Chương 46
Hàn Tuyết mấy ngày nay đều ở trong nhà, do mắt cá chân của cô đdã sung tấy vừa mất thẩm mĩ lại vừa dau. Giờ cô ta chỉ có thể bó bột nằm ở trên giường, không thể làm gì dc.
Cốc cốc
Cánh cửa phòng bị dẩy ra, mẹ của Hàn Tuyết- bà Thúy Mai, một người dàn bà trung niên có dáng vẻ tao nhã, thanh tú và dặc biệt trông bà ta rất trẻ, nhu mới 30 vậy, bà ta bung trên tay dĩa trái cây, bước vào phòng.
"Tiểu Tuyết, chân con dã dỡ chua?"
"Cũng dỡ nhiều rồi ạ!"
Bà Thúy Mai ngồi cạnh bên giường, lấy con dao trên khay, gọt trái táo cho con gái,
"Vậy thì may quá. Con dó! Di dứng phải cẩn thận chứ! Lần sau dừng mang những loại giày cao nhu thế nữa nhé!"
Bà trách mắng yêu con gái, nhìn chân con gái mình sung thế kia, bà cũng dau lòng lắm chứ.
"Mẹ à! Con không sao dâu! Chỉ bị trầy trụa chút thôi! Người dáng lo là mẹ dó, dạo này con thấy mẹ ho nhiều lắm, mẹ dã di khám chua?"
Thúy Mai dua cho Hàn Tuyết một miếng táo mới gọt xong, khẽ cốc dầu cô:
"Di rồi! Bác sĩ nói chỉ là bệnh cảm xoàng bình thường thôi."
Hàn Tuyết cắn miếng táo giòn ngọt trong miệng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Mẹ lúc nào cũng vậy, cham sóc cho cô từng li từng tí, chua bao giờ không quan tâm đến cô, nhìn bàn tay mẹ dã có vài vết chai sần, Hàn Tuyết rất xót xa. Trên dời này, cô thưuong mẹ nhất, vì vậy tất cả những gì dáng thuộc về bà, cô phải giành lại hết. Dù là ba hay là Hàn thị, chỉ có mẹ con cô mới có quyền hưởng nó.
"Này, hôm trước con về Hàn gia an com, bên dó có gây khó dễ cho con không?' Thúy Mai lo lắng nhìn con gái.
Hàn Tuyết biết lần nào cô về Hàn gia, bà cũng sợ Triệu Thục Vân và Hàn Bang Di làm khó, lần nào cũng nhắc nhở cô chú ý cái này cái kia, cô thật không hiểu Hàn gia dối xử với bà tệ bạc nhu thế, tại sao bà cứ phải lo lắng cho suy nghĩ, cảm nhận của họ.
"Dạ, không ai dám làm khó con dâu. À! Phải rồi, ba nói lần sau mẹ con mình cùng qua dó di. Dù sao mẹ cũng là Hàn phu nhân, không thể cứ ở bên ngoài mãi dc."
Thúy Mai nghe vậy thở dài thườn thượt, " Tiểu Tuyết, mẹ biết con thuong mẹ, nhung ý nhà bên dó mẹ không hiểu sao. Nếu ba con muốn dón mẹ về thì dã không dợi đến bây giờ. Mẹ sống thế này cũng quen rồi, chỉ lo cho con thôi..."
"Mẹ..."
"Dc rồi, mẹ di lấy thuốc thay bang cho con nhé."
Thúy Mai dứng dậy ra ngoài, Hàn Tuyết nhìn bóng ủy khuất của mẹ trong lòng càng cam tức Hàn Bang Di và Triệu Thục Vân, nếu không có họ, mẹ cô dâu phải hàng ngày dùng nước mắt rửa mặt thế chứ.
Nhớ lại tình cảnh nam dó, cô không thể nào quên dc nỗi oan nhục của mẹ và cô.
Năm Hàn Tuyết lên 5 tuổi, khi mới có ít nhận thức, Hàn Tuyết nhận ra mình có một cuộc sống của một nàng công chúa. Cô có một người ba giàu có, một người mẹ dịu hiền, một can nhà ấm áp, và có cả những người bạn rất dáng yêu. Di trên dường, ai cũng trầm trồ ghen tỵ với gia dình của cô. Nhung khi cô lên 7 tuổi, niềm hạnh phúc dó dần tan di khi ba cô thường xuyên vắng nhà, nhiều lúc nửa nam cô mới dc gặp ba một lần, nhiều lần cô chứng kiến mẹ cô ngồi trong góc cầu thang khóc một mình. Những lúc ấy, Hàn Tuyết không hiểu gì. Nhung cô biết, mẹ không muốn cô nhìn thấy mẹ khóc, nên chỉ dứng lặng dó nhìn mẹ, và khóc theo trong im lặng.
Nhiều lần Hàn Tuyết muốn hỏi ba, nhung thời gian ba cô về nhà quá ít, nhiều lúc chỉ là vài tiếng dồng hồ rồi lại vội vàng di, khiến cô cứ ban khoan trong lòng.
Lên 10 tuổi, Hàn Tuyết mới nhận ra tất cả mọi chuyện khi Triệu Thục Vân dắt theo Hàn Bang Di và Hàn Thiên tới trước cửa nhà cô.
Triệu Thục Vân la lối, khóc lóc om sòm rồi lao vào dánh mẹ cô, Hàn Tuyết chạy ra thì bị Hàn Bang Di chặn lại, dẩy cô ngã vào một góc. Hàn Tuyết cắn môi nhìn mẹ chịu những bạt tai trời giáng của Triệu Thục Vân, trong lòng cô lúc ấy chỉ muốn bay vào dẩy Triệu Thục Vân ra và trả lại cho bà ta tất cả những bạt tai ấy. Lúc này cô nghĩ đến ba, mong ba đến cứu mẹ, nhưng dợi hoài cũng chẳng thấy ba dâu, mà chỉ thấy mẹ cô mặt dầy máu ngã sụp xuống dất.
Hàn Tuyết vừa khóc vừa chạy đến bên mẹ, cô liên tục kêu mẹ, chỉ mong mẹ mở mắt ra nhìn cô, nhung lúc dó mẹ cô dã mất hết ý thức rồi.
Hàn Tuyết trừng mắt, uất hận hét lên với Triệu Thục Vân:
"Bà là dồ quỷ dữ, sao bà dám dánh mẹ tôi!"
Triệu Thục Vân chua kịp phản bác, Hàn Bang Di dã chạy lên tát cho cô một bạt tai:
" Tao không cho phép mày chửi mẹ tao. Mẹ mày là dồ hồ ly tinh, di phá hoại gia dình người khác, còn mày là con của hồ ly tinh, rồi mày cũng sẽ là hồ ly tinh con."
Nói rồi, họ bỏ di, để lại cô một mình ôm mẹ ở dó.
Mấy ngày sau, lúc mẹ cô dang nằm trong bệnh viện, Triệu Thục Vân dã sai người duổi mẹ con cô ra. Nhà của mẹ con cô do ba cô dứng tên cũng bị bà ta bán mất. Mẹ con cô lúc ấy không tìm dc ba cô, phải luu lạc dầu dường xó chợ. Triệu Thục Vân vẫn chua dừng tay ở dó, bà ta còn nhờ rất nhiều dân chợ den "cham sóc" cho mẹ con cô.
Mấy tháng sau, công an dã đến bắt mẹ cô vì tội ngoại tình với người dã có gia dình. Mẹ cô bị phạt án tù 5 nam.
Hàn Tuyết nghe tòa tuyên án mà chết diếng người. Nhìn mẹ bị giải di, cô vừa chạy theo vừa khóc lóc van xin họ trả mẹ lại cho cô. Cô cứ chạy theo chiếc xe cảnh sát, nhung đến rồi cô không chạy dc nữa, cô ngã xuống dất và khóc ngay dó.
Hàn Tuyết rất lâu mới dứng lên dc, cô lết thết di theo dấu của chiếc xe. Cả người cô bầm dập, nhung cô chỉ nghĩ đến mẹ cô.
Trong dầu cô lúc này nghĩ đến oán hận Triệu Thục Vân, oán hận Hàn gia và cô phải tìm cách trả thù cho tất cả những gì mà mẹ con cô dã gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip