại là Khương Minh Nhã,Minh Nhã nghĩ nàng chỉ là vô tình không biết phép tắc nên ngồi đại bèn muốn đến kiếm chuyện.
-"Này,chỗ này là chỗ của khách quý,cô cũng xứng ngồi à?"
-"Chính Khương Phu Nhân đích thân dẫn ta đến đây ngồi,cô cản được chắc,lêu lêu"
-"Cô!!....đúng là không có phép tắc"
Minh Nghi đã biết thân phận của nàng nên cũng sợ hãi nên lên tiếng cắt ngang
-"Tam Muội!,đừng nói nữa,mẫu thân muội đã dẫn người ta đến đây ngồi,muội còn không nhìn nhận ra vấn đề sao?"
-"Ta chả cần quan tâm,con thiếp thất như tỷ mà cũng dám mở miệng dạy ta?"
Ở gần đó,Vương Nguyên Khải ánh mắt dán chặt lấy nàng, tên thị vệ mặc hắc y khi nãy nghe lén tiến đến gần Vương Nguyên Khải thì thầm to nhỏ vài tai hắn
-"Cô ấy là Thập Nhất Nương!"
Vương Nguyên Khải cũng bất ngờ đôi chút,hắn dù sao cũng là Tướng Quốc,tại sao vị Quận Chúa Thập Nhất Nương này lại không nhận ra hắn?,à mà cũng phải,bản thân hắn cũng đâu biết dung mạo của nàng ra sao,khi nãy vô tình lướt ngang nàng bị hương thơm trên người nàng thu hút nên tính hiếu kì của nam nhân chợt nổi dậy mới sai thị vệ của mình đi tìm hiểu nàng đôi chút.
Tên thị vệ nói xong thì an phận ra phía sau đứng nghiêm chỉnh,tên còn lại mới mở miệng nói nhỏ với hắn.
-"A Minh, ngươi nói xem tại sao Tướng Quốc lại bảo huynh đi tìm hiểu cô nương đó,có phải là Tướng Quốc đã..Aa"-đang nói dở thì bị A Minh đánh vào bả vai
-"Không muốn bị phạt trượng thì đệ nên im miệng lại đi,nói năn hàm hồ,Tướng Quốc có bao giờ để ý đến nử nhi mà đoán già đoán mò?"
-"Nhưng rõ ràng từ sau khi chúng ta đi ngang cô nương đó,Tướng Quốc cứ nhìn lấy người ta không ngớt,rõ ràng hồi nãy là Tướng Quốc cố ý tới giải vây giúp chứ đâu phải đuổi vật cản đường"
-"A Minh!!"
-"Dạ Tướng Quốc"
-"Lát nữa về Phủ,đưa A Lợi đi phạt năm trượng"
-"Ơ,Tướng Quốc..thần..."
-"mười trượng"
-"...."
A Lợi đưa ánh mắt vô tội sang A Minh,nhưng A Minh cũng chỉ lắc đầu bất lực,ai bảo A Lợi hắn mồm nhanh hơn não.
Bên phía nàng và Minh Nhã cuộc chiến đấu khẩu cũng đã dừng sau khi tiếng của Khương Quang Tịnh cất lên
-"Thưa các vị,hôm nay là sinh thần và cũng là lễ trưởng thành của con gái trưởng nhà ta,đa tạ các vị đã đến dự"
Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo sự náo nhiệt,Hà Du Xuân đứng bên cạnh cũng tiếp lời
-"Đến giờ rồi,con gái lớn của ta lần đầu chính thức diện kiến các vị,mong sau này các vị sẽ chiếu cố con bé"
-"Khương Đại Tiểu Thư đến"
Mọi người nhìn theo tiếng hô,một nữ tử xinh đẹp bước từ từ đến phía của Hà Du Xuân, Ôn Nhu Nhàn Thục là câu để miêu tả vẻ đẹp của nữ tử đó, đến bên cạnh Hà Du Xuân nữ tử ấy cúi người nhẹ hành lễ rồi cất giọng trong trẻo
-"Tiểu nữ là Khương Minh Nguyệt, Minh trong min mẫn, Nguyệt trong ánh trăng, là Đích Nữ nhà Khương Đại Học Sĩ,hôm nay chính thức bước sang tuổi bích ngọc chi niên,sau này mong các vị chiếu cố"
Mọi người vỗ tay tán thưởng,nghe bảo vị Đích Nữ này là viên minh châu quý của Khương Phủ,được cả Khương Quang Tịnh và Hà Du Xuân chăm chút tỉ mỉ từng tí, Khương Phủ chỉ mới phất lên nhờ Khương Quang Tịnh được làm cố vấn cấp cao của vua, Khương Phủ lại không có con trai nối dõi,ngay cả Khương Minh Nhã cũng là con gái do Hà Du Xuân thân sinh nhưng lại đi la cà khắp nơi kết bè bạn khiến danh tiếng cũng bay sạch, Khương Minh Nghi đẹp người đẹp nết lại dịu dàng hiểu chuyện nhưng lại là con của thiếp thất nên suy đi tính lại cả ba cô con gái nhà Khương Phủ chỉ có Khương Minh Nguyệt là đủ khả năng làm rạng danh gia tộc,sau này còn phải nhờ vào đức hạnh của Minh Nguyệt để gả vào một gia đình tốt trong dòng dõi nhà Thế Gia để Khương Gia có nơi làm điểm tựa vững vàng.
Hà Du Xuân nói nhỏ gì đó vào tai Minh Nguyệt, Minh Nguyệt nghe xong liền bước đến trước bàn tiệc của nàng rồi quỳ xuống dập đầu
-"Tiểu nữ Khương Minh Nguyệt, bái kiến Hoàng Nghi Quận Chúa, Quận Chúa thiên tuế thiên tuế thiên tuế, tiểu nữ vì lợi ích cá nhân mà không ra diện kiến Quận Chúa, xin Quận Chúa ban tội!"
Nàng cũng có hơi bất ngờ nhưng đúng là ở góc nhìn của một kẻ mạnh thì....quá đã, nàng nghe xong thì cũng có liếc nhẹ nhẹ xem biểu cảm của Khương Minh Nhã, thấy Minh Nhã mặt đã tái mét, có lẽ là đã biết sợ rồi, bây giờ là lúc mà Thanh Ngọc Ninh ta dùng thân phận này đè chết ngươi rồi, ngươi dám kiếm chuyện với ta,còn ức hiếp ta, lời lẫn lãi ta lấy lại bằng sạch!
A Linh hiểu ý đưa tay đỡ nàng đứng dậy, và đây là lúc phản diện nhập vào người ta để trị ngươi,Minh Nhã!
-"Ta vốn không để ý vì dù sao buổi lễ hôm nay là bản thân ta tự ý đến,không biết không có tội! Nhưng mà...có một số người cậy mình mạnh bắt nạt yếu,ta thấy chướng mắt vô cùng,ta xen vào thì mặt nặng mài nhẹ xỉ xói ta,không coi bổn Quận Chúa ta ra gì"
-"Ta cũng tự hỏi,khi nãy binh lính triều đình hô tên ta lớn như vậy....vậy tại sao Khương Tam Tiểu Thư đây lại không nhận ra ta vậy nhỉ?"
Lời nói có hàm ý đe dọa,Khương Minh Nhã liếc nhìn Hà Du Xuân ra ánh mắt cầu cứu,Hà Du Xuân nhìn Minh Nhã rất khó coi liền quảng mặt làm ngơ, Minh Nhã liền đứng dậy rời khỏi bàn tiệc rồi chạy lại quỳ xuống trước mặt nàng
-"Quận..Quận Chúa là tiểu nữ có mắt không thấy Thái Sơn,xin Quận Chúa tha tội!"
-"Nghịch nữ,Quận Chúa đến mà lại không biết,con lại chạy đi đâu chơi vậy hả,đúng là Phá Gia Chi Tử!"-Hà Du Xuân vừa nói vừa chỉ nhăn mặt chỉ tay vài Minh Nhã chỉ trích,tính khí Minh Nhã đương nhiên không phục liền nói
-"Nhưng...nhưng cũng do Quận Chúa không lấy lệnh bài ra chứng minh thân phận,làm con tưởng tiểu thư nhà nào nên con mới...."
-"Giờ này còn cãi,đụng đến người này con có biết điều gì sẽ ập đến Khương Phủ không?"
-"con...con.."
năm người kia cũng lần lượt chạy đến quỳ xuống xin này tha tội,nàng đắc ý nhìn bọn họ quỳ dưới chân mình
Nàng nghĩ:"ta đã nói sẽ khiến các ngươi quỳ dưới chân ta xin tha mạng mà"
Khương Quang Tịnh và Hà Du Xuân cũng sợ hãi tiếng đến quỳ xuống,sợ lần này cơn giận của nàng sẽ bùng phát,ảnh hưởng đến Hoàng Thượng,nếu Hoàng Thượng biết cô cháu gái bảo bối của ngài bị sỉ nhục ở Khương Phủ thì có lẽ tru di tam tộc là hình phạt sẽ giáng xuống gia tộc họ Khương.
-"Quận Chúa, tuy ta không biết đã có chuyện gì,nhưng xin người niệm tình tiểu nữ nhà bọn ta còn nhỏ không hiểu chuyện mà tha cho nó,tha cho trên dưới Khương Gia một con đường sống"
-"tha? Bọn người này không theo lệnh ra diện kiến người của Hoàng tộc là tội thứ nhất, sỉ nhục lăng mạ người của Hoàng tộc là tội thứ hai, bắt nạt ỷ mạnh ăn hiếp yếu người trong nhà là tội thứ ba, nếu sau này khi đến lượt ta làm lễ trưởng thành chiếu cáo thiên hạ thì có phải tin Hoàng Nghi Quận Chúa cãi nhau với Khương Tam Tiểu Thư bị đồn khắp nơi,nếu ta không xử lí chuyện này thì sau này còn ai bái phục ta nữa?,chưa kể không diện kiến người của Hoàng tộc vậy có phải đến cả A Thúc của ta đến không diện kiến thì cũng được tha sao?,chết không hết tội"
-"Xin Quận Chúa tha mạng xin Quận Chúa tha mạng,tiểu nữ biết tội rồi!"-đám tiểu thư lúi ngúi dập đầu
Khương Minh Nghi cũng mềm lòng đi đến nói đỡ
-"Quận Chúa,tiểu nữ biết người đang trút giận thay cho tiểu nữ nhưng dù sao Tam Muội cũng là muội muội của tiểu nữ,xin Quận Chúa thương xót mà bỏ qua"
-"Minh Nghi sao cô nhốc vậy?"
Minh Nghi quỳ xuống dập đầu -"Xin Quận Chúa thương xót tha cho bọn họ"
-"............thôi được,vì nể mặt Minh Nghi mở miệng xin cho các người,cũng sắp đến lễ trưởng thành của ta rồi,bổn Quận Chúa không muốn làm mất hỷ phúc của bản thân"
-"Đa tạ Quận Chúa,Đa tạ Quận Chúa"-tất cả bọn họ đa tạ không ngớt
-"Đứng lên giải tán hết đi,tiếp tục buổi lễ đi"-nàng xua tay rồi ngồi yên vị lại chỗ ngồi
Tất cả mọi người không liên quan ngồi dưới được một màn xem kịch hay,Lư Tuấn Phong không biết nàng còn có mặt tốt như vậy,vì Thập Nhất Nương mà hắn biết là một người cực kì kiêu ngạo,lại còn rất khó ở, đụng đâu không vừa ý là trút giận lên người khác,vậy mà bị Khương Minh Nhã kiếm chuyện những hai lần mà nhịn được đến lúc này mới xả,Khương Minh Nghi nói một câu liền đổi ý,còn cứu Khương Minh Nghi,từ bao giờ mà Thập Nhất Nương này lại quý trọng người khác như thế, góp cuộc đây có phải là Thập Nhất Nương mà hắn từng biết hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip