Ngoại truyện 1
Vào một buổi tối cách đây 1 năm,...
Hôm ấy, Trịnh Hoa tăng ca đến khuya. Do phải chuẩn bị cho show diễn thời trang sắp tới, cả công ty ai nấy cũng đều bận rộn. Tuy Lý Khang cho phép cô về sớm, nhưng để Võ Băng làm một mình cô rất áy náy. May mà Minh Tuấn đi công tác ở xa, nếu anh biết cô đi làm về khuya chắc chắn sẽ nổi giận.
Nửa đêm, Trịnh Hoa vươn vai đứng dậy định hít thở vài hơi. Trong tòa nhà cao lớn lúc này chỉ còn lại có mình cô, Võ Băng và Lý Khang. Nhìn ánh đèn trong phòng tổng giám đốc còn sáng, Võ Băng cũng đã mệt nhưng mắt vẫn dính chặt vào màn hình vi tính. Cô nói với Võ Băng:
- Tôi đi mua ít đồ ăn khuya, cô có muốn ăn gì không?
Võ Băng ngẩng đầu lên:
- Lúc này các tiệm đều đóng cửa hết rồi, cô định đi mua ở đâu?
- Tôi biết một tiệm hoành thánh rất ngon. Ở đó mở cửa lúc nửa đêm tới sáng, còn có cả cafe nữa.
Võ Băng mỉm cười gật đầu:
- Vậy cô mua giúp tôi một phần nhé.
- Được.
Trịnh Hoa xách túi ra ngoài. Trên phố lúc này chỉ còn lại ánh sáng của những chiếc đèn đường, một làn gió se se thổi qua, khiến Trịnh Hoa có chút lạnh. Hàn Băng Di ngồi đó không biết từ bao giờ. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn Trịnh Hoa bước ra, sắc mắt cô ta thay đổi chút ít rồi tiến tới Trịnh Hoa.
- Sao bây giờ cô mới tan làm?
Gặp Hàn Băng Di, Trịnh Hoa giật mình quay đầu lại, sao cô ta lại ở đây.
- Hôm nay tôi tăng ca, cô đang chờ tôi sao?
- Phải!
Hàn Băng Di cười nhẹ.
- Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Chúng ta kiếm chỗ nào đi.
Trịnh Hoa đoán mẩm trong lòng là chuyện hoán đổi thể xác. Cô không từ chối vì dù sao cô cũng đang mượn thân xác của người ta.
- Được. Chúng ta đi thôi!
Ngay lúc Trịnh Hoa vừa quay đầu, một tia sáng nhỏ xẹt qua, vài giây sau đã cảm thấy phần lưng đau nhói. Cô quay đầu, Hàn Băng Di đã rút con dao đâm trúng vai cô ra trên dao toàn là máu. Ánh mắt cô ta vừa độc ác nhưng cũng đầy bi thương.
Hàn Băng Di đẩy Trịnh Hoa xuống đất, lưỡi dao tiếp tục hướng ngực cô mà đi tới. Trịnh Hoa chụp lấy lưỡi dao đang cách ngực chỉ còn vỏn vẹn vài xăng ti mét. Cô thở dốc, không tin được Hàn Băng Di lỡ ra tay sát hại thân thể mình:
- Vì sao...?
Hàn Băng Di nhắm mắt đau đớn, cô ta không thốt nên lời. Mất một lúc sau, cô ta mở mắt, chậm rãi nói:
- Tôi không còn cách nào khác. Chỉ khi cô và tôi cùng chết một lần nữa thì hai thân xác mới có thể hoán đổi cho nhau.
- Cô điên rồi! – Trịnh Hoa hét lên
- Phải tôi điên rồi! Nhưng tôi không thể chấp nhận cảnh cô và Lý Khang cứ mãi ở bên nhau. Cô phải trả lại thân xác cho tôi.
Hàn Băng Di dùng sức, lưỡi dao lại đến gần ngực Trịnh Hoa thêm chút nữa. Trịnh Hoa cắn môi, tay cô đã đầy máu, cứ tiếp tục thế này không phải là cách.
Cô cố gắng mở miệng giải thích:
- Cô làm vậy không những không hoán trả thân xác, mà có thể linh hồn của chúng ta cũng không có nơi để trú ngụ. Cô đang tự giết mình...
Trịnh Hoa ho sặc sụa, chút sức lực cuối cùng của cô gần như đã dùng hết. Hàn Băng Di vẫn cố chấp:
- Không! Tôi nhất định phải đòi lại thân xác của mình. Cô phải chết!
Hàn Băng Di rút dao ra khỏi tay Trịnh Hoa, Trịnh Hoa đã không còn chút hy vọng nào nữa, chỉ còn cách nhìn mũi dao từ từ đâm xuống. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn cầm lấy lưỡi dao đang tiến tới. Trịnh Hoa và Hàn Băng Di đều sửng sốt nhìn lên.
Là Lý Khang...
Lý Khang bẻ tăng Hàn Băng Di ra sau, con dao rơi xuống đất, anh đạp một cước vào bụng Hàn Băng Di khiến cô ta ngã ra xa.
Lý Khang ôm lấy Trịnh Hoa đang nằm dưới đất, anh lo lắng:
- Tiểu Di, em không sao chứ? Tiểu Di...
Tay Lý Khang cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt, lúc anh mở ra thì toàn là máu. Ý thức của Trịnh Hoa ngày càng kém, chẳng mấy chốc đã ngất xỉu trong lòng Lý Khang.
- Tiểu Di... Tiểu Di... em tỉnh lại đi... em đừng doạ anh
Hàn Băng Di bị Lý Khang đạp một cước, cô đứng dậy không nổi nữa, hai mắt cô tuôn lệ nhìn người mình yêu ôm lấy thân xác của bản thân trong lòng, nhưng lại không phải là mình. Phải rời khỏi đây trước rồi mới tính được. Hàn Băng Di cô hết sức bò dậy, chạy về hướng ngược lại.
Lý Khang ôm lấy Trịnh Hoa vào bệnh viện. Miệng anh không ngừng gọi tên cô. Anh rất lo sợ, thật sự rất sợ Tiểu Di của anh sẽ gặp chuyện. Một năm trước anh không bảo vệ được cô, một năm sau anh cũng không thể. Hai bàn tay Lý Khang nắm chặt, uất giận bản thân khiến gân xanh trên người anh lộ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip