Chương 69
Dĩnh Nhi không dám nói với Chấn Nam vì sợ anh ta vì cô mà tổn thương, nhưng cứ tiếp tục thế này thì thật sự không phải là cách.
Thật ra người Dĩnh Nhi yêu là một người cô quen lúc cô còn là học sinh trung học, anh lớn hơn cô 10 tuổi, nhưng hiện tại cô không biết anh đang ở đâu.
Khoảng 2 năm trước...
Dĩnh Nhi đang là học sinh lớp 12, cô quen Trần Việt trong một lần anh đến trường cô làm hội thảo. Lúc đó anh đã là một giám đốc tài ba của một công ty mỹ phẩm hàng đầu trong nước. Bọn cô yêu nhau sâu đậm, anh rất nuông chiều cô, cô cũng yêu anh hết lòng. Nhưng Trần Việt mắc một căn bệnh gọi là hen suyễn.
Hôm đó Dĩnh Nhi cùng Trần Việt lên núi chơi, anh cõng cô đi khắp nơi, cùng cô thưởng ngoạn mọi thứ.
Đến gần xế chiều, Trần Việt và cô cũng đã thấm mệt, cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ trước mặt.
Trần Việt nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, cô cũng dùng tay áo mình lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Cô và anh đều biết, họ yêu nhau bằng cả trái tim của mình, nên hành động này cũng chẳng lạ lẫm gì với cả hai.
Bỗng nhiên Trần Việt lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, ai chẳng biết cỏ bốn lá là tượng trưng cho sự may mắn, mặc dù thiết kế này đã cũ nhưng nó chưa bao giờ hết hot.
Trần Việt mỉm cười nhìn cô:
_ Thích không?
Dĩnh Nhi mỉm cười gật đầu, mỗi lần anh tặng quà cho cô đều là những thứ độc đáo, không đắt tiền nhưng rất giá trị. Bởi anh biết dù anh có tặng cho cô kim cương hay đá quý, chỉ cần cô không thích, cô cũng sẽ không đụng đến.
_ Để anh đeo cho em.
Dĩnh Nhi mẩn mê ngắm nhìn sợi dây chuyền trên cổ, miệng cười hạnh phúc. Trần Việt thì khỏi nói rồi, chỉ cần nhìn thấy cô cười, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời anh.
Dĩnh Nhi định quay sang Trần Việt cảm ơn thì thấy sắc mặt anh trở nên trắng bệch rất khó coi, anh bắt đầu ho sặc sụa.
Dĩnh Nhi đoán bệnh hen suyễn của anh lại tái phái, vội lục tìm thuốc xịt trong áo khoác anh. Cuối cùng cô cũng tìm được bình xịt. Nhưng lúc xịt ra đó không phải là thuốc mà chỉ toàn là nước. Dĩnh Nhi vô cùng hoảng sợ:
_ Sao chỉ toàn là nước thế này?
Nhìn Trần Việt ngày càng mất đi ý thức, lòng cô cũng nóng như lựa đốt:
_ Việt, anh sao thế, mau tỉnh lại đi, anh mau tỉnh lại nhìn em đi...nhìn em...
Trong màn sương trắng ảo mờ, Trần Việt chỉ lờ mờ thấy những giọt nước mắt của Dĩnh Nhi, anh cố đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Ngón tay anh vừa chạm vào khuôn mặt cô đã trở nên mất hết sức lực, anh cố nói trong hơi thở ngắt quãng:
_ Dĩnh Nhi... anh không thể bảo vệ em nữa rồi... em hãy... khụ khụ... tự chăm sóc bản thân... khụ khụ... đừng vì anh mà quá đau ...lòng...lòng...khụ khụ... anh... yêu... em...
Cánh tay của Trần Việt rời khỏi gương mặt của Dĩnh Nhi, lúc đó dường như cả thế giới của cô mất đi trong tíc tắc, cô gào khóc trong đau đớn:
_ Trầnnnnnn Việtttttt....
Sau đó nhà họ Trần nói rằng Trần Việt đã chết, kiên quyết không cho cô gặp mặt anh lần cuối. Bác sĩ nói do anh hít phải phấn hoa nên bệnh hen suyễn mới bị phát tác. Mà lúc đó chỉ có cô ở gần anh nên tất cả mọi người đều cho rằng cô đã hại anh. Trần phu nhân vì cái chết của con trai gần như phát điên hết đến nhà cô la hét lại cho người đến đánh cô. Lúc ấy Trịnh Hoa- chị gái của cô vì lo lắng cho cô mà luôn phải theo sát cô 24/24, không dám rời khỏi nửa bước.
Cái chết của Trần Việt chính là vết thương chí mạng trong lòng của Dĩnh Nhi, mặc dù hai năm đã trôi qua nhưng cô vẫn không thể nào quên được hình bóng của anh. Trịnh Dĩnh Nhi cũng mất đi ý chí sống, cô suy sụp sau đó rất lâu. Nhưng đến một ngày cô bước ra khỏi căn phòng u ám của mình, câu đầu tiên cô nói với Trịnh Hoa:
_ Em nhất định phải tìm ra hung thủ giết chết Trần Việt.
Trịnh Hoa cũng không muốn em gái mình dính dáng đến tương oan tương báo, nhưng chỉ cần em cô sống lại là cô đã mừng lắm rồi.
Hai năm qua, không một chút tin tức, không một chút hi vọng, nhưng Dĩnh Nhi mãi vẫn chưa từ bỏ. Cô hết chạy đến đồn cảnh sát lại chạy đến nhà họ Trần, dù họ không cho cô vào cửa cô cũng quỳ ở đó suốt đêm. Người làm ở đó thấy tội, nên lén không có phu nhân thì cho cô vào. Cô lục soát hết cả phòng của anh nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối.
Cô vì một lần yêu, một lần đau, rất đau nên dù Chấn Nam có tốt với cô đến đâu, cô vẫn không thể mở lòng được. Ngoài Trần Việt ra, Dĩnh Nhi không thể yêu một ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip