Chương 2

Thật ra đối với Dạ Linh, một tuần để chuẩn bị là quá nhiều

Ở thế giới trước, Dạ Linh chưa kịp chuẩn bị gì thì tận thế đã đến. Khi đó cô và bạn trai vừa đi siêu thị về đã phải giành giật mạng sống từ tay tử thần

Dạ Linh còn nhớ rõ vẻ ngoài kinh tởm dị hợm của xác sống khi bất ngờ nhào về phía cô 

Thứ quái dị với lành da xanh trắng, đôi con ngươi dăng đầy tơ máu, trợn ngược về phía sau. Hàm răng sắc nhọn lởm chởm, trong miệng nó còn vương miếng thịt đỏ lòm chảy cả máu và dãi xuống cằm. Cổ tay còn lộ ra xương trắng dính chút thịt thối rửa. Trên cơ thể còn dính đầy máu tươi, quần áo rách nát lộ ra những miếng da thịt lở loét

Dạ Linh khi ấy chưa kịp định thần lại đã thấy bản thân theo bản năng vớ lấy cây dù ở kế bên mà đập mạnh vào đầu xác sống khiến cây dù bị gãy. Cô không chút kiêng kị gì mà đem đầu nhọn của cây dù bị gãy, nhắm thẳng vào đầu của xác sống mà đâm

Vật sắc nhọn xuyên qua từ thái dương của xác sống khiến nó co giật một chút rồi nằm yên

Dạ Linh trước khi đại dịch xảy ra thì thường xuyên đến phòng gym để tập. Từ khi còn nhỏ đã học võ đến khi đi làm mới chuyển từ võ sang mỗi sáng tập thể dục, chiều đến phòng gym. Ở nhà cô cũng có đồ tập luyện

Vậy nên cô rất nhanh nhẹn và lực tay cũng đủ để xử lí xác sống

Bạn trai của cô cũng không khác biệt cô là mấy. Hắn đầu nhảy số nhanh, cũng nhanh chóng cầm lấy cây dù khác để xử lí xác sống. ả hai hỗ trợ nhau cùng lên xe về lại nhà

Vì khi đó cũng là ngày đầu tiên xảy ra đại dịch, xác sống họ phải đối đầu khá ít. Tuy nhiên, những người không kịp phản ứng sẽ chỉ có thể kêu gào thảm thiết

Dạ Linh đã bị ám ảnh đôi chút về tiếng thét gào như âm vang từ địa ngục của ngày hôm đó

Có người đi đường không kịp phòng bị đã bị lũ xác sống nhào đến. Hàm răng sắc nhọn xé rách da thịt của người xấu số ấy. Miếng da bị xé rách lộ ra máu thịt. Đôi mắt mở to như muốn nứt toạc ra, đầy thống khổ và tuyệt vọng, vùng vẫy và gào thét nhưng cuối cùng chỉ có thể chết tức tưởi

Dạ Linh thở dài khi nhớ lại ngày đầu trải nghiệm

Khi ấy dạ dày cô quặn thắt lại, cảm giác buồn nôn và hoang mang ập đến cùng một lúc. Lần đầu tiên cô hiểu cảm giác thoát khỏi móng vuốt tử thần là như thế nào. Cũng là lần đầu tiên thấy nhiều xác chết đến vậy khiến Dạ Linh không khỏi bị sang chấn tâm lý đến mức gặp ác mộng. Nhưng cô phải ép buộc lí trí quay trở lại

Dạ Linh nhắm mắt dưỡng thần nằm trên giường mà không phát ra bất kì âm thanh nào, khiến hệ thống ở bên cũng không dám lên tiếng

Kí ức lại chạy về khung cảnh trước khi cô đến đây

Khi ấy đã là hậu tận thế, Dạ Linh với thân phận là người đứng đầu của căn cứ trú ẩn lớn mạnh nhất. Cô hỗ trợ chính phủ cùng nhau cứu giúp những đồng bào của mình, cũng xử lí những kẻ rác rưởi trong thời kì tận thế

Dạ Linh không phải đấng cứu thế, cô không cho mình quyền tự ý giết hại con người. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ không ra tay với kẻ dám làm loạn nơi trú ẩn của cô. Cũng không cho phép những kẻ khốn nạn đó khua tay múa chân trước mặt mình

Tuy nhiên, khi Dạ Linh sau một ngày mệt mỏi khi phải xử lí quá nhiều việc, cô nằm lên giường mà ngủ thiếp đi thì lại bị kéo đến thế giới này

"..." Dạ Linh từ từ mở mắt ra, đôi con ngươi màu nâu sẫm tĩnh lặng nhìn con hồ ly trắng đang ngồi trễm trệ trên giường, ngay bên cạnh cô

[... Ehem] Vẫn là chất giọng máy móc vừa khàn vừa lạnh không chút cảm xúc đó vang lên. Hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài dễ thương của nó

[Kí chủ, đây đã là ngày thứ hai cô đến đây rồi. Cô thật không muốn ra ngoài sao?] Hồ ly giương đôi mắt ngọc ngà long lanh ánh nước của mình lên nhìn thẳng về phía Dạ Linh

Nếu như không có chất giọng máy móc khàn lạnh kia thì sẽ rất dễ thương. Đáng tiếc, kết hợp lại thì thật là thảm hoạ

Tiếng chuông cửa vang lên khiến trong phòng ngủ tĩnh lặng

Dạ Linh điềm tĩnh khoác áo khoác ngoài lên rồi bước ra ngoài. Mở cánh cửa sắt ra liền nhìn thấy những người giao hàng nhanh chóng thu lại ánh mắt khó hiểu dị thường

Họ hơi mở to đôi mắt có chút bất ngờ nhìn cô gái trẻ trước mắt

Mắt phượng mày ngà, khí chất kiêu sa khó có thể che dấu được, đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng nhưng trên môi lại nở nụ cười tiêu chuẩn gật đầu nói lời cảm ơn khi nhận đồ

[Kí chủ, cô mua cái gì vậy?] Hồ ly trắng bất ngờ nhiều chuyện mà chạy đến ngó những chiếc thùng catton kia

Dạ Linh không nói gì chỉ sai vặt con hồ ly kia đi lấy dao rọc giấy tới để mở

Bên trong thùng catton là những chiếc flycam mới tinh và những chiếc camera an ninh, có cái rất dễ để che dấu. Còn có cả thùng đồ ăn sấy khô và những miếng giữ nhiệt

Tuy nhiên, nhiêu đây là chưa đủ. Dạ Linh đã tìm số điện thoại của một vài cơ sở sản xuất để đặt nhiều bình nước lọc. Cũng đặt luôn những tấm pin năng lượng mặt trời và kính giữ an toàn cao hơn

Tiền bạc cũng có hạn nên Dạ Linh quyết định mượn nợ ngân hàng luôn. Còn khi nào trả thì chưa biết, dù sao tận thế cũng sắp đến rồi, ai có thể rảnh rỗi tìm cô chứ?

Lần này, Dạ Linh quyết định tự mình đi mua. Cô lái xe đi đến nhiều địa điểm cách xa nhau và xa nhà để mua. Nói với họ địa điểm giao hàng là nơi cách nhà cô vài km

Hơi cồng kềnh nhưng mà an toàn

Dạ Linh nhún vai liếc sang hệ thống đang hoá đá bên cạnh

[Cô bảo tôi ôm trọn đống này?] Hồ ly nghệch mặt ra, nhìn lên thùng lớn thùng nhỏ chất đống trong nhà kho rồi liếc xuống cơ thể bé nhỏ của nó

Bóc lột sức lao động, báo chính quyền đi...

Hồ ly đáng thương.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip