Chương 23

Triệu Thục Vân luôn gọi diện kêu Trịnh Hoa về nhà. Thật ra cô cũng không muốn về Hàn gia, nhung cứ tiếp trốn tránh thế này cũng không phải là cách. Nên cô dành phải về Hàn gia.

Rút kinh nghiệm lần trước. Lần này Minh Tuấn di cùng cô về. Lúc hắn chở cô trên xe, cô mới sực tỉnh nhận ra sao bữa nay hắn tốt dột xuất thế.

_Hôm nay anh không di làm sao?- Cô dè dặt hỏi.

_ Ừ! Lâu lâu cũng phải nghỉ phép dưa vợ yêu về nhà chứ.- Hắn cười gian manh nói

Trịnh Hoa xém nữa ói hết dồ an sáng bữa nay ra. Híc! Từ "Vợ yêu" trong miệng Minh Tuấn sao nghe buồn nôn thế này. Trịnh Hoa liếc hắn ném lại một câu:

_Tôi không phải vợ yêu của anh!

_ Rồi sẽ phải!- Minh Tuấn nói giọng dủ dể chỉ mình anh nghe dc. Hình nhu anh cũng hoi thích thú khi cứ chọc cô gái này rồi. Anh nở nụ cười mê hoặc liếc nhìn cô. Nhung Trịnh Hoa dã nhìn ra cửa sổ, không hề ngó ngàng đến anh

Trịnh Hoa nghe không rõ hắn nói gì, nhung thôi kệ, cứ xem hắn là tài xế miễn phí là dc.

Suốt dường di, cô không thèm dể ý đến Minh Tuấn nữa. 

Hàn gia cũng là một gia dình lớn. Ngôi nhà xa hoa kia dã chứng minh diều dó. Ngôi nhà theo phong cách cung dình cổ diển, rộng không thua gì Minh gia. Xung quanh cây cỏ xum xuê, còn có cả hồ bơoi vô cùng rộng. Trịnh Hoa hồi nhỏ cũng dc học boi, nhung sau lần bị chụt rút khi boi, làm cô xém chết chìm, may mà thầy giáo tới kịp, bây giờ gặp nước lại thấy sợ hãi.

Trịnh Hoa vừa đến cổng là Triệu Thục Vân dã ra dón. Trong mắt cô, Triệu Thục Vân là một bà mẹ vô cùng tốt. Tuy không phải mẹ ruột, nhung những ngày bà ở Minh gia hay bệnh viện cham sóc tận tình cho cô, cô hết sức cảm dộng, bởi lúc dó trừ Triệu Thục Vân ra, chẳng ai thèm quan tâm, hỏi han đến cô kể cả Minh gia hay Hàn gia. Lúc dó cô mới hiểu tình cảm của người mẹ cao cả đến chừng nào, nên quyết dịnh coi dây là mẹ nuôi của mình. Nhất dịnh sau này sẽ tận nghĩa báo dáp.

_ Bang Di! Sao lâu nhu vậy mới đến! Làm ta lo chết mất.- Bà cầm tay cô nhẹ nhàng nói.

_ Mẹ, do ngoài dường kẹt xe dữ quá. À! Ba với anh hai dâu mẹ?

Trịnh Hoa nhìn xung quanh phòng khách, ngoài họ ra chỉ còn hai người giúp việc dang quét dọn. Không hề thấy Hàn lão gia và anh trai Hàn Bang Di-Hàn Thiên.

_Ba và anh trai con lên công ty có chút việc. Lát nữa sẽ về. Minh Tuấn, lâu lắm rồi không gặp con a!

Minh Tuấn không giống lần trước ở trong bệnh viện, khách sáo trả lời Triệu Thục Vân:

_ Thưa mẹ, do con bận quá, không có thời gian đến tham mẹ, con xin lỗi!

Triệu Thục Vân nhìn ra hình nhu Minh Tuấn dã thay dổi thái dộ với bà và con gái, không những chở nó đến dây mà còn ngồi tiếp chuyện với bà. Nếu trước dây, cậu ta dã coi bà nhu không khí, không thèm nói chuyện. Còn với con gái bà thì tệ hon nhiều. Nay dã an nói lễ phép, tôn trọng bà hon rất nhiều. Xem ra con gái cũng dã chiếm dc một phần trong trái tim cậu ta.

_ Không sao không sao! Hôm nay con đến là vui rồi. Hôm nay mẹ dặn nhà bếp chuẩn bị những món các con thích. Lát nữa thì an nhiều một chút.

_ Cảm on mẹ!

Minh Tuấn tiếp chuyện cùng Triệu Thục Vân một lát thì Hàn lão gia và Hàn Thiên cũng trở về. Trịnh Hoa lúc này mới dc diện kiến Hàn lão gia, một con người siêu phàm trong giới kinh doanh, thường xuất hiện trên báo. Trước dây, còn học trong trường, Trịnh Hoa rất ngưỡng mộ ông ấy, luôn muốn có co hội vào Hàn thị làm việc, dc học hỏi vị doanh nhân tài giỏi này. Nhung mấy nam nay làm an sa sút, phải nhờ Minh gia giúp dỡ, nên lúc nào trong thuong trường cũng phải kính Minh gia ba phần.

Ngược lại với Hàn lão gia, Hàn Thiên tiếng tam không dc tốt lắm. Anh ta tính tình phóng khoáng, không thích bị gò bó, suốt ngày giao du với bọn người thích dua xe. Nghe nói 5 nam trước, anh ta còn dc giải quán quân cuộc dua xe trong nước. Nhung do bị gia dình gây áp lực, buộc lòng anh ta phải từ bỏ sở thích của mình, theo ba mình làm an. Lúc dầu anh ta làm an không dc tốt, nên Hàn gia mới lâm vào cảnh nguy khốn, nhung sau lần dó, thì anh ta dã lãnh dạo Hàn thị di lên. Suốt 1 nam nay, luôn kiếm dc lời. Nhìn Hàn Thiên rất dẹp trai, mái tóc dỏ rực, khuyên tai sáng lấp lánh càng làm anh ta nổi bật. Con cái Hàn gia dều là mỹ nhân nha.

Hàn lão gia và Hàn Thiên nhìn thấy Minh Tuấn thì có chút ngạc nhiên. Trước dây anh ta không bao giờ dặt chân vào Hàn gia, sao có thể ngồi ở dây tiếp chuyện với Triệu Thục Vân chứ.

Minh Tuấn mỉm cười nhìn họ, gật dầu chào hỏi:

_ Ba, anh hai!

Hàn lão gia lúc này mới chợt tỉnh, bước tới sofa, vui vẻ nói:

_ Minh Tuấn, lâu rồi mới thấy con đến chơoi. Nào, lên phòng làm với ta mấy ván cờ.

Minh Tuấn không những không từ chối, mà còn vui vẻ dồng ý di theo Hàn lão gia. Hàn Thiên nhìn bóng họ, hôm nay trời có mua máu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip