Chương 20

Dĩnh Nhi và Trịnh Hoa nói chuyện dc một hồi, nhìn dồng hồ thì cũng dả 3h rồi. Lúc này có tiếng mở cửa, doán chắc ba mẹ dã về.

Trịnh Hoa cùng Dĩnh Nhi bước xuống nhà. Thấy mẹ dang dìu ba bước vào nhà, Trịnh Hoa không khỏi xúc dộng, dã bao nam rồi, chân của ba cô vẫn không  có tiến triển nào sao.

Trịnh Hoa bất giác kêu lên:

_ Ba, mẹ ...

Ông bà Trịnh dều ngẩng dầu nhìn cô, dáy mắt cô dâng dầy nước. Nhìn ánh mắt hơoi sửng sốt của họ! Trịnh Hoa mới biết mình lỡ mồm.  Không dc rồi, cô xúc dộng quá nên quên thân phận của mình, bây giờ cô là Hàn Bang Di, không còn là Trịnh Hoa nữa.

Dĩnh Nhi nhanh nhảu dến dỡ ba ngồi vào ghế sofa, cầm phụ mẹ túi xách, phá vỡ bầu không khí lúng túng. 

Trịnh Hoa cố nở nụ cười, chào hỏi:

_ Chào hai ...bác ạ!

Mẹ Trịnh ngồi xuống, dôi mắt hiền từ của bà lúc này dời sang cô:

_ Cháu là Bang Di à? Dĩnh Nhi hay nói về cháu. Nào, cháu dừng dứng mãi thế, ngồi di.

Trịnh Hoa ngồi vào ghế dối diện ông bà Trịnh, kìm nén nước mắt nhớ nhung ba mẹ bấy lâu nay của cô.

Ông Trịnh cười hiền hòa rót nước cho cô, bà Trịnh thấy rất nhiều túi lớn túi nhỏ trên bàn, tò mò chỉ tay vào chúng hỏi:

_ Dĩnh nhi? Mấy thứ này là sao?

_  Mẹ, mấy thứ này là của chị Bang Di mua, dều là cho ba mẹ dó!

_ Bang Di, cháu đến choi là dc rồi. Còn mua nhiều dồ thế này. Thật là phiền cháu quá!

Ba Trịnh lên tiếng! Nhìn những thứ này chắc chắn rất dắt tiền, xem ra Hàn Bang Di là con nhà giàu có.  

_ Ba... à không! Bác trai! Bác cứ nhận cho cháu vui.  Chỉ là chút quà mọn thôi ạ!

Dĩnh Nhi thấy ba cô có vẻ ái ngại liền nói chen vào:

_ Ba mẹ. Dây là ý tốt của chị Bang Di, ba mẹ nhận di mà.- Dĩnh Nhi mở một túi quà, dua tới cho mẹ cô-  Mẹ xem, chị ấy mua cho mẹ rất nhiều quần áo, còn có kẻ mỹ phẩm nữa. Tàn là nhãn hiệu tốt nha.- Rồi dua thêm một túi cho ba cô- Ba xem, là trà và nhân sâm thượng hạng dó. Chị ấy dã cất công mua rồi, chẳng lẽ bắt chị ấy mang về?

Ba mẹ Trịnh nghe thế thì không còn nói gì nữa. Vui vẻ nhận. Trịnh Hoa thấy vậy tâm trang cũng vui lên, Dĩnh Nhi này thật dẻo miệng nha.

Nói chuyện dc một lúc. Bà Trịnh vô bếp làm dồ an, Trịnh Hoa và Dĩnh Nhi cũng vào phụ. Ba Trịnh ở ngoài vừa thưởng thức trà của Trịnh Hoa mang tới vừa dọc báo.

Trịnh Hoa cắt rau, Dĩnh Nhi rửa sạch thịt. Mẹ Trịnh bận rộn bóc tôm. Me Trịnh nhìn Trịnh Hoa thái rau rất nhanh, trước dây bà tưởng con nhà giàu thì không biết làm gì chứ, không ngờ cũng có thể nấu an.

_ Bang Di, cháu giỏi thật dấy! Không nhu Dĩnh Nhi, đến bây giờ cắt rau còn bị dứt tay, chẳng bù với chị nó...

Nói rồi nước mắt bà khẽ roơi xuống. Dĩnh Nhi và Trịnh Hoa thấy vậy, lòng cũng quặn dau. Dĩnh Nhi từng nói, ngày chôn cất cô. Mẹ cô dã khóc đến chết di sống lại .  Có người mẹ nào mà không thưuong con chứ! 

Trịnh Hoa dua cho mẹ Trịnh tấm khan giấy. Bà nhận lấy, mau chóng lau mặt. 

_ Bác gái. Chuyện của gia dình bác, Dĩnh Nhi có  kể với cháu. Bác không nên buồn nữa, Trịnh Hoa trên trời có linh cũng không muốn thấy bác buồn nhu vậy.

Mẹ Trịnh gật dầu hiểu ý, nhung không biết sao bà càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hon. Trịnh Hoa dỡ bà ra ngoài, " Bác gái! Bác nghỉ di! Ở dây cháu làm cho ạ!"

Bà Trịnh cũng không từ chối, lên lầu nằm nghỉ. Trịnh Hoa nhìn dáng bà khuất  bóng, lúc này nước mắt mới chảy ra. Dĩnh Nhi cũng chạy đến ôm chị, khóc theo. 

 Trịnh Hoa cô luôn dằn vặt trong lòng, không biết nói với bố mẹ chuyện cô còn sống không. Nếu nói ra, lọt vào tai người ngoài, họ sẽ bắt cô vào phòng thí nghiệm giải phẫu mất. Còn nếu không nói, nhìn mẹ cô khóc nhu vậy. Cô cũng không dành lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip