C32
Tất cả khán giả đang xem cũng không thoát khỏi mà ngây người một lúc, không ngờ được Thời Dư lại gian trá âm hiểm như vậy, một chiêu này không chỉ làm khán phòng bối rối, mà còn thành công biết được người của phe địch, đúng là âm hiểm cực điểm.
Khán giả Đệ Nhất Liên Bang đang điên cuồng khoe khoang, tất cả đều hận không thể đi ra biên giới của Đệ Nhất Liên Bang khoe khoang trước mặt các quốc gia khác.
Nhìn xem, thí sinh Đệ Nhất Liên Bang của chúng ta thông minh như thế nào! Muốn phổng mũi luôn!
Nhưng mà khiếp sợ và đắc ý xong, rất nhanh có người đã đưa ra câu hỏi.
Đệ Nhất Liên Bang làm như thế là cao minh thật, thế nhưng lại có một sơ hở trí mạng, đó là mười người của Đệ Nhất Liên Bang không có ai bị loại cả, chỉ cần tổng chỉ huy của các đội khác không phải là kẻ ngốc thì dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là Đệ Nhất Liên Bang quấy rối ở bên trong.
Rất nhanh có người mở ra bảng xếp hạng, mọi người lúc này mới chú ý tới, số đội trên bảng xếp hạng đã giảm bớt.
【 Cmn cmn cmn: Chính là do vụ nổ vừa rồi! Vừa rồi Đệ Nhất Liên Bang lén lút bố trí bom, gây ra hỗn loạn, tôi còn đang thắc mắc rõ ràng bọn họ là phe phòng thủ, tại sao lại muốn gây ra hỗn loạn, thì ra là như thế】
【 Lợi hại a: Đầu tiên là gây ra hỗn loạn khiến người của phe tấn công hoang mang, mọi người nhìn giám sát bên kia đi, người của Đệ Nhất Liên Bang cũng đã có hành động】
Những nơi khác các đội cũng bị người của Đệ Nhất Liên Bang dùng thủ đoạn tương tự loại bỏ, theo cách này, không ai biết được cuối cùng do người nào ra tay trước, khi Đệ Nhất Liên Bang phát hiện đội kia là phe tấn công đã lập tức đánh, điểm số cũng vì vậy mà tăng lên.
Bằng cách này, các đội khác chỉ cho là Đệ Nhất Liên Bang phát hiện phe tấn công và ra tay trước mà thôi.
Khi Đệ Nhất Liên Bang bắt đầu hành động, Lạc Hạ Từ đã kéo tổng chỉ huy của hai đội vẫn ở phe phòng thủ vào lập thành một nhóm, sau khi đã chứng minh Đệ Nhất Liên Bang vẫn là phe phòng thủ, lại chỉ ra các đội đã thay đổi trận doanh.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều choáng váng trước sự thanh lý nội bộ sạch sẽ này.
Có người trong phòng phát sóng trực tiếp đã đưa ra nghi vấn.
【 Sờ cá: Tại sao cậu ta chỉ lôi kéo hai đội trong phe phòng thủ, mọi người cùng nhau xông lên, không phải là càng nhanh hơn sao? 】
Rất nhanh đã có người đi ra phân tích.
【 Ha ha ha ha ha nấc: Đây mới là cách làm thông minh, nếu là cậu ta kéo tất cả các đội về chung một chỗ, nói không chừng các đội đó sẽ kéo theo các đội còn lại cùng nhau loại cậu ta trước, trước tiên loại Đệ Nhất Liên Bang rồi nói sau】
Các loại suy luận thi nhau xuất hiện, sau khi ý đồ của Đệ Nhất Liên Bang hiện ra, mọi người bắt đầu điên cuồng suy đoán tiếp diễn biến tiếp theo.
Gần như khán giả của các quốc gia khác đều không tự giác bị Đệ Nhất Liên Bang hấp dẫn, đều suy đoán cuộc thi này sẽ kết thúc bằng cách nào.
Thấy hai tổng chỉ huy còn đang do dự, Lạc Hạ Từ cười tủm tỉm gửi một tin nhắn.
【 Lạc Hạ Từ: Nếu như hai vị đã không muốn có điểm thì tôi sẽ đi tìm những đội khác để hợp tác, tôi nghĩ những đội khác sẽ không chê điểm quá nhiều đâu】
Lời này vừa nói ra, khiến hai tổng chỉ huy đang do dự kia càng nhíu mày thật sâu, trong lòng mắng to Lạc Hạ Từ quá gian xảo, y như cáo già.
Nhìn lại bảng điểm, điểm của Đệ Nhất Liên Bang đang tăng lên không ngừng, hai người cắn răng một cái, không thể làm gì khác ngoài đồng ý.
Xung đột ngày càng gắt gao, rất nhanh, những đội khác đều biết được hai đội nào đã chuyển sang phe tấn công, bảy đánh hai khiến cho hai đội không có chuẩn bị chút nào kia bị đánh chạy trối chết, không bao lâu quân số đã bị loại một nửa, những người còn lại bất đắc dĩ phải điều khiển cơ giáp chạy ra khỏi căn cứ.
Các đội khác còn muốn đuổi theo, nhưng Lạc Hạ Từ lại bảo giặc cùng đường chớ đuổi, tránh cho phe tấn công đang nhìn chằm chằm ở bên ngoài tìm được cơ hội động thủ.
Lời của cậu ta rất có lý, nhưng tổng chỉ huy của mấy đội lại cảm thấy có chút nghi ngờ.
Sự tình phát triển đầy kịch tính.
Khi trận giằng co này kết thúc đã là một ngày sau đó, những người ra khỏi căn cứ không có tiếp tế, rất nhanh ý thức được nếu như bọn họ cứ điều khiển cơ giáp trôi dạt trong vũ trụ như vậy thì không bao lâu nữa sẽ bị loại vì hết tiếp tế.
Hai tổng chỉ huy thương lượng xong thì dứt khoát đi đến tàu chiến của phe tấn công.
Sau khi các đội cử người đến nhìn xem thiếu tướng Hoắc Tây có còn nguyên vẹn hay không xong thì căn cứ bắt đầu cuộc họp thứ hai.
Lần hành động này, thu hoạch lớn nhất là Đệ Nhất Liên Bang và hai đội hợp tác cùng.
Thời Dư ngậm dung dịch dinh dưỡng, ngồi trong phòng hội nghị, đối diện là tổng chỉ huy của Liên Bang Tuke đang nhìn chằm chằm, thờ ơ thay đổi một tư thế thoải mái rồi mới nói: "Hải tổng chỉ huy, cậu không thể bởi vì tôi lợi hại hơn so với người khác mà nghi ngờ tôi được?"
Thời Dư có lẽ là người duy nhất tự khen mình lợi hại một cách trắng trợn như thế.
Khóe miệng tổng chỉ huy của Liên Bang Tuke - Hải Khắc Tây giật giật, ánh mắt trầm xuống không khách khí nói: "Hai mươi người đánh lén bảy mươi người, còn lại một mình cô, cô không cảm thấy hơi phóng đại sao?"
Thời Dư xua tay nói: "Bọn họ sử dụng hơi cay, chỉ là tôi phản ứng nhanh nên không bị trúng chiêu."
Nói xong, cô lại đứng lên, dựng thẳng ngón trỏ lên, phiêu phiêu nói: "Lần này nếu không có tôi thì tổng điểm của các cậu bây giờ là số âm a ~"
Âm cuối cố ý kéo dài, rõ ràng là rất đắc ý.
Hải Khắc Tây: "......"
Chương 28
Tiêu Đề: Những tên khốn ở Đệ Nhất Liên Bang đã dọn sạch kho tiếp tế!
Hiện giờ việc kết thúc câu bằng một từ cảm thán nhỏ đang dần trở nên phổ biến trên Tinh Võng, có vẻ như việc thêm một từ "ồ" vào cuối câu sẽ khiến câu nói trở nên dễ thương hơn.
Gói biểu tượng cảm xúc của Thời Dư đã lan từ Đệ Nhất Liên Bang đến các quốc gia khác trong vũ trụ, ai đó đã chụp lại dáng vẻ tự mãn của cô ấy sau đó chèn thêm lời thoại vào.
"Tôi thích nhìn thấy dáng vẻ không vui vẻ của bạn khi không được như tôi."
Khán giả của Đệ Nhất Liên Bang cười như điên, các đội tham dự đều biết trước khi động thủ Đệ Nhất Liên Bang nhất định sẽ giở chiêu trò. Nhưng điểm số tăng lên liên tục ngay từ những nước đi đầu tiên gây khó hiểu đã khiến cho tất cả mọi người nghĩ có phải Đệ nhất Liên Bang đã đánh lẻ đi săn hai đội đổi trận doanh.
Tổng chỉ huy của Liên Bang Tuke đang ở trong phòng chờ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng anh ta không có bằng chứng. Anh ta vẫn luôn nhận thức được sự tài giỏi của Thời Dư, nếu như hai đội tấn công đơn lẻ thì khả năng Thời Dư có thể thoát khỏi trận ám sát là rất lớn.
Sau khi cuộc họp kết thúc, các đội đều thống nhất không cho Thời Dư tham gia bảo vệ thiếu tướng Hoắc Tây.
Ai mà biết được liệu Thời Dư có tấn công thiếu tướng Hoắc Tây hay không nếu Đệ Nhất Liên Bang trở thành bên tấn công vào lần tới. Và nếu như không ai có thể làm đối thủ của cô giống như lần này thì điểm của các đội khác sẽ vô cùng kém.
Thời Dư bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Lạc Hạ Từ kéo cô đến dưới tầm nhìn của các vị tổng tư lệnh và mỉm cười đồng ý với quyết định này.
Nói đúng ra còn chưa hết một ngày, tức là còn có một ngày trước lần đổi trại tiếp theo thì Thời Dư phải phụ trách tuần tra pháo đài.
Đột nhiên, radar của [Chiến Thần] bắt được dấu hiệu của những dao động kỳ lạ.
Thời Dư nhướn mày, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn.
Thời Dư gửi tin nhắn cho một đội tuần tra khác và tiếp tục hoàn thành bước tuần tra. Mười phút sau khi đổi ca tuần tra, Thời Dư cầm hai thanh kiếm dài một đen một trắng lao về hướng nhận được tín hiệu bất thường.
Đột nhiên [Chiến Thần] bị tiếp cận, một số cơ giáp bất ngờ bật chế độ hạt ảo điều khiển máy đẩy trong tiềm thức.
Sự dao động của động cơ ở trong vũ trụ là quá rõ ràng, Thời Dư nheo mắt lại chỉ trong chốc lát đã tháo rời được cánh tay của cơ giáp, sau đó dùng kiếm trắng của [Cực Dạ] chém thẳng vào buồng lái của đối thủ.
Những âm thanh bang bang vang lên, chẳng mấy chốc những cơ giáp đến thăm dò đều bị loại bỏ.
Chiến hạm công kích tầm xa của pháo đài cũng biết được tình hình bên này. Vị tổng tư lệnh phe tấn công hiện tại sắc mặt không tốt lắm khi nhìn thấy ảnh chụp cuối cùng được gửi về từ cơ giáp của mình.
Bọn họ vừa tiếp nhận hai người của đội bỏ trốn khỏi pháo đài, họ biết được tình hình trong pháo đài cũng biết rõ vị trí phòng nghỉ của thiếu tướng Hoắc Tây.
Mọi người đều biết có thể thiếu tướng Hoắc Tây sẽ không còn ở trong phòng nghỉ ban đầu, nhưng họ đã thu được không ít tin tức nội bộ nên quyết định tiến hành kiểm tra.
Số cơ giáp mà họ gửi đi đều bị Thời Dư hạ trước khi kịp tìm hiểu quy tắc tuần tra của pháo đài. Thật là một khởi đầu tệ hại.
Cũng không biết là bởi vì lần này tổn hại quá mức, hay là bên tấn công cũng bận rộn thanh lý nội bộ mà cả ngày không thấy có động tĩnh gì.
Các thành viên mạnh nhất của một số đội đã bị loại trong vòng chuyển trại cuối cùng này, nhưng sức mạnh chiến đấu cốt lõi của Đệ Nhất Liên Bang vẫn còn nguyên vẹn.
Trận đấu chuyển trại lại đến.
Lần này Đệ Nhất Liên Bang là đội tấn công!
Ngày thứ bảy bình yên trôi qua, không có chuyện gì xảy ra, yên bình đến mức có cảm giác như trại vẫn chưa có gì thay đổi.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ đây chính là sự yên bình trước cơn bão lớn.
Ngã một lần sẽ khiến bạn khôn hơn một chút. Những gì Đệ Nhất Liên Bang đã làm lần trước rất xuất sắc nhưng mà còn lâu mới hoàn hảo.
Sau khi xem xét lại trận đấu, các nhóm chỉ huy nhanh chóng phát hiện ra một số điểm quan trọng cuối cùng gần như đã bị phá hủy. Điều này không phải là không hợp lý, nhưng nó lại cũng không hợp lý về mọi mặt.
Người thông minh không chỉ có một người. Sau khi phỏng đoán, tính toán, liệt kê hết các khả năng thì đã có người mơ hồ đoán được Đệ Nhất Liên Bang làm gì.
Sau khi đoán được thì lại càng buồn bực hơn vì không có bằng chứng.
-
Đang có một cuộc bạo loạn khác trong pháo đài!
Lần này không phải là Đệ Nhất Liên Bang động thủ.
Thời Dư mỉm cười rồi gửi một tin nhắn cho Cố Tiền Khiêm và những người đang tuần tra cùng với những đội khác. Trong giây tiếp theo hai thanh trường kiếm đã bắn ra "giết chết" những đội tuần tra khác.
Ai cũng không ngờ rằng cô không thèm quan tâm là đồng đội hay đối thủ mà đột nhiên động thủ. Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện điểm số của Đệ Nhất Liên Bang vẫn liên tục tăng lên rất nhiều, đây chính là điểm đạt được khi xử lý quân địch.
Thời Dư và Cố Tiền Khiêm nhanh chóng cất cơ giáp và quay trở lại pháo đài. Cùng lúc đó thì những người khác cũng đang bật chế độ hạt ảo để che giấu cơ giáp của mình.
Tất cả các đội trong pháo đài đoàn kết hơn bao giờ hết.
Chính là lần này!
Đệ Nhất Liên Bang là bên tấn công, các đội khác đều là bên phòng thủ!
Vừa rồi, tổng tư lệnh của Hợp chủng quốc Đa Duy đã bắt chước những gì Đệ Nhất Liên Bang làm trong lần trước và dễ dàng tìm ra trong các đội đâu là bên tấn công, đâu là bên phòng thủ.
Anh ta không ngần ngại mà gửi thông báo đến các chỉ huy khác, bày tỏ quyết tâm phải "giết" toàn bộ các thí sinh của Đệ Nhất Liên Bang.
Chương 29
Tiêu Đề: Những tên khốn ở Đệ Nhất Liên Bang đã dọn sạch kho tiếp tế!
Thời Dư và Cố Tiền Khiêm nhanh chóng mặc lên bộ khung xương ngụy trang và đi thẳng đến phòng nghỉ của Thiếu tướng Hoắc Tây.
Dọc đường đi họ gặp phải không ít người nhưng hai người hoàn toàn không để tâm. Khi họ đang lao về phía trước thì có rất nhiều người đuổi theo phía sau họ và không ngừng nổ súng.
Khi rẽ vào khúc cua, hai người họ đã kéo dài khoảng cách với những người đuổi theo.
Những người đuổi theo cũng không chịu bỏ cuộc, cố gắng thông qua kênh liên lạc để liên lạc với đồng đội ở phía trước kịp thời ngăn Thời Dư và Cố Tiền Khiêm lại. Nhưng loa thông báo trong pháo đài đột nhiên vang lên: "Hỡi các bạn ở bên phòng thủ, xin hãy hạ vũ khí xuống ngay lập tức. Thiếu tướng Hoắc Tây đang ở trong tay tôi, dựa trên tinh thần cạnh tranh hòa bình và thân thiện, tôi không muốn khiến điểm số của mọi người trở nên tệ hơn nữa."
"Tôi lặp lại một lần nữa, các bạn ở bên phòng thủ..."
Thanh âm vô liêm sỉ vang vọng toàn bộ pháo đài, tất cả những người đang đuổi theo đồng loạt dừng lại, thủ vệ đang canh bên ngoài phòng nghỉ của thiếu tướng hoàn toàn sững sờ.
Rõ ràng ở đây không có chuyện gì xảy ra, vậy thì tại sao thiếu tướng Hoắc Tây lại ở trong tay của Thời Dư?
Khi nghĩ đến đủ loại chiêu trò của Thời Dư kể từ lúc bắt đầu cuộc thi thì khuôn mặt của những người bên ngoài phòng nghỉ liền biến sắc. Những người đến từ Hợp chủng quốc Đa Duy chạy đến mở cửa phòng chờ ra thì đột nhiên có một bóng người chạy vụt qua họ.
Ngay sau đó, Lục Đông Ngôn đã xuất hiện phía sau thiếu tướng Hoắc Tây, khẩu súng trên tay anh chĩa vào phía sau ngực hắn.
Những người ở phía bên ngoài phòng nghỉ: "..."
Cmn! Trúng kế rồi!
Lục Đông Ngôn ngẩng đầu lộ ra nụ cười hiền lành: "Mọi người tốt nhất không nên động thủ, mười nghìn điểm đang ở đây nè."
Hoắc - mười nghìn điểm - Tây: "..."
Phong Hiểu dẫn đầu đội ngũ đến từ Đệ Nhất Liên Bang rất bình tĩnh đẩy những người của Hợp chủng quốc Đa Duy dạt sang hai bên rồi bước vào phòng và mở bộ não ra.
Chẳng mấy chốc, hình ảnh ảo của Thiếu tướng Hoắc Tây đang bị Lục Đông Ngạn chĩa súng vào lan truyền khắp pháo đài. Tất cả các đội vẫn còn đang đặt câu hỏi liệu những lời vừa rồi của Thời Dư là thật hay giả, đồng thời cũng có những tiếng chửi tục vang lên.
Những người bảo vệ Thiếu tướng Hoắc Tây làm ăn kiểu gì mà lại có thể bị bắt theo cách này?
Thấy mấy người phía sau không đuổi nữa, Thời Dư cũng dừng lại mỉm cười nói: "Tạm biệt."
Vừa dứt lời Thời Dư và Cố Tiền Khiêm lao như bay đến phòng nghỉ. Lúc tới nơi đã thấy tổng chỉ huy của tất cả các đội đều đã có mặt. Thời Dư vẫy vẫy tay trước ánh mắt như muốn ăn thịt người của họ, không chút lo sợ họ sẽ rút súng ra và kết liễu cô tại chỗ ngay lập tức.
Được mọi người vây quanh, Lạc Hạ Từ bước tới ngồi trên ghế sô pha và làm động tác mời với sáu vị chỉ huy.
Những người ủng hộ Đệ Nhất Liên Bang đang trong phòng phát sóng trực tiếp đã muốn cười đến đập bàn, thật là gian trá.
Nhìn vào động tác của Lạc Hạ Từ, đó chính là một sự khiêu khích trắng trợn.
Nhưng mười nghìn điểm này không phải là bị trừ sau khi trận đấu kết thúc mà là ngay khi thiếu tướng Hoắc Tây bị loại. Điều đó có nghĩa là dù cho các đội thay đổi cứ điểm ở bất cứ đâu trong trận đấu tiếp theo, chỉ cần bây giờ thiếu tướng Hoắc Tây bị loại thì sáu đội phòng thủ sẽ bị trừ mười nghìn điểm và chia cho ba đội tấn công.
Không còn nghi ngờ gì nữa, trong vòng loại chỉ có năm vị trí. Nếu thiếu tướng Hoắc Tây bị loại thì cả sáu đội sẽ rơi vào thế yếu, thậm chí còn không bằng tàn dư hai đội lúc trước bị đuổi khỏi pháo đài.
Đệ Nhất Liên Bang làm như vậy chính là bóp chặt cổ họng của cả sáu đội khiến họ bực bội muốn chết nhưng chẳng thể nói ra.
Hải Khắc Tây là người đầu tiên đè nén được lửa giận trong lồng ngực mà ngồi xuống, giọng vẫn mang theo sự tức giận nói: "Cậu muốn thế nào?"
Bắt giữ thiếu tướng Hoắc Tây cũng không được gì ngoài điểm, Đệ Nhất Liên Bang chắc sẽ không ngây thơ mà cho rằng chỉ vì chuyện này mà cả sáu đội sẽ buông vũ khí đầu hàng đúng không?
Mười nghìn điểm dù có quan trọng cỡ nào cũng không thể so sánh với chuyện bị loại.
Lạc Hạ Từ liếc nhìn sáu vị chỉ huy: "Mọi người đừng tức giận, chúng tôi đây là không có lựa chọn nào khác. Mục đích của chúng tôi rất đơn giản, sau khi tất cả mọi người của Đệ Nhất Liên Bang rời khỏi pháo đài thì chúng tôi sẽ trả lại thiếu tướng Hoắc Tây."
Vừa dứt lời lập tức có người cười nhạo một tiếng: "Trả lại? Tôi thấy mấy người muốn ăn cả hai phía thì có."
Trong miệng của mấy người Đệ Nhất Liên Bang không có một câu nào là chân thật, hành động thì lại càng khó phòng bị hơn.
Lạc Hạ Từ không thèm để tâm đến thái độ của bên kia và nói một cách hòa bình: "Chúng ta hãy ký thỏa thuận đi. Nếu tôi nhớ không lầm thì các đội đã tham gia ký thỏa thuận rồi, trong vòng tranh tài thứ hai mọi người không làm vậy nữa à?"
Cũng đúng.
Chương 30
Tiêu Đề: Những tên khốn ở Đệ Nhất Liên Bang đã dọn sạch kho tiếp tế!
Vòng thứ hai các đội sở dĩ có thể phối hợp với nhau từ đầu đến cuối là do bọn họ đã ký thỏa thuận từ trước nên không sợ bị đâm sau lưng.
Các thỏa thuận được giải thích rõ ràng trong quy tắc của trận đấu. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong phạm vi và thời gian quy định được ghi rõ. Những người vi phạm thỏa thuận sẽ bị bộ phận tư pháp trận đấu trừng phạt, chẳng hạn như đình chỉ thi đấu.
Vì vậy chỉ cần đề xuất trong thỏa thuận không có điều gì ngu ngốc thì bọn họ sẽ không ai vi phạm.
Các vị chỉ huy nhìn nhau và sau cuộc họp kéo dài một tiếng, họ đã tiến tới ký thỏa thuận.
Tất cả các thành viên của Đệ Nhất Liên Bang phải rút lui khỏi pháo đài trong vòng một giờ. Sau khi rút lui, bên đó phải hoàn trả lại nguyên vẹn thiếu tướng Hoắc Tây trong vòng mười phút. Đồng thời tất cả các đội còn lại trong pháo đài không được đuổi theo đội Đệ Nhất Liên Bang và ngược lại đội này cũng không được phép tấn công sáu đội ở pháo đài trong vòng mười hai giờ tới.
Mọi người trong các đội khác đều bất bình trước việc ký thỏa thuận này. Nhưng sau khi nhìn vào khẩu súng đánh dấu không ngừng quay trong tay Thời Dư, họ không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ký vào thỏa thuận và nhìn những tên khốn đê tiện này rời đi.
Khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi vừa rồi cũng khiến Đệ Nhất Liên Bang tổn thất rất lớn. Tổng cộng đội ngũ có hơn chín nghìn người thì đã tổn thất gần hai nghìn người, hiện tại chỉ còn lại có bảy nghìn người.
Tất cả thành viên của Đệ Nhất Liên Bang đều được sơ tán khỏi pháo đài, sáu đội đều phái người đi theo đến khi thành công gặp được Thiếu tướng Hoắc Tây thì các chỉ huy mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không lâu sau đó, một cuộc gọi khẩn cấp làm họ kiệt sức.
"Chỉ huy! Lũ khốn của Đệ Nhất Liên Bang đã dọn sạch kho hàng tiếp tế rồi!"
Sáu vị tổng chỉ huy: "..."
Nói thật, khi nhìn thấy kho hàng tiếp tế đến chuột cũng không muốn ghé qua thì sắc mặt của mấy vị chỉ huy liền trở nên đen sì.
Hải Khắc Tây thậm chí còn túm lấy cổ áo của người phụ trách canh giữ kho hàng ở Liên Bang Tuke: "Đã xảy ra chuyện gì? Các cậu có nhiều người canh giữ ở đây như vậy thì bọn họ dọn kho tiếp tế đi kiểu gì?"
Hải Khắc Tây chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất như bây giờ, hắn ta cảm thấy trận chiến này không dành cho mình. Chỉ trừ ván đầu tiên hắn che giấu thực lực của bản thân, còn lại bất kể là trận trước hay trận này hắn đều vô cùng ủy khuất.
Người của Đệ Nhất Liên Bang đi đâu cũng có thể tự do thoải mái, hoặc là được lợi nhất hoặc là cứu vớt thiên hạ. Thần may mắn luôn đứng về phía họ.
"Vừa mới." Tổng chỉ huy của Hợp chủng quốc Đa Duy nói.
"Vừa rồi, mọi người đều đuổi theo người của Đệ Nhất Liên Bang nên phòng thủ ở đây rất lỏng lẻo. Họ đã lợi dụng lúc này để thừa nước đục thả câu và vét sạch tất cả đồ tiếp tế."
Vừa nói Neville vừa mở màn hình giám sát. Khi tất cả các đội nhận được lệnh tấn công người của đội Đệ Nhất Liên Bang thì họ, chính là những người của Đệ nhất Liên Bang đang bảo vệ ở đây đã thực hiện kế hoạch điệu hổ ly sơn. Phó chỉ huy của đội Đệ Nhất Liên Bang là Tô Ngửi Sâm đã mang người đến chuyển đồ tiếp tế đi.
Nghe trong video giám sát phát lên câu "Ngay cả tấm sắt cũng không chừa", thì gân xanh trên trán của tất cả mọi người đều nổi lên.
Kho tiếp tế mặc dù không đến mức ngay cả tấm sắt cũng không còn nhưng chắc chắn không đủ cho sáu đội kiên trì hai mươi ngày. Nếu có phát sinh xung đột cùng với bên tấn công thì lượng tiếp tế sẽ tiêu hao ngày càng nhanh.
Đệ Nhất Liên Bang bây giờ đã trở thành bên tấn công nhưng bọn họ làm như vậy là đã gây sự với toàn bộ bên phòng thủ trong pháo đài. Đến khi trở lại thành bên phòng thủ cũng chưa chắc sẽ quay lại.
Nghĩ như vậy, vẻ mặt mọi người trông còn xám hơn.
Càng phiền toái hơn chính là một khi Đệ Nhất Liên Bang tiến đánh chiến hạm cùng các đội bên tấn công khác thì tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ.
Bây giờ tất cả mọi người chỉ mong bên phòng thủ trong chiến hạm có thể phòng thủ mạnh mẽ một chút khiến chiến hạm tấn công bị xáo trộn loạn lên.
Câu nói "bất hạnh không bao giờ đến một mình" khá có lý, sáu đội chưa kịp lấy lại hơi thì tiếng còi báo động lớn từ pháo đài vang lên. Cụm từ "đến rồi" hiện lên trong tâm trí tất cả mọi người.
Bên ngoài vang lên những tiếng pháo nổ "ầm ầm" và pháo đài cũng rung chuyển theo.
Cùng lúc đó, trên kênh công cộng vang lên tiếng của một vị chỉ huy bên tấn công: "Các đội trong pháo đài chú ý, mọi người đang bị bao vây bởi các tàu chiến tấn công. Xin hãy ngừng kháng cự trong vô ích."
Sáu vị chỉ huy: "..."
Thừa nước đục thả câu à?
Ngay sau đó lại có một cuộc gọi khẩn cấp truyền đến: "Chỉ huy, người của Đệ Nhất Liên Bang đã mang theo quân địch trở lại đánh pháo đài!"
Chương 31
Tiêu Đề: Đệ nhất Liên Bang đầu hàng, bị loại!
Đúng là một mình quân đội của Đệ nhất Liên Bang không thể tấn công sáu quân đội trong pháo đài, nhưng những đội khác trên chiến hạm của phe tấn công không nằm trong giới hạn này.
Chân trước Đệ Nhất Liên Bang đưa người dự thi rời khỏi pháo đài, thì Lạc Hạ Từ chân sau đã lập tức liên hệ với nhóm tổng chỉ huy của chiến hạm, mặc kệ bên trong còn có đội ngũ thủ phương trà trộn, Liên Bang còn cung cấp cực kỳ cụ thể tình huống của pháo đài ra ngoài, hơn nữa kiến nghị lập tức công chiếm pháo đài lúc này đưa ra cũng rất hợp lí.
Lạc Hạ Từ đưa ra kiến nghị làm bộ như không có khả năng tấn công đơn lẻ, ý là tạm thời liên minh, vài vị tổng chỉ huy vẫn do dự liền đồng ý tiến công. Số phiếu đồng ý vượt qua phản đối tiến công, vì thế mà đội ngũ khác cùng Lạc Hạ Từ lại đạt thành một hiệp nghị.
Đệ nhất Liên Bang bán đứng vô cùng thuận tay, vẫn tiếp tục phong cách quỷ quyệt và thô bỉ của họ như trước, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang theo dõi cũng có những ý kiến khác nhau giữa tình thế xoay chuyển một cách chóng mặt này. Người thì trầm trồ khen ngợi, người thì chửi rủa, hảo cảm cùng mức độ thù hận đều được kéo lên.
Trong khi khán giả của Đệ nhất Liên Bang đang vui mừng, thì họ cũng vừa lo lắng về việc liệu cá mặn và những người khác có bị trùm bao tải nếu đội Liên Bang lật mặt nhanh như vậy hay không, vì vậy đã gửi tin nhắn riêng đến tài khoản chính thức của các huấn luyện viên dẫn dắt Đệ nhất Liên Bang để hỏi thăm tình hình con cá muối đáng hận nhất kia.
Những huấn luyện viên chỉ biết dở khóc dở cười khi biết chuyện này, họ còn muốn nói với người hâm mộ rằng nhiều khả năng đó chắc là sẽ có, nhưng còn chưa biết là bên nào trùm bên nào đâu, chỉ sợ lại xảy ra phản ứng ngược thôi.
-
Tổng chỉ huy của sáu đội trong pháo đài nhận ra họ đã bị Đệ nhất Liên Bang gài bẫy, họ không thể không khẩn trương rồi ngay lập tức bố trí một kế hoạch phòng thủ khẩn cấp.
Nhưng mà sóng trước sóng sau ập tới quá nhanh, tâm tư mọi người vừa mới thả lỏng, giờ phải xông lên gặp địch, hậu quả tất nhiên là bại trận nhanh chóng.
Ba đội phòng thủ đang ẩn nấp trên chiến hạm công kích nhất định phải lộ tung tích vào lúc này, nếu không, cùng là chiến đội cùng doanh trại với pháo đài, điểm trừ đi cũng đủ cho bọn họ tức hộc máu mà chết.
Nhìn thấy thất bại của những đội đang bảo vệ trong pháo đài, đội phòng thủ bên tấn công nhanh chóng nhận ra rằng bên trong chiến hạm tấn công đang trống rỗng, liền lên kế hoạch lần lượt điều khiển chiến hạm tấn công trợ giúp trốn thoát.
Các chỉ huy của đội tấn công không ngu ngốc, biết trong đội có kẻ phản bội, không thể để chúng tiếp tục lợi dụng mà đâm sau lưng được nữa.
Vì thế, tổng chỉ huy của một số đội tấn công đã đích thân tấn công pháo đài, các loại tên lửa được đánh dấu có cái bay ngẫu nhiên vào phi thuyền rỗng.
Ba đội phòng thủ ngược dòng nước đi thẳng lên phi thuyền, đồng thời liên hệ với đội phòng thủ trong pháo đài từ bỏ việc canh gác, dùng Thiếu tướng Hoắc Tây làm mồi nhử để đánh điệu hổ ly sơn.
Quyết định táo bạo này khiến không ít khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp phải kinh ngạc.
Tám đội đều xuất hiện ở bên ngoài pháo đài, Đệ nhất Liên Bang bị hiệp nghị thi đấu hạn chế, không cách nào tấn công bên trong pháo đài, pháo đài bên công kích trở thành tám đối sáu.
Tuy nhiên, ba đội phòng ngự đang lẩn trốn kia bất cứ lúc nào cũng có thể tung đòn đâm ngược lại đội tấn công, kết quả là độ bất định của trận chiến công và thủ này tăng vọt, không ai có thể biết được bên nào sẽ thắng cho đến cuối cùng.
Nhưng, có Đệ nhất Liên Bang nhúng tay, tất cả mọi người hiển nhiên đối với cuộc tấn công đêm nay rất có hy vọng, thậm chí có người suy đoán trận đấu này hôm nay có phải sẽ sớm kết thúc hãy không.
Những lời nhận xét như vậy không nhiều nhưng khiến nhiều người lạnh sống lưng.
Bây giờ, sáu đội phòng thủ đã bị Đệ nhất Liên Bang vắt kiệt sức lực, tuy rằng Đệ nhất Liên Bang không thể làm gì được bọn họ, nhưng ba đội gián điệp âm thầm định đoạt phi thuyền lại không có trong số đó.
Nói không chừng, đội đổi trận doanh phòng thủ chắc chắn sẽ phải lạnh gáy ở đây.
Khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp hồi hộp, trận chiến giành pháo đài đã đến thời điểm gay cấn nhất.
Phát sóng trực tiếp bắt được hình ảnh Thời Dư lặng lẽ xuất hiện trong chiến hạm tinh tế, mọi người đều bất giác nín thở.
Chiến hạm tinh tế thực chất bên trong là một cái vỏ rỗng, phía trước tám đội công kích hiển nhiên cũng biết ý đồ của ba đội phòng ngự, nhưng bọn họ hoàn toàn không có ý định quay lại tranh giành quyền kiểm soát phi thuyền.
Mà có vẻ như cả bên tấn công và bên phòng thủ đã đạt được sự đồng thuận, bên tấn công sẽ hạ gục pháo đài và bên phòng thủ sẽ chiếm lấy phi thuyền.
Chương 32
Tiêu Đề: Đệ nhất Liên Bang đầu hàng, bị loại!
Nhưng làm sao mọi thứ có thể đơn giản như vậy?
Sau khi ngắn gọn cân nhắc, sáu đội phòng thủ đã chấp nhận đề xuất của ba đội phòng thủ còn lại, định từ bỏ nó và chạy trốn cùng Thiếu tướng Hoắc Tây một lần nữa, nhưng không có ý định làm mồi nhử.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu các đội đến từ cùng một trại mà chỉ có năm đội đủ điều kiện và đội còn lại có thể biến thành đối thủ của nhau.
Luật quy định, bất kể đội nào bị loại, số lượng đội và hiệu quả chiến đấu của phe tấn công và phòng thủ về cơ bản vẫn phải bằng nhau, điều đó có nghĩa là mặc dù sáu đội bị loại, sức mạnh của phe tấn công và phòng thủ vẫn sẽ như nhau khi thực hiện lần đổi trại tiếp theo.
Thời Dư lặng lẽ di chuyển bên trong chiến hạm tinh tế, tránh hết góc nhìn này đến góc nhìn khác.
Giống như cô, cũng có một số thành viên của Đệ nhất Liên Bang có năng lực chiến đấu mạnh nhất đang hoạt động bên trong chiến hạm giữa các vì sao.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không bao lâu đã đến địa điểm nhiệm vụ, Thời Dư dẫn Cố Tiền Khiêm và hai người khác đối phó với những người canh gác bên ngoài phòng chỉ huy trung tâm, sau khi nhận ra rằng lực lượng của đội phòng thủ đã vào phi thuyền đông đủ, họ không ngần ngại xông vào.
Trong phòng chỉ huy trung tâm không có bao nhiêu người, không bao lâu liền diễn ra một vòng xung đột, những người bị loại ngoan ngoãn đứng sang một bên, những người chưa bị loại cũng không nhiều, nhưng đều là đội phòng thủ.
Thời Dư xoay người sang một bên để tránh những viên đạn đánh dấu đang lao tới, dùng tay trái bắn hai phát, sau đó sử dụng tấm khiên trong phòng chỉ huy cùng Cố Tiền Khiêm để kết liễu những người còn lại.
Một số ít người ở đây đã bị loại bỏ, điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người bảo vệ phía ngoài, nhưng vào lúc này, tiếng chiến đấu và tiếng nổ bom có thể nghe thấy từ khắp nơi trên phi thuyền.
Đội phòng thủ đã quay lại giành quyền kiểm soát tàu chiến giữa các vì sao để ngay lập tức trốn đi, nhưng họ không biết rằng phòng điều khiển trung tâm đã bị can thiệp.
Ba đội phòng thủ lắng nghe diễn biến của cuộc đối đầu, khẽ quan sát qua màn hình thì phát hiện mỗi nơi chỉ còn lại những người bị loại, những người bị loại không được nhắc nhở hay nói gì, nếu không sẽ được xem là gian lận.
"Là đạn của Đệ nhất Liên Bang." Có người thận trọng đưa ra phán đoán.
Nghe được bốn chữ "Đệ nhất Liên Bang", tất cả mọi người theo bản năng trở nên cảnh giác.
Đệ nhất Liên Bang phối hợp với các đội tấn công cũng không né tránh, hai bên đã nói rõ, tám đội tấn công sẽ giết sáu đội phòng thủ trước, Đệ nhất Liên Bang sẽ phụ trách cầm chân ba đội phòng thủ còn lại... Sau khi xong sẽ lập tức quay người giết ba đội phòng ngự còn lại.
Cũng không biết tổng tư lệnh của Đệ nhất Liên Bang nghĩ gì, nhưng ông ấy sẽ đồng ý với điều bất lợi như lấy một chọi ba này.
Bên kia không chỉ đồng ý mà còn mỉm cười mà đồng ý.
Những người của Đệ nhất Liên Bang đương nhiên không phải kẻ ngốc, nghĩ đến việc bọn họ thật sự có thể dùng đội ngũ của mình làm loạn trận địa cuối cùng, tất cả mọi người không khỏi rùng mình.
Tổng chỉ huy của ba đội phòng thủ cắn chặt răng, một vị tổng chỉ huy lập tức lên tiếng nói: "Chúng ta lập tức đến phòng điều khiển! Bất luận thế nào, nhất định phải nắm quyền khống chế, rời khỏi nơi này."
Ông vừa định đứng lên, bên cạnh một vị tổng tư lệnh ngăn lại: "Chẳng lẽ ba đội chúng ta thất bại sao? Bọn họ nhất định đoán được, nói không chừng trong này có cái gì đó đang chờ chúng ta. Nếu trúng kế bọn họ thà chúng ta tấn công trước."
Kỳ thật là, bên trong chiến hạm tinh tế cũng không có phát sinh mâu thuẫn, hôm nay đội phòng thủ vốn là muốn làm lớn chuyện, nhưng đội ngũ Đệ nhất Liên Bang đột nhiên xuất hiện đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ.
Mặc dù tình hình hiện tại ngăn cản kế hoạch ban đầu đã được lên các bước thực hiện đầy đủ, nhưng một thay đổi nhỏ vẫn có khả năng đạt được kết quả ngoài mong đợi.
Tổng chỉ huy của ba đội lập tức chạy đến phòng điều khiển trung tâm, lúc này tất cả những người của Đệ nhất Liên Bang tiến vào chiến hạm đã tập trung tại cửa sập, dễ dàng rời khỏi chiến hạm tinh tế.
Tám đội tấn công đang giết sáu đội phòng thủ, hai bên đều chịu tổn thất, nhưng rõ ràng đội phòng thủ chịu tổn thất nặng nề hơn, trong đợt đối đầu cuối cùng, những người Thiếu tướng Hoắc Tây đã bị chặn lại, cùng bị áp giải ra ngoài với nhau.
Điểm của tất cả các đội tấn công sẽ tăng lên 10.000, và điểm của các đội phòng thủ sẽ bị trừ đi 10.000, chênh lệch 20.000 điểm khiến đội phòng thủ đỏ mắt, ba đội phòng ngự bên trong phi thuyền càng nhiều hơn bực bội, không còn do dự, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì.
Chương 33
Tiêu Đề: Đệ nhất Liên Bang đầu hàng, bị loại!
Bọn họ thậm chí không có chú ý tới vật tư bên trong chiến hạm tinh tế đã tăng lên, bọn họ dùng quốc kỳ quân đội của mình xác định vật tư tiếp tế, đem tên lửa chất đầy tất cả vào kho hàng, lấy hết tốc lực lên đường, thẳng hướng đội công kích. Đội Đệ nhất Liên Bang đã bí mật biến mất khi nào cũng không còn quản nữa.
Trong khi đó, tám đội tấn công cũng đang sôi sục, họ cảnh giác với Đệ nhất Liên Bang và ba đội phòng thủ khác, nhìn thấy chiến hạm tinh tế đang chạy hết tốc lực, họ theo bản năng muốn chất vấn Đệ nhất Liên Bang.
Liên lạc của một số tổng chỉ huy vẫn chưa được chuyển tới, việc Lạc Hạ Từ đã kéo họ vào một nhóm trước và bắt đầu gửi tin nhắn.
【Lạc Hạ Từ: Không phải nói không nên sớm như vậy giết Thiếu tướng Hoắc Tây sao? Hừ, hiện tại chênh lệch 20.000 điểm, bọn họ hiện tại không phản công, rõ ràng nghĩ việc loại bỏ một số đội của chúng ta sẽ có lợi hơn cho sự phát triển tiếp theo của họ.】
【Lạc Hạ Từ: Lần này Đệ nhất Liên Bang tổn thất nặng nề, phần lớn điểm đều thuộc về mấy người, hiện tại lại quay sang chất vấn chúng tôi, có phải nên cho tôi một lời giải thích không?】
【Lạc Hạ Từ: Quên đi, xem tình huống hiện tại, cũng không giải thích được cái gì nữa. 】
Một vị tổng tư lệnh tức đến suýt chút nữa ngất đi, nhịn không được trả lời tin nhắn.
【Văn Húc Nhiên: Cậu đã hứa sẽ cầm chân bọn họ, hiện tại lại nói bọn họ rời đi ngay trước mắt?】
【 Lạc Hạ Từ: Đừng tưởng rằng tôi không biết kế hoạch các người là gì. Bây giờ Thiếu tướng Hoắc Tây bị loại, rõ ràng là muốn bọn họ trừ khử chúng tôi. Còn mấy người thì nhân cơ hội ngư ông đắc lợi. Bây giờ thấy đánh không được lại quay sang chất vấn.】
Đây thực sự là một suy luận chính xác, tám đội tấn công đã lên kế hoạch như vậy.
【 Lạc Hạ Từ: Thế này đi, dù sao mọi người cũng là cùng một phe, chúng tôi phái người giúp các cậu chống cự, mọi người tìm biện pháp trì hoãn ba phút, Thời Dư sẽ dẫn người vào bên trong chiến hạm tinh tế vây bắt phòng điều khiển, nhưng theo tình hình hiện tại là không thể, nhưng giải quyết chỉ huy của họ thì không sao.】
Loại giọng điệu "Ngươi lừa ta, nhưng ta vẫn nguyện ý tiếp tục hợp tác với ngươi" khiến người ta đau phổi, nhưng tám đội bên công kích chỉ có thể nghiến răng đồng ý, nếu không thì Đệ nhất Liên hệ bỏ chạy, hơn nữa tổn thất của họ trong chuyện này cũng được giảm đi tối thiểu.
Trong phòng phát sóng trực tiếp tất cả người xem đều sững sờ nhìn cuộc đối thoại này, nhớ tới lúc đầu gặp bất lợi là Đệ nhất Liên Bang cho đến sau đó tình thế đảo ngược, tiếp đó bọn họ rời khỏi chiến hạm tinh tế liền mang theo đội công kích tiến công vào pháo đài, bây giờ bọn họ lại chơi đánh thái cực, thật là song phương vòng quanh.
Đội ngũ của hai phe mặc dù không phải đều là người dễ bắt nạt gì, nhưng trong tất cả những đội ngũ đầy tính toán, đội của Đệ nhất Liên Bang tuyệt đối là quỷ quyệt nhất, hành tung khó đề phòng nhất.
Các bên tấn công và phòng thủ đã chiến đấu toàn lực, đội phòng thủ thứ sáu đã bị đánh gục, nhưng cũng nhanh chóng tổ chức lại dưới sự kích thích của việc Thiếu tướng Hoắc Tây bị tóm, lại tiếp tục liều mạng tóm lấy đội tấn công để chiến đấu.
Thời Dư đang cắn ống dinh dưỡng trong buồng lái của [Chiến Thần], thấy ba phút đã trôi qua, cô kéo một màn hình ảo và nhấn nút OK trên đó.
Cùng lúc đó, các tên lửa đánh dấu ở các nơi trong chiến hạm tinh tế đều phát nổ, trong phòng chỉ huy trung tâm không còn ai sống sót, những nơi khác cũng có tổn thất.
Tổng chỉ huy của ba đội phòng thủ đã bị loại, không có quyền phát biểu, còn lại các phó chỉ huy của ba đội còn thề sẽ chết cùng đội tấn công.
Số lượng tên lửa được đánh dấu đã khiến tám đội tấn công bị sốc đến cực điểm, vừa hoảng loạn vừa bắt đầu chạy trốn, nhưng đội phòng thủ rõ ràng đã gần chết, sao có thể dễ dàng chạy trốn như vậy?
Cơ giáp từ chiến hạm tinh tế đi ra, đánh nhau kéo dài tám tiếng đồng hồ, cuối cùng thời khắc căng thẳng cũng đến, đội phòng thủ chỉ còn lại hai đội, trong đó có một đội là Đa Duy hợp quốc chủng đang ở bên trong pháo đài, đội tấn công chỉ còn Đệ nhất Liên Bang.
Bây giờ là hai đấu một, Đệ nhất Liên Bang chỉ còn lại một ít tàn dư, khán giả trước phòng phát sóng trực tiếp không khỏi kích động, muốn xem Đệ nhất Liên Bang đảo ngược tình thế ra sao.
Khi tất cả mọi người đang mong chờ, Đệ nhất Liên Bang đã giơ tay đầu hàng, lựa chọn tự nguyện rời khỏi trận đấu!
Không nói phòng phát sóng trực tiếp khán giả, thậm chí tất cả đội tham dự cùng ban tổ chức đều ngây ngẩn cả người, không hiểu Đệ nhất Liên Bang đang nghĩ gì.
Những người thua cuộc đều bị loại, những người của đội bảo vệ sẽ nhận được 10.000 điểm!
Tổng chỉ huy của Đệ nhất Liên Bang mất trí rồi sao?
Chương 34
Tiêu Đề: Kain ngồi trên ghế sô pha với con dao cắm ở ngực
Lạc Hạ Từ không ngốc, là sau khi cân nhắc tình hình mới quyết định.
Không phải Đệ nhất Liên Bang không còn năng lực chiến đấu, mà ngược lại lực lượng của Đệ nhất Liên Bang vô cùng hoàn chỉnh, so với hai đội kia có thể nói là sức mạnh ngang ngửa nhau, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu nhất định phải so sánh một người nửa đường leo vào như Thời Dư thì càng mạnh hơn.
Nhưng cậu vẫn lựa chọn đầu hàng, bởi vì không cần tiếp tục trò chơi này nữa.
Khi kết thúc, các đội được xếp hạng theo tổng điểm tương ứng, tính cả đội tấn công bắt sống thiếu tướng Hoắc Tây, tất cả các đội bên tấn công đều được thưởng 10.000 điểm, đội phòng thủ bị trừ 10.000 điểm. Mà số điểm của Đệ nhất Liên Bang từ đầu vẫn luôn rất cao.
Bây giờ tất cả các đội ở phe tấn công đều bị loại, chỉ để cân bằng tiền thưởng và số điểm bị trừ ban đầu, khoảng cách điểm giữa ba đội trên sân đã được thu hẹp.
Trên bảng xếp hạng, Đệ nhất Liên Bang sau khi chủ động bị trừ điểm vẫn xếp thứ nhất.
Tiếp tục chiến đấu chỉ làm tốn thời gian và công sức, vì vậy xuất phát từ bất kể điểm nào, trận thi đấu này đã không cần thiết phải tiếp tục nữa rồi.
Về phần người thắng cuộc, có lẽ chỉ là cảm giác vinh dự mà thôi, còn vị trí tiến vào vòng tiếp theo mới là mục đích hàng đầu.
Không lâu sau mọi người từ bảng xếp hạng đã đoán ra kế hoạch của Đệ nhất Liên Bang, rất nhiều người nhếch khoé miệng nghĩ Đệ nhất Liên Bnag đúng là lười biếng đến mức thật không dám nhìn thẳng, thế mà lại tình nguyện nhận thua để khỏi tốn sức.
Người hâm mộ của các đội khác ngay lập tức bắt đầu dắt mũi dư luận trên tinh võng và đây là một người tích cực nhất trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip