29: Cảm giác kì lạ
- Trưa trời trưa trật mà có chuyện gì ồn ào thế?_ Trương Phong cũng bị tiếng hú hét của "2 ông bà quái vật" gọi dậy từ giấc ngủ thiên thu. Khẽ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra trước mắt hắn đứng ngơ như khúc gỗ - Chuyện gì vậy?
- Nè, lên đây nhanh lên. Đứng đó coi chừng bị vạ lây bây giờ_ Trời ơi bộ mắt anh ta bị đuôi hay sao mà ko thấy cảnh tượng hoành tráng kia chứ?
Nghe tiếng tôi gọi hắn cũng tỉnh ra rồi chạy lên cần thang lánh nạn chung với tôi. Hắn khẽ nở nụ cười gian xảo rồi nói với tôi:
- Lợn già hết giận tôi rồi hả?_ Ờ ha! Mình quên mất tiêu hắn là kẻ thù ko đội trời chung với mình. Trời ơi, vậy mà hồi nãy mình lại đi cứu hắn! Phải chi lúc đó cứ cho hắn đứng đó, cho hắn thành "người tuyết tương ớt có 2 mắt hình cá viên luôn". Trời ạ, mình sơ xuất quá, nếu ko nãy giờ có trò hay coi rồi! Mày ngốc quá Ngọc Anh ơi!
- Hứ!_ Ko nói gì hơn tôi chỉ hứ 1 tiếng rồi quay mặt coi tiếp trận chiến bên dưới đang diễn ra 1 cách kịch liệt, ko thèm nếm xỉa tới hắn
- Mặt lợn già lúc giận nhìn dễ thương quá, ha ha_ Tên điên kia, đúng là đồ thần kinh có vấn đề mà! Mặt tôi lúc nào mà chẳng đáng yêu, ko cần anh khen! (T/g: Ọe ọe/ N.Anh: Giờ mi muốn gì? *ánh mắt hình dao găm*/ T/g: Dạ...dạ trưa nay em ăn cà ri chưa tiêu thôi ạ, ha...ha..*mặt tái nhợt, đổ mồ hôi hột*)
- Bộp_ Tôichưa kịp nói gì thì 1 quả cà chua bay thẳng vào mặt. Ơ hơ hơ hơ! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái quỷ gì đây?! Cách xa hơn 10 m rồi mà vẫn bị dính "chưởng" sao?! Hu hu, ông Trời ác quá sao ko cho quả cà chua này bay vào mặt con khỉ già đang cười nham nhở kia đi! Hu hu, con biết là da mặt con ko thuộc kiểu 5 sao nhưng mà ko nên cho con đắp mặt nạ cà chua như vậy chứ!?!?
Trong lúc tôi đang dở khóc dở cười thì thằng cha Trương Phong khó ưa kia cười 1 hồi rõ dài. Thật là tên đáng ghét mà! Ta ko đội trời chung với con khỉ đột nhà ngươi! Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi dậm chân lầu. Chỗ này quá nguy hiểm ko thể ở lâu, lỡ mà dính thêm 1 cú nữa thì thôi rồi Lượm ơi. Với lại chưa kể thấy cái mặt cười rớt hàm kia làm mình ko chịu nổi! Đúng là tức thật mà! Bây giờ nguyên cái mặt tôi đỏ lét nhờ có bé cà chua "dễ mến" này, dính lên cả tóc luôn! Hù, kiểu này thì phải đi gội đầu + tắm luôn thôi! Ghét thật!
Tôi bước vào toilet định đóng cửa thì thấy tên Trương Phong ở phía sau. Grừ, cái tên mặt mo. Mi còn dám vát cái mặt đáng ghét tới đây làm gì?! Hắn nhìn tôi cười 1 cách thích thú rồi khẽ lấy cái vòi sen + bật công tắc làm 1 đống nước văng vào mặt tôi. Grừ! Cái tên đáng ghét! Mi xối thẳng nước vào mặt ta rồi còn bật chế độ phun nước mạnh nhất nữa, muốn ta mù hả?!
- Dừng lại coi!_ Nước bắn thẳng vô mắt rát quá! May mà hắn cũng chịu nghe rồi tắt cái vòi. Hừ, mắt bà đau quá mà! Tại mi hết! - Ko biết xài thì đừng có đụng vô!
- Xin lỗi lợn già nhưng mà hồi nãy anh hai cô dạy tôi như vậy mà_ Hắn phơi cái mặt "bé nai vô (số) tội" ra nhìn tôi. Grừ, bà rành quá cái trò giả nai của mi. Mà lại là anh hai nữa! Ông anh già này rãnh quá mà! Dạy mà cũng dạy ko tới nữa!
- Anh xít qua 1 bên tôi chỉ cho!_ hừ, để bà chỉ cho đồ nhà quê người xài - Cái này gọi là vòi sen, ấn nút này thì ......(bla bla, tạm tua nhá)....................... Hiểu chưa?!
- Ồ, đa tạ lợn già nương nương chỉ giáo_ Hắn gật gù rồi cười rồi lấy vòi sen ra xịt lên tóc tôi. Ừm, xem ra anh học hỏi cũng tốt đó. Hắn khẽ lấy tay sờ nhẹ lên mái tóc của tôi rồi nói 1 giọng nhẹ như gió - Tóc của Ngọc Anh mềm quá.
Ể! Tự nhiên lại nói như vậy? Tay hắn như 1 chiếc lượt nhẹ nhàng chải lên mái tóc ngắn ngang vai của tôi. Tôi ko biết lại có 1 Trương Phong dịu dàng như vậy đó. Thật ấm áp....Thình thịch.....Lại cái cảm giác đó. Tim tôi đập nhanh bất chợt như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. 1 cảm giác hoàn toàn mới, 1 cảm giác kì lạ mà tôi chưa từng có. Tại sao tim tôi đập nhanh quá vậy?! A, đúng rồi hồi nãy hắn gọi mình là Ngọc Anh?!....Là Ngọc Anh chứ ko phải lợn già?!.....Thình thịch.....Ấm áp quá...Thình thịch....
- Xong_ Tự nhiên hắn tắt vòi nước lại làm tôi trở về hiện tại.
- Bye, áo cô ướt hết rồi kìa. Mau thay đi_ Hắn bước ra khỏi toilet khẽ cười 1 nụ cười nhẹ nhàng như sương sớm với tôi rồi đóng cửa lại.
Té ra hắn cũng ko xấu như mình nghĩ. Ko phải loại con trai dê xồm hay khó ưa. Hắn cũng khá dễ thương ấy chứ.... Khoan đã Ngọc Anh! Mày nói tên Trương Phong đó dễ thương á hả?! Ko thể nào! Hắn là kẻ thù ko đội trời chung với mày đó! Hôm nay mình bị sao ấy nhỉ, tự nhiên đi khen cái tên đáng ghét kia là dễ thương?! Thôi, tắm đi cho tỉnh! Chắc mới xuyên thời gian nên đầu có hơi choáng ấy mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip