Chương 72
Tình yêu là một cơn say của đời người, đôi lúc đó chỉ là một cơn say thoáng chốc nhưng đôi lúc lại là say cả một đời. Yêu em, tôi không hối tiếc, chỉ sợ rằng tôi không thể bảo vệ em nữa...
_Lý Khang, Lý Khang...
Trịnh Hoa hoàng tỉnh lại , Minh Tuấn vẫn đang ôm chặt cô, bụng cô có chút đau, mắt cũng nhòe đi. Khi cô dụi mắt tỉnh táo lại thì thấy Lý Khang đã bị khối bê tông đè lên người, cả người Lý Khang mất dần ý thức. Minh Tuấn và Trịnh Hoa vội chạy lại. Minh Tuấn cố tìm thứ gì đó có thể nhấc khối bê tông này lên, Trịnh Hoa thì không ngừng lay Lý Khang. Bên ngoài... tiếng đập bỏ, tiếng xe xúc vẫn không có dấu hiệu dừng lại...
Võ Băng hối hả đi tới, nhìn tòa nhà đang dần bị đập bỏ, Võ Băng hoảng hốt kêu lên:
_ Dừng tay lại, có người ở bên trong, mau dừng tay lại...
Một người bảo vệ chú ý tới cô, chạy đến chỗ cô ngăn lại:
_ Xin lỗi, chỗ này chúng tôi đang thi công, nếu không có phận sự phiền cô ra ngoài!
Võ Băng hoảng hốt cầm chặt tay của người bảo vệ:
_ Xin anh, mau kêu họ dừng lại, đang có người ở trong...
Người bảo vệ cau mày nhìn cô:
_ Xin lỗi cô, trước khi chúng tôi tiến hành dỡ bỏ tòa nhà này đã kiểm tra và thông báo rồi, hiện không có ai ở bên trong cả. Xin cô đừng làm loạn ở đây nữa.
Võ Băng như muốn tức điên người, chỉ muốn bay vào đấm chết tên bảo vệ này:
_ Tôi nói có là có, tổng giám đốc của chúng tôi đang ở trong này. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, anh đền nổi không?
_ Xin cô ra ngoài, nếu cô còn làm loạn nữa tôi sẽ gọi cảnh sát.
_ Anh...
***
_ Lý Khang, Lý Khang, anh mau tỉnh lại đi... Lý Khang...
_ Tiểu Di, em mau lùi lại, anh cần khoảng trống- Minh Tuấn kiếm được 1 cây gậy bằng sắt ở trong mớ hỗn độn. Nếu áp dụng lực đòn bẩy thì có thể tạo một khoảng trống cho Lý Khang chui ra, nhưng hiện tại anh ta đang bất tỉnh, Tiểu Di chỉ biết chút võ mèo hơn nữa lại có thai. Lúc này chỉ còn mong vào phép màu thôi.
_ Tuấn, để em giúp anh!
Minh Tuấn cau mày:
_ Em mau tránh ra đi, anh có thể làm được!
Trịnh Hoa vẫn coi như không nghe thấy gì, đỡ một đầu của cây gậy, ra sức nâng khối bê tông đó lên.
Minh Tuấn định đẩy cô ra, nhưng nhìn bức tường đang sắp sập, quả thật không còn thời gian nữa.
Hai người dùng hết sức của mình, bắt đầu nâng khối bê tông...
***
Đang lúc Võ Băng không biết nên giải quyết như thế nào thì hàng chục chiếc xe hơi, xe cảnh sát cũng như xe cứu thương đã vây quanh khu vực này.
Một viên cảnh sát mặc quân phục chỉnh tề, tay cầm một chiếc loa, tay ra hiệu cho hàng loạt đội cảnh sát phía sau:
_ Xin thông báo! Chúng tôi đến từ sở cảnh sát trung ương, nhận được tin báo có người đang ở bên trong, đề nghị mọi người dừng mọi hoạt động lại, bắt đầu triển khai cứu người. Xin thông báo...
Võ Băng mừng rỡ, cuối cùng thì cũng được cứu.
Các viên cảnh sát bắt đầu triển khai kế hoạch cứu người, đội y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng tòa nhà này cũng gần sụp 1/3, Võ Băng cũng không khỏi lo lắng
Chấn Nam bước từ một chiếc xe xuống, đến bên cạnh vị cảnh sát cầm loa.
_ Cảm ơn anh, cảnh sát trưởng!
Vị cảnh sát đó cũng khiêm tốn đáp:
_ Không có gì, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Với lại người ở trong đó là Lý Khang và Minh Tuấn, chỗ quen biết, cậu khách sáo với tôi làm gì.
Nhìn tòa nhà đã bị sụp 1/3, Chấn Nam cảm thấy bất an trong lòng. Anh theo chân đội cứu hộ đi vào trong.
***
Khối bê tông trên người Lý Khang có chút dịch chuyển, nhưng không được bao nhiêu, hơn nữa anh ta cũng không tỉnh lại, Minh Tuấn cũng đang cố hết sức, Trịnh Hoa thì không ngừng gọi tên Lý Khang.
Trong cơn mơ màng, Lý Khang nghe có tiếng ai đó gọi mình. Anh mơ thấy anh cùng Tiểu Di nắm tay nhau đến công viên trò chơi, cùng nhau ngắm hoa anh đào,...
_ Khang, anh nhìn kìa. Hoa anh đào nở rộ đẹp biết bao!
_ Tiểu Di, trong lòng anh, em còn đẹp hơn cả hoa anh đào!
Người con gái thẹn thùng dựa đầu vào vai anh, trên môi cô là nụ cười hạnh phúc:
_ Khang, sau này ngoài em ra anh không được thích bất kì người con gái nào khác. Không em sẽ tuyệt giao với anh.
Nói rồi, cô gái đưa ngón tay út của mình ra, Lý Khang thấy vậy, cũng nghéo ngón tay út của mình vào tay cô.
_ Anh hứa! Cả đời này anh chỉ yêu mỗi Hàn Băng Di.
Dưới tán hoa anh nào, từng cánh hoa rơi xuống như một lời chúc phúc cho họ. Tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau nguyện mãi không xa rời.
_ Khang, em sắp cưới chồng...
_ Em nói cái gì cơ? Em đang đùa cái gì vậy? Anh còn chưa cầu hôn em mà.
_ Người em lấy không phải là anh... em sẽ lấy Minh Tuấn...
Nói rồi cô gái vụt chạy đi, để lại sau lưng một bóng hình cô độc và tuyệt vọng...
_ Tiểu Di, em đừng đi... Tiểu Di...Di...
_ Lý Khang, Lý Khang...
Lý Khang lờ mờ mở mắt, trước mắt anh là một màn sương mù mờ tịt. Nhưng tiếng gọi đó mãi vẫn không dứt.
_ Lý Khang, Lý Khang... anh mau tỉnh dậy đi...
Là tiếng gọi của Tiểu Di, Lý Khang dần lấy lại được ý thức. Thân thể của anh đang được một cánh tay nào đó kéo ra, nhưng sao anh không nhúc nhích được.
_ Tiểu Di, mau lên, mau kéo anh ta ra...- Minh Tuấn hét lên, anh dường như cũng sắp không chịu nổi sức nặng của khối bê tông này.
Lý Khang nhìn Trịnh Hoa đang dùng sức kéo mình ta, anh cũng nhớ lại tình hình, cũng dùng sức bò ra, tay anh nắm chặt tay cô...
_ Tiểu Di, anh yêu em, đừng rời bỏ anh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip