Chương 60


Dĩnh nhi quen Chấn Nam được 1 tháng! Cô luôn tìm cách né tránh anh ta. Không phải vì anh ta đối xử không tốt vs cô mà đơn giản chỉ vì cô không yêu anh ta. Cô không muốn lại gần anh ta, dù là 1 chút cũng không. Chấn Nam thấy cô càng né tránh thì lại càng cố gắng tiếp cận nhìu hơn, sự yêu chiều, quan tâm của anh ta đôi khi cũng làm Dĩnh Nhi cảm động nhưng anh ta quá ngốc nghếch. Ai đời lại mang hẳn đồ lót của của Victoria Secret đi tặng bạn gái mình, vả lại còn tặng ngay trước cổng trường. Hôm đó trước trường biết bao nhiêu là bạn bè, thầy cô đều chỉ chỏ vào cô mà cười! Cô chỉ muốn đào một cái lỗ thật lớn để chui xuống mà thôi.

Không chỉ như vậy! Anh ta còn dùng siêu xe để đi đón cô! Trên siêu xe của anh ta dán đầy hình rồng rắn, chích choè hoa lá cành. Bạn bè nhìn Dĩnh Nhi dè bỉu không ngừng. Tên vô lại ấy còn quá đáng đến mức kéo 500 anh em lên lớp học cô để cho bạn lớp trưởng 1 trận vì tội dám chọc cô trong khi bạn ấy chỉ đứng nói đùa với cô vài câu.  Từ đó chẳng ai dám lại gần Dĩnh Nhi nữa, người ta tránh cô như tránh tà. Dĩnh Nhi đi học gần như bị cô lập làm sao cô chịu nổi chứ.

Sau khi nhận cái tát nổ đom đóm của Dĩnh Nhi! Chấn Nam đã không thể gặp được cô nữa. Đi học cô cũng đi học sớm hơn! Lúc về thì cô chạy ra cổng sau để về! Giờ nghỉ trưa cô cũng trốn vào 1 góc nào đó ko ai tìm ra được! Cũng nhờ vậy mà mấy ngày nay cô được sống yên thân. Nhưng tình hình cũng không thay đổi mấy khi bạn bè cô vẫn cứ lẩn tránh cô dù Dĩnh Nhi có cố gắng thân thiện vs họ thế nào. Đến đây thì cô hoàn toàn bất lực, chỉ còn cách cầu cứu chị cô! Để chị cô trả tiền cho chấn nam! Để anh ta biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Dĩnh Nhi kêu Trịnh Hoa về nhà ăn cơm! Hôm nay đúng lúc mẹ cô đưa bố cô đi kiểm tra sức khoẻ nên nhà chỉ còn hai chị em cô. Trịnh hoa cùng Dĩnh Nhi nấu ăn vui vẻ trong bếp, sau đó cùng nhau ăn tối! Dọn dẹp xong tất cả, 2 chị em ngồi trong phòng khách vừa ăn trái cây vừa uống trà! Nghe tình hình của Dĩnh Nhi! Trịnh Hoa cũng cảm thấy mất mặt thay cho em mình! Chỉ muốn lôi tên Chấn Nam đập cho 1 trận. Dĩnh Nhi không kiềm được bức xúc bấy lâu nay cũng oà khóc nức nở. Trịnh Hoa an ủi em mình. Nhưng cũng đang không biết có cách nào giúp được không, số tiền lớn như vậy, hiện tại trừ phép tiên ra làm sao cô có thể biến ra chứ.

 -Chị! Chị giúp em với! Em thật sự chịu hết nổi tên đó rồi! 

- Được rồi được rồi! Em đừng khóc nữa! Để chị nghĩ cách! Nhưng chị cần thời gian! Khi nào có tiền chị sẽ báo cho em ngay được không?

Trịnh Hoa suy đi tính lại! Giờ xung quanh mình chỉ có 3 người có tiền! 1 là mẹ của Hàn Băng Di- Triệu Thục Vân! 2 là Lý Khang người còn lại chính là Minh Tuấn! Nhưng mà Triệu Thục Vân dường như cũng chẳng có tiếng nói mấy trong nhà! Bảo bà ta cho mình mượn số tiền lớn như vậy e rằng rất khó. Minh Tuấn thì... Hắn ta chịu đưa ra cũng sẽ hỏi cô cần nhìu tiền vậy làm j? Lúc đó cô phải trả lời hắn thế nào nhỉ? Chẳng lẽ khai thật ra cô ko phải là Hàn Băng Di! Cô là Trịnh Hoa! Cô cần tiền để chữa bệnh cho bố cô! Không được không được! Bỏ ngay ý nghĩ đó! Không chừng hắn tưởng cô bị điên còn đem cô nhốt chung với Minh Thuần Thuần! Người còn lại chỉ có thể là Lý Khang! Anh ta vừa ít nói lại tốt bụng! Cô mượn anh ta tiền r cô sẽ làm công trả nợ cho anh ta! Vừa nghĩ đã thấy hơp lý vô cùng, cô nhấc điện thoại gọi cho Lý Khang. 

Cả tuần nay Minh Tuấn vừa phải chăm lo cho chị gái lại bận việc ở công ty! Anh hiếm khi về nhà! Hôm nay mới có thời gian trở về! Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác muốn được về nhà. Phai chăng vì nơi này đã xuất hiện 1 người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy lại khiến anh có cảm giác như đây là mái ấm gia đình! Anh là người có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nó. Minh Tuấn về phòng của mình! Vừa về đến phòng đã nghe được tiếng của cô

- Lý Khang! Số tiền lần trước tôi mượn anh có thể cho tôi lấy gấp được không.. Phải.. Cảm ơn anh.. Cảm ơn anh rất nhiều...

Vừa nghe đến hai chữ Lý Khang là người Minh Tuấn như bốc hoả! Lại còn nghe được cuộc trò chuyện vui vẻ của vợ mình với hắn ta! Máu nóng đã bốc lên đầu! Minh tuấn đá cửa mạnh vào tường đi vào, Trịnh Hoa nghe rầm 1 tiếng giật mình quay lại! Chưa kịp hết ngạc nhiên đã thấy điện thoại của mình tung hoành ngang dọc dưới đất! Ngay cả dây điện cug bị lòi ra. Cô ngẩng đầu lên là đôi mắt hung dữ của Minh Tuấn đang nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống! Trịnh Hoa nuốt nước bọt lùi về sau 2 bước! Chưa kịp run rẩy đã bị Minh Tuấn bắt lấy cố tay, bóp chặt đến đau nhói...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip