Chương 73
Trịnh Hoa đi dạo trong vườn hoa, tay cô xoa xoa bụng, bây giờ con của cô đã được 5 tháng rồi. Nhìn bụng mình nhô lên từng ngày, Trịnh Hoa cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Vườn hoa tràn ngập màu sắc, khí trời se lạnh, Trịnh Hoa ngồi trên chiếc xích đu gần đó, tận hưởng không khí trong lành này.
Đã rất lâu rồi, cô không có cảm giác bình yên như vậy.
_ Thiếu phu nhân, có một cô gái đến tìm cô!- Thím Trương chạy từ ngoài vào báo.
Cũng rất ít người hay lui tới Minh gia, thường bạn của cô cũng chỉ có Dĩnh Nhi. Nhưng người này thím Trương gọi như vậy chắc hẳn không phải là Dĩnh Nhi rồi.
Bước vào cửa là một cô gái ăn mặc khá phong cách, tuy gương mặt không mấy xinh đẹp nhưng cũng gọi là có nét ưu tú.
Trịnh Hoa nhìn Hàn Băng Di đang bước vào, nét mặt của cô ta khá nghiêm trọng.
Trịnh Hoa đưa Hàn Băng Di ra ngoài vườn, cả hai cùng ngồi trên một chiếc bàn bên cạnh vườn hoa.
_ Cô đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì?- Trịnh Hoa mở lời.
Hàn Băng Di nhìn xuống bụng Trịnh Hoa, thấy bụng của cô nhô rõ, không khỏi thở dài:
_ Cô có thai?- Hàn Băng Di hỏi
Trịnh Hoa cười gật đầu, khóe miệng của cô là nụ cười hạnh phúc.
Hàn Băng Di cũng không tỏ mấy thái độ của mình.
_ Xem ra cô đang rất hạnh phúc!
Trịnh Hoa uống một ngụm sữa. Từ khi có thai đến giờ, đồ ăn thức uống của cô đều bị thay đổi. Nếu trước đây cô chỉ thích uống cafe thì bây giờ có lại uống sữa vì cafein không tốt cho thai sản.
Hàn Băng Di thở dài:
_ Tôi bây giờ cũng không muốn tráo đổi lại thân xác, nhưng tôi muốn biết Lý Khang đang ở đâu. Kể từ sau tai nạn đó, anh ấy hoàn toàn biến mất, tôi không thể nào gặp được anh ấy.
Trịnh Hoa nhất thời thay đổi sắc mặt, điều này không khó để Hàn Băng Di nhận ra. Hàn Băng Di lo lắng:
_ Đã có chuyện gì với anh ấy rồi, tôi thật sự rất lo cho anh ấy.
Trịnh Hoa biết mình cũng không thể giấu được mãi, cô chậm rãi nói:
_ Lý Khang đã... chết rồi!
Hàn Băng Di nghe như tiếng sét đánh bên tai. Hai tay nắm chặt lấy cốc trà cũng cứng đờ. Đôi mắt của cô chực trào nước. Cô cũng đoán trước được kết quả này, nhưng mà vẫn không thể chấp nhận được khi nghe chính miệng Trịnh Hoa nói.
Trịnh Hoa nhìn Hàn Băng Di, cô thấy hình ảnh của mình trước đây. Cảm giác hụt hẫng, đau khổ không gì tả nổi.
Trịnh Hoa vỗ nhẹ tay của Hàn Băng Di, cô ta vẫn không phản ứng. Trịnh Hoa nói:
_ Anh ấy thật sự rất yêu cô. Trước khi chết, anh ấy còn tưởng tôi là cô, đã nói với tôi một số điều. Tôi nghĩ mình nên để cô biết.
_ Anh ấy đã nói gì?- Giọng Hàn Băng Di run run, chỉ thều thào trong miệng.
_ Anh ấy nói anh ấy yêu cô, đừng rời xa anh ấy nữa...
Nước mắt trên gương mặt Hàn Băng Di không thể đợi chờ thêm được nữa. Cả gương mặt tối lại, bao phủ chúng là những dòng lệ nghẹn ngào, tức tưởi.
Cô biết chứ, cô biết Lý Khang yêu cô, cô cũng yêu anh ấy. Cả cuộc đời này, cô đã nợ anh ấy. Vì sao anh ấy mãi luôn chờ cô, trong khi lúc anh ấy khó khăn nhất, cô đã quay lưng với anh ấy, cô đã lấy Minh Tuấn- người anh em chí cốt của Lý Khang, để anh chịu nỗi đau bị phản bội của cả bạn bè và người yêu. Cho dù lúc đó cô và Minh Tuấn có bị ép đến như thế nào, thì những gì mà Lý Khang đã chịu đựng không ai có thể bù đắp cho anh được.
Khi cô được sống lại lần thứ hai, cô muốn mình có thể cùng anh hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng ai ngờ, cô còn chưa gặp mặt anh thì anh đã bỏ cô mãi mãi rồi.
Những tháng qua, cô luôn tìm cách để gặp Lý Khang, thậm chí đến Wonder Life mặt dày gào thét khóc lóc, nhưng anh vẫn không ra gặp cô. Cô gọi điện cho anh, anh không nghe máy, nhắn tin cho anh, anh không một lần trả lời. Mọi cách vẫn không thể gặp được anh, lẽ nào cô và anh đã hữu duyên vô phận rồi sao.
Trịnh Hoa chỉ biết lắc đầu thở dài, xem ra cô chỉ còn một cách này để trả nợ cho 2 người họ mà thôi.
_ Hàn Băng Di, cô hãy nghe tôi nói. Chuyện này là bí mật nhưng cô cũng không phải là người ngoài.
Hàn Băng Di bây giờ chả muốn nghe gì nữa, cả người cô đã không còn chút sức sống nào nữa rồi.
_ Thật ra Lý Khang chưa hoàn toàn chết!
Nhìn Hàn Băng Di vẫn chưa có phản ứng, Trịnh Hoa tiếp tục:
_ Thật ra, anh ấy chỉ mới chết lâm sàng, vẫn đang được giữ mạng sống qua ống thở. Hiện tại anh ấy đang điều trị tại Mỹ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc phục hồi.
Hàn Băng Di nghe vậy như bắt được nguồn sống. Cô ta vội nắm lấy tay Trịnh Hoa, lắc mạnh:
_ Cô vừa nói cái gì? Lý Khang chưa chết? Anh ấy đang ở Mỹ?
Trịnh Hoa vội gật đầu.
Hàn Băng Di vội vàng rời đi, cô phải lập tức qua Mỹ, không thể đợi chờ nữa. Cô muốn dùng quãng thời gian cuối cùng này để ở bên anh.
Trịnh Hoa nhìn bóng lưng của Hàn Băng Di, cô thầm ngưỡng mộ hai người họ. Dù có xa cách thế nào thì họ vẫn luôn hướng về nhau, một lòng trong tim chỉ có nhau. Trước lúc bất tỉnh, Lý Khang vẫn gọi mãi tên của Hàn Băng Di. Anh lầm tưởng cô là Hàn Băng Di nên đã liều cả mạng sống của mình để cứu cô. Trịnh Hoa vẫn không thể nào quên gương mặt của Lý Khang lúc nghe tin cô mang thai. Đau có, buồn có, hạnh phúc có, mãn nguyện có. Tình yêu của anh đã dùng tất cả những gì mình có để đánh đổi. Nhưng Hàn Băng Di cũng không kém gì Lý Khang, cô muốn dùng tất cả thời gian của mình ở bên một người đang sống đời sống thực vật. Tình yêu nhiều lúc đơn giản chỉ là hy sinh cho nhau nhưng đối phương cũng đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.
_ Hàn Băng Di, cô nhất định phải làm Lý Khang tỉnh dậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip