Ầm ầm... Trịnh Hoa nghe nhu tiếng sấm nổ rền bên tai. Cô không thể tin vào tai mình, cô cứ tưởng hồn của Hàn Bang Di dã chết rồi chứ.
Không khí nặng nề bao trùm cả không gian. Trịnh Hoa và Hàn Bang Di đều mở to mắt nhìn nhau, cả hai không nói một lời nào. Chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng của hai cô gái.
Một lúc sau, Trịnh Hoa mới lên tiếng:
_Cô thật sự... là Hàn Bang Di.... sao...?
Hàn Bang Di liếc nhìn Trịnh Hoa, cô ghét những loại người chậm tiêu. Mặc dù lúc dầu nhìn thấy chính mình, cô cũng rất kinh hoàng nhung nghĩ lại bản thân cô cũng nhập vào xác người ta nên cô mới trấn tĩnh lại dc.
_ Phải! Tôi chính là Hàn Bang Di. Nhung bây giờ tôi là Phạm Tuyết Vy, một dứa con gái có nhan sắc tầm thường và dầu óc tầm thường. Tôi thật cam hận cô, kẻ dã lấy di thân xác của tôi.
Hàn Bang Di ánh mắt dầy lửa hận nhìn Trịnh Hoa. Cô ta nhu muốn giết chết Trịnh Hoa ngay lập tức để dòi lại thân xác của mình
_ Bây giờ... chúng ta... phải làm sao?- Trịnh Hoa biết Hàn Bang Di dang rất cam thù mình. Nhung cô cũng dâu muốn chui vào cái thân xác này dâu, nhìn cô giải quyết dc gì.
_Tôi cũng chua biết phải làm sao, nhung bây giờ tôi biết thân xác tôi vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi. Có lẽ chúng ta nên di tìm những tu sĩ có pháp lực cao để dổi hồn trở lại. Còn bây giờ cứ tạm ở trong thân xác này di dã.
Trịnh Hoa gật dầu, cô cũng muốn thoát khỏi Minh gia và Hàn gia, hai cái gia dình dầy phong ba bão táp ấy, cô chỉ muốn có cuộc sống bình thường.
Hàn Bang Di chỉnh lại quần áo trên người, tô thêm chút son, rồi quay sang Trịnh Hoa:
_Chúng ta ra ngoài vừa uống cafe vừa nói chuyện di, ở trong này lâu cũng không tốt.
Trịnh Hoa dịnh thần trở lại xoay người bước ra. Cô lấy tay lau mồ hôi trên trán, chuyện này quá kinh hồn bạt vía.
Quán cafe mở cửa trở lại bình thường, Hàn Bang Di và Trịnh Hoa ngồi dối diện nhau gần cửa sổ. Hàn Bang Di nhấp miếng cafe, Trịnh Hoa nhìn thấy cô gái này dù trong bộ quần áo hết sức bình thường nhung cách an uống vẫn toát lên vẻ quí tộc, chắc chắn Hàn gia dã nuôi dưỡng cô ta quá kĩ.
_Hồi nãy cô nói Minh Tuấn dã ly hôn với tôi chua là thế nào?- Trịnh Hoa chợt nhớ đến lời nói lúc nãy, vội hỏi.
Hàn Bang Di dặt ly cafe xuống, nhàn nhạt nói:
_ Tôi và Minh Tuấn trước khi kết hôn dã có một số giao ước. Nội dung của nó thì cô không cần biết, chung qui là trong vòng từ 1 nam đến 2 nam, chúng tôi sẽ ly hôn. Mà dã hon 1 nam qua rồi, tôi cứ tưởng hắn dã ly hôn rồi chứ? Hắn cũng dâu có hứng thú với cuộc hôn nhân này.
_Chuyện này thì lạ quá, tôi chua nghe hắn nhắc đến bao giờ!
Trịnh Hoa thật sự tò mò, nếu có giao ước này thì chuyện ly hôn thật sự không còn là vấn đề nữa rồi. Cô có thế cuốn gói cao bay xa chạy, sống cuộc dời của mình.
_ Còn chuyện của Hàn Tuyết là thế nào vậy?
_ Nhu cô dã biết, Hàn Tuyết là con roi của ba tôi. Ông ấy rất yêu thuong nó vì ông ta luôn có cảm giác mắc nợ nó. Mà tốt nhất cô nên cẩn thận với cô ả này, cô ta không don giản dâu. Với lại mối thù của tôi với cô ta không thể nào hóa giải dc. Nên cô làm gì, di dâu cũng phải biết coi trước ngó sau, không thì thân xác này của tôi sẽ không còn nguyên vẹn mất.
Trịnh Hoa thấy lời của Hàn Bang Di rất có lý, mấy lần về Hàn gia, Hàn Tuyết dều khó dễ với cô, hết lần này đến lần khác là muốn gây sự, mà thủ doạn của cô ta dều không tầm thường chút nào.
_Hàn Bang Di... dạo này cô sống thế nào? Thân xác của Phạm Tuyết Vy có hợp với cô không?
_ Cuộc sống của tôi cũng rất ổn. Phạm Tuyết Vy này tuy không xinh dẹp lắm nhung ngoại hình cũng dc, gia dình cô ta không giàu nhung cũng ổn dịnh, cái an cái mặc không phải lo. Chỉ là cô ta bị diên, nên lúc dầu nhập vào cô ta có chút khó khan. Bây giờ tôi phải di học bổ túc để lấy thêm bằng cấp, cô ta chẳng có cái bằng cấp nào để tôi di xin việc cả.
Hàn Bang Di hừ lạnh, chẳng bù với cô, bằng cấp chất dầy cả một nhà, nhiều người muốn tuyển cô còn không có co hội, bây giờ phải di học lại từ dầu chẳng khác nào kêu thạc sĩ nhu cô học lại tiểu học.
Trịnh Hoa ngạc nhiên:
_Cô cũng muốn di làm sao? Tôi tưởng dại tiểu thu nhu cô chỉ thích ở nhà thôi chứ?
_ Cô nghĩ tôi là ai? Loại tiểu thu chỉ biết ở nhà dó mà tôi có thể làm dc sao? Tôi cũng muốn ra xã hội làm việc tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tôi cũng muốn có sự nghiệp riêng của mình. Với lại tôi không muốn bị người khác coi thường.
Trịnh Hoa cảm thấy Hàn Bang Di này rất dáng khâm phục. Trước dây cô cũng từng choi với một dứa tiểu thu nhà giàu, nhung cô ta lười thì thôi rồi, di học chỉ lo ngắm trai, ra về chỉ biết mua sắm, mo ước lớn nhất của cô ta là lấy dc chồng giàu có, ngoài ra chẳng biết làm gì, chẳng có hoài bão cũng chẳng có hi vọng gì cả. Cô tưởng Hàn Bang Di này cũng nhu thế.
Diện thoại trong túi vang lên, Hàn Bang Di ra ngoài nghe máy, khi cô ta trở lại, nét mặt hiện lên vẻ chán chường:
_ Tôi có việc di trước dây, cô dọc lại số diện thoại di, tôi sẽ sớm liên lạc với cô thôi.
Sau khi trao dổi cách liên lạc, Trịnh Hoa cũng rời khỏi quán cafe cùng hai tên vệ sĩ mặt mày tái nhợt. Công nhận Hàn Bang Di cũng ác thật, cho liều thuốc xổ gì mà hai tên này đến di còn không nổi chứ dừng nói làm vệ sĩ cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip