Chương 62

Hôm nay, Wonder Life tổ chức một buổi biểu diễn thời trang giới thiệu những thiết kế mới của mình.  Vì đây là hoạt động đầu tiên tổ chức trong nước, tất cả các hãng thời trang uy tín trong nước đều sẽ có mặt nên không thể có bất cứ sai sót nào. Trịnh Hoa và tất cả các nhân viên công ty phải chạy tất bật cho hoạt động này. Không khí làm việc sôi sục hẳn lên, ai nấy đều ba chân bốn cẳng, hoạt động hết công suất để không có sơ suất gì trong buổi biểu diễn quan trọng này. 

Buổi biểu diễn được tổ chức vào buổi tối, đến đầu giờ chiều thì sân khấu, hậu trường đều đã sẵn sàng. Chỉ còn có người mẫu, đạo diễn đang dợt lại chương trình. Người bận rộn nhất ngày hôm nay có lẽ là Lý Khang, từ sáng anh ta đã tiếp hàng trăm vị khách, cơm trưa còn chưa được ăn mà cafe đã uống gần chục ly. 

Trịnh Hoa và Võ Băng thì cũng không khá hơn, vừa chạy qua lại giữa các bộ phận, vừa đón tiếp các vị khách đó. Đến tận gần 4h chiều cả hai cô mới được ngồi nghỉ trong phòng làm việc, ăn ít bánh sandwich lót dạ.

Đến tối thì mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, mọi người đều ăn mặc trang trọng đến tham gia buổi biểu diễn. Trịnh Hoa cũng không ngoại lệ, cô mặc một chiếc váy xanh bó sát đến đầu gối, tóc xoăn thả tự nhiên ngang vai trong không khác gì người mẫu được tham gia biểu diễn.

Võ Băng cùng Lý Khang đi chào hỏi tất cả mọi người trong đại sảnh. còn Trịnh Hoa phụ trách quản lý khâu hậu trường. 

Mọi thứ đều ổn cả cho tới khi gần giờ diễn, đạo diễn nhận được một cú điện thoại sét đánh:

_ Cậu nói cái gì, bây giờ người mẫu chính bị tông xe, chúng tôi biết lấy ai thay thế đây? Chỉ còn có 15 phút nữa là lên sàn diễn rồi ... trời ơi ... thật là ...

Hình như bên đó còn trịnh nói gì thêm nhưng đạo diễn đã tức giận cúp máy. Trịnh Hoa lo lắng chạy tới hỏi:

_ Đạo diễn, xảy ra chuyện gì rồi?

Đạo diễn bóp bóp trán:

_ Người mẫu chính của chúng ta bị tai nạn xe, bây giờ cần nhất là tìm người thay thế. Vì cô ta diễn cuối nên chúng ta chỉ còn có 30 phút để tìm và trang điểm thôi. Nhưng biết tìm ai bây giờ?

Trịnh Hoa nghe vậy cũng lo lắng theo mọi người, trong vòng 30 phút mà tìm được người mẫu thì là điều không thể. Đúng lúc này Lý Khang và Võ Băng cũng đi vào. Đạo diễn báo cáo với Lý Khang tình hình, nét mặt anh ta trầm ngâm.

Sau một lát suy nghĩ, Lý Khang nhìn về phía Trịnh Hoa, rồi bước tới gần cô:

_ Tiểu Di, em làm người mẫu chính nhé!

Tin này quả là sét đánh ngang tai với Trịnh Hoa, cô làm người mẫu á, không đùa chứ:

_ Em ... em...

Đạo diễn nghe vậy nhìn Trịnh Hoa từ đầu tới chân rồi liền tung hứng:

_ Đúng rồi đấy trợ lý Hàn, cô vừa có dấp dáng giống người mẫu lại vừa xinh đẹp, tuy chiều cao sẽ không bằng nhưng chúng ta có thể độn giày cao gót thêm. Cô hãy đồng ý đi.

Lý Khang biết Trịnh Hoa vẫn còn do dự, bèn nói thêm:

_ Thù lao là 30000 USD, em thấy thế nào?

Woa, Lý Khang quả nhiên là ông chủ hào phóng, chỉ một đêm diễn mà tới 30000USD, vừa đúng lúc Trịnh Hoa đang cần tiền nhưng cô chưa làm người mẫu bao giờ, cô cũng không biết diễn như thế nào. Nhưng mà dù sao Lý Khang cũng rất tốt với cô, bây giờ anh ấy gặp chút khó khăn này cô không thể không giúp.

_ Được, em sẽ làm người mẫu cho các anh. Nhưng thù lao sẽ tính lại, em sẽ không lấy đồng nào của anh, được chứ?

Võ Băng và đạo diễn nghe vậy cảm thấy cực kỳ sock, trên đời này có người chê tiền sao?

Lý Khang cũng đôi chút do dự rồi ra hiệu ok. 

Trịnh Hoa theo nhân viên vào phòng hóa trang. Cô cũng rất hồi hộp. Nhưng biết sao được, mọi thứ đành phó mặc cho số phận. Trịnh Hoa vừa hóa trang vừa đọc kịch bản vừa nghe đạo diễn giải thích phần trình diễn của cô. Vì chủ đề hôm nay là váy dạ hội nên cô sẽ mặc một chiếc váy màu đỏ dài, bồng bềnh như công chúa, rồi ngồi lên một chiếc xích đu treo lơ lửng trên cao bay xung quanh lễ đài. Vì cô là người mẫu chính nên tất cả thành hay bại đều phụ thuộc vào cô.

Buổi biểu diễn đã chính thức bắt đầu. Sau khi MC giới thiệu chương trình thì các người mẫu khác đã bước ra sân khấu.

Trịnh Hoa cũng nhanh chóng hoàn thiện tất cả. Hôm nay Trịnh Hoa mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi rực rỡ, phần trên được khoét ngực sâu, đuôi của chiếc váy dài gần hai mét, quanh eo còn đính đá hoa cương,  tóc cô được  uốn xoăn nhẹ nhàng và đính trên đó là một nước vương miện công chúa. Cô lúc này thật kiêu sa, lộng lẫy.

Cuối cùng MC cũng gọi tên của cô. Trịnh Hoa bước lên chiếc xích đu được đính đầy hoa tươi, cảm giác như mình đang bước vào tiên cảnh. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, bám vào một dây của chiếc xích đu rồi bay ra ngoài.

Mc vừa thấy bóng dáng của cô đã hô vang lên:

_ Xin giới thiệu với mọi người, bộ trang phục chính của ngày hôm nay chính là chiếc váy Lily Red này đây. Với sự thiết kế tài tình của Lý tổng cùng với 300 công nhân may, trong vòng 2 tháng Lily red đã được hoàn thành. Chiếc váy mang đến cho ta sự nồng nhiệt của lửa, sự rực rỡ của sức sống và quan trọng chính là một tình yêu cháy bỏng mãnh liệt...

Trịnh Hoa ở trên chiếc xích đu bay qua bay lại như tiên nữ giáng trần, tất cả mọi ngời đều trầm trồ khen ngợi.

Lý Khang hài lòng nhìn cô ấm áp, một quý bà bên cạnh anh thì thầm vào tai anh:

_ Lý tổng, giao tình của chúng ta mấy năm nay anh hãy để chiếc váy này lại cho tôi nhé. Tôi muốn tặng nó cho con gái tôi.

Lý Khang cười cười gật đầu, đây là tác phẩm ưng ý nhất của anh,  khoác lên người của Hàn Băng Di lại càng trở nên hoàn mỹ hơn. Giới thượng lưu sao có thể bỏ qua Lily red chứ.

Trịnh Hoa bay trên cao, cô có cảm giác có gì đó không ổn. Quả đúng như cô đoán, chỉ vài giây sau đó, một bên dây của xích đu đã bị đứt, chiếc xích đu bị tụt xuống, mọi người đều hoảng hốt nhìn lên. Trịnh Hoa nhanh chóng lấy tay cầm hai mảnh của sợi dây còn tay kìa vẫn giữ nguyên trên eo. Nhưng đến lúc cả sợi dây thứ hai cũng gần đứt, thì cô không thể cầm cự được nữa. Trịnh Hoa không còn cách nào khác, đành phải nhảy xuống nếu không chiếc xích đu này sẽ chịu không nổi.

Nghĩ rồi, cô liền liều mạng mình nhảy xuống. Ở độ cao này, không phải ai cũng dám nhảy. Trịnh Hoa tiếp đất một cách nhẹ nhàng, như một nàng tiên kiều diễm bay xuống trần gian . Đạo diễn cũng rất biết phối hộp, liền sai nhân viên ở trên rắc cánh hoa hồng xuống. Cảnh thần tiên như vậy được chứng kiến một lần trong đời quả là thi vị.

Cả khán đài đều võ tay rần rần. Nhưng chỉ vài giây sau đỏ, chiếc xích đu cũng rơi theo phía sau lưng Trịnh Hoa, nó cách cô hoảng chừng chỉ còn 5cm. Cả hội trường đều kinh ngạc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip