Chương 20: Tiến hành cướp cơ duyên.
Còn về một điểm cơ duyên của hắn, chính là điểm may mắn khi hắn đã ăn uống sinh vật ở thế giới này trong suốt 1 năm qua mới có được 1 điểm. Muốn có được điểm cơ duyên, hắn vẫn là dùng thiên phú hấp thụ mà thôi. Có điều hấp thụ điểm cơ duyên của người khác sẽ quy đổi thành tỉ lệ 1:3. 3 điểm lấy được mới đổi thành 1 điểm của hắn. Chỉ cần đủ 10 điểm, hắn đi bộ cũng có thể nhận được niềm vui.
Còn về nghê nghiệp của bản thân, chỉ càn hắn có thể lần đầu hoàn thành luyện chế 1 thứ liên quan đến nghề nghiệp đó liền có thể tiến lên max cấp.
Sau cùng vẫn là cái hắn để ý hơn hết chính là điểm nâng cấp hệ thống. Hiện tại hệ thống đang ở cấp 3 với 50 điểm. Còn cần 350 điểm nữa hệ thống sẽ có thể tiến lên cấp 4. Lúc đó sẽ mang lại nhiều công năng mới, và bản thân hắn sẽ có được thiên phú mới.
Mà điểm tiến cấp hệ thống này cần hắn làm nhiệm vụ của hệ thống. Mỗi ngày hắn cũng có 10 điểm nâng cấp hệ thống miễn phí. Hắn nhẩm tính còn 35 ngày nữa thì hệ thống mới có thể nâng cấp lên cấp 4. Gã cũng không vội, chờ thêm thời gian nữa cũng được.
Nhìn thời gian phân tích Tử Hà công pháp và Tử Hà kiếm pháp chỉ còn hơn 20p nữa là hoàn thành. Gã vui vẻ mỉm cười, thật không biết sau khi phân tích xong hắn có trình độ kiếm thuật như thế nào nữa.
Lúc này hai cô nàng kia cũng đã chọn xong, Mộng Cơ chọn được một bộ y phục màu trắng, còn Tiểu Lan là màu hồng. Họ chỉ chọn xong liền cho vào trong túi trữ vật. Sau này Thiên Tứ mới biết quần áo ở đây đều có thể tự động điều chỉnh cho phù hợp với cơ thể.
Cả ba rời khỏi cửa hàng, Tiểu Lan đề nghị lên đi tới Đan các trước. Các nàng cần bán một ít thảo dược. Chúng đã để ở trong túi các nàng một thời gian. Mà lại không thể luyện chế ngay được. Cần bán đi, trước khi chúng mất đi dược tính.
Thiên Tứ đi theo bọn họ tới một cửa hàng ở trung tâm thành. Nhìn qua Dân các này cũng khá bình thường, chỉ là kích thước lớn hơn các ngôi nhà bên cạnh mà thôi. Nhưng từ xa đã có thể ngửi thấy mùi đan hương bay vào trong mũi. Thiên Tứ hít nhẹ vào một hơi, quả thật là Đan các nơi tập trung đan sư của cả thành. Đan dược luyện ra cũng có chút.
Tiểu Lan quay lại hỏi Thiên Tứ.
- Huynh có cần bán chỗ thảo dược kia của huynh không, ta bán giúp cho. Bọn họ thấy ta là người của Cửu kiếm tông sẽ không dám lừa đảo đâu.
Mộng Cơ ho nhẹ, nói nhỏ.
- Tiểu Lan, đây là Đan các. Muội nói vậy người của đan các sẽ không vui đâu. Hơn nữa đó lad mặc cả giữa hai bên. Ko thể nói bọn họ lừa đảo được.
Thiên Tứ cũng đồng ý, hắn cũng chẳng có thứ gì để mà bán. Dược liệu hắn đem trồng hết rồi, mà Đan các này có đan dược nào hắn cần phải mua chứ. Tự mình luyện có phải nhanh hơn không. Cùng lắm nếu hắn thấy có loại đan dược nào quý hiếm thì mua cũng được. 100 linh thạch hạ phẩm cũng không tính là số tiền nhỏ đâu.
Tiểu Lan lè lưỡi ra chiều không quan tâm đến người của đan các nghĩ gì cho lắm. Trong tông môn của nàng cũng có đan sơn, không cần thiết mua đồ từ đan các này. Không phải phụ thuộc vào ý nghĩ của Đan các, sợ họ không bán đan dược cho mình.
Mộng Cơ chỉ biết lắc đầu bó tay với cô tiểu muội của mình. Sau cùng cả ba đi vào bên trong. Đám nhân viên của Đan các nhận ra y phục của Cửu kiếm tông lên cũng niềm nở đón tiếp.
Trong lúc hai người kia đi bán dược liệu mà họ thu thập được, thì Thiên Tứ lại đi tới chỗ bán hạt giống. Gã được cô nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Mà trong đan các này, hạt giống dược liệu cũng có rất nhiều chủng loại mà giá lại rẻ hơn dược liệu rất nhiều. Đơn giản là việc nuôi dưỡng dược liệu thường rất khó khăn. Ngay từ đầu phải có luyện đan sư khai điểm, truyền linh khí vào hạt giống để hạt giống có thể nảy mầm. Sau đó lại tận tình chăm sóc. Lên ngoài mấy thế lực lớn, hay các đại tông môn là có vườn dược liệu ra. Thì hầu hết dược liệu đều được lấy từ tự nhiên.
Gã không nghĩ nhiều liền chọn mua hơn hai trăm loại hạt giống. Hầu như đan các có bao nhiêu loại dược liệu hắn đều mua tất. Trừ một ít hạt giống dược 2 mà trong tay hắn đã sở hữu ra, còn lại đều mua.
Cô nhân viên phục vụ cho hắn cũng ngạc nhiên lắm. Thật không nghĩ thiếu niên này làm gì mà lại mua nhiều hạt giống đến vậy. Nhưng dù sao Thiên Tứ cũng đã trả hết tiền, lại còn bo cho cô số tiền thừa còn lại. Thật là khó hiểu mà.
Dùng mười một viên linh thạch hạ phẩm, gã thành công thu được 204 loại thảo dược. Sau khi reo trồng. Hắn sẽ có cả 1 vườn dược liệu phẩm chất từ cấp 5 đổ xuống. Tuy rằng số dược liệu này chỉ dùng luyện chế đan dược cấp 6 là cùng, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Quay lại chỗ hai người kia, do số lượng thảo dược của bọn bán ra rất nhiều, lại toàn là dược liệu tốt lên chưởng quầy đã mời họ vào bên trong nhà nói chuyện. Để bọn họ bàn bạc đưa ra cái gía tốt nhất cho 2 cô nàng.
Rảnh rỗi cũng không có gì làm, Thiên Tứ đi lên tầng 2, nơi này buôn bán đan dược tốt hơn tầng 1 rấ nhiều. Nhìn qua cũng chỉ có vài ba loại đan dược cấp hai, còn lại đều là đan dược cấp 1. Phẩm chất cũng không tốt lắm. Lác đác một ít trung phẩm, còn lại đều là hạ phẩm. Gã thở dài lắc đầu nói nhỏ.
- Haiz, đều là phế đan. Dược tính thì ít mà độc tính lại nhiều. Bảo sao người ta khuyên không lên quá dựa dẫm vào đan dược để tăng nhanh tu vi. Đan kiểu này ăn 1 viên cũng làm hỏng căn cơ rồi chứ nói gì ăn nhiều.
Gã đặt một viên Thối thể đan xuống. Phẩm chất đan dược này còn kém hơn đan dược do Mộng Cơ luyện ra nữa.
Đang muốn rời đi, thì bêm cạnh hắn, một người thanh niên trẻ tuổi nhìn cách hắn xem đan, rồi tỏ ra thất vọng thì lấy làm lạ. Người này đi lên trước, ôm quyền hỏi.
- Không biết vị huynh đệ này tại sao cầm đan dược này lên lại thở dài vậy?
Thiên Tứ nhìn tên này một lượt, nhận ra trên người hắn toả ra 1 ít đan hương. Tu vi cũng đạt luyện khí tầng 6. Chắc cũng là người luyện đan. Thiên Tứ chỉ mỉm cười nói.
- Chất lượng của Thối thể đan này không tốt lắm. Vỏ ngoài sần sùi, dính cả bụi đan. Bên trong đan này, Lam ngân thảo còn chưa sơ chế hoàn toàn. Một phần dược tính đã biến đổi thành độc đan. Ăn vào không những thể chất tăng trưởng kém đi, mà nếu dùng nhiều sẽ dẫn đến tình trạng trúng độc. Sau này tu vi tăng lên luyện khí, sẽ luôn bị cảm giác đau đớn mỗi khi vận chuyển linh lực.
Tên thanh niên nghe vậy thì cũng cả kinh, bản thân hắn chính là luyện đan sư luyện ra viên thối thể đan kia. Hắn hôm nay tới đây là để xem có ai mua đan dược mà hắn luyện ra hay không. Tiện thể xem thử người đó sẽ có tăng trưởng cơ thể ra sao. Thật không nghĩ vừa tới đã gặp thiếu niên lại chê bai đan dược của hắn.
Trong lòng hắn có chút tức giận, bản thân hắn là luyện đan sư. Có thể luyện ra thối thể đan mà đan các đánh giá đạt đến trung phẩm. Sao lại có thể trở thành phế đan như lời Thiên Tứ nói được. Gã không phục hỏi lại.
- Vị huynh đệ nói vậy thì chắc hẳn cũng là một luyện đan sư, hay ít nhất là dược đồng của vị luyện đan sư cao cấp nào chứ nhỉ?
Thiên Tứ mỉm cười xua tay đáp.
- Không có.
- Không có?
Tên kia hỏi lại, bất quá hắn thật sự nổi điên lên rồi. Một kẻ ngay cả dược đồng cũng không phải mad cũng dám lên tiếng chê bai đan dược của hắn. Thật là chán sống mà.
- Ngươi không phải dược đồng, cũng chẳng phải luyện đan sư mà cũng dám chê đan dược của ta sao? Ngươi biết ta là ai không?
Thiên Tứ liếc nhìn tên này lắc đầu
- Ta không biết ngươi là ai. Có thể luyện ra đan dược phế phẩm này mà ngươi cũng xưng là luyện đan sư, thì đúng là nực cười.
Một cỗ khí tức phóng tới chỗ của Thiên Tứ, nhìn qua liền biết là từ chỗ tên luyện đan sư kia toả ra. Thiên Tứ cũng chẳng buồn để ý, sức lực kiểu này còn chẳng làm hắn tổn hại một cọng tóc. Gã vừa định vươn tay ra để chặn thì từ phía sau, Mộng Cơ đã lao vụt tới, một kích đánh tan luồng khí tức của tên kia.
Tên luyện đan sư nhìn y phục trên người Mộng Cơ, lại thấy trước ngực nàng cũng là huy hiệu luyện đan sư cấp 1. Thì có chút e dè.
- Người của Cửu Kiếm Tông sao?
Mộng Cơ đỡ xong đòn kia liền quay lại hỏi Thiên Tứ.
- Huynh không sao đấy chứ?
Thiên Tứ lắc lắc đầu đáp.
- Ta không sao.
Nói rồi, Mộng Cơ nhìn về phái tên luyện đan sư kia, dáng vẻ thanh nhã của nàng biến mất, đổi lại là hình tượng nữ tướng.
- Lưu Văn Vũ ngươi dám động thủ trong Đan các. Ngươi quên quy củ ở đây rồi sao?
Một giọng nói vang lên, từ cửa vào một lão già râu tóc bạc trắng đi tới. Bên cạnh là Tiểu Lan. Thấy hai người Thiên Tứ đứng đó, Tiểu Lan vội chạy qua hỏi thăm
- Ngươi lại nghịch ngợm chuyện gì đây?
Thiên Tứ lắc đầu đáp.
- Không có, ta chỉ nói sự thật. Tiếc là một vài kẻ không phục, muốn dùng vũ lực để uy hiếp ta thôi.
- Là kẻ nào dám động đến khách của Đan Sơn ta?
Tiểu Lan nghe vậy cũng bừng bừng khí thế, nàng đã đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong, khí tức toả ra cũng không phải dạng thường.
Thấy tình hình căng thẳng, người đi cùng Tiểu Lan ho hắng một tiếng, chân gã dẫm lên nền nhà. Một cỗ khí tức tràn ra. Giải toả áp lực cho mọi người ở đây.
- Tiểu Lan, bình tĩnh lại chút đi. Có chuyện gì từ từ nói.
Lão già vừa cười vừa nói, nhưng khí thế của hắn đã chèn ép linh lực của mọi người trong đây. Tiểu Lan thất thế cũng chỉ hậm hực không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip