Chương 34.
Chạy về đến nhà..tắm rửa gội đầu..nhảy lên giường bấm điện thoại..nhận được tin nhắn của các nàng..
À.. chuyện mà bất ngờ các nàng nói sẽ dành cho hắn lúc vô địch giải bóng rổ thành phố.
Các nàng mới nói thật với hắn chuyện..chính mình là người đã nhắn tin qua lại với hắn gần ba tháng..
Ban đầu hắn có chút giận dỗi.. nhưng sau khi ngồi nghe những tâm tư tình cảm của họ thì mọi tức giận trong lòng cũng tan biến.
Nhân lúc đó hắn mới công khai tỏ tình các nàng..mọi người trong trường điều biết tin hắn và các nàng hẹn hò với nhau.
Quay lại.. nhìn những dòng tin nhắn hắn cười không ngớt..
* Cậu về đến nhà chưa?.
* Ba mẹ mình có vẻ ưng cậu lắm đấy..
Hắn liền trả lời lại..
* Tất nhiên rồi..mình hoàn hảo như vậy mà..
* Hứ..cậu giỏi nịnh nọt thì có..
Hẹn nhau mai gặp trong trường..hắn nhìn màn hình nền để hình của các nàng..hôn chụt lên màn hình..tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ.
Sáng mang một tinh thần vui vẻ..và hào hứng đi học..lấy chiếc xe moto chạy đến trường..đi ngang quán cafe còn không quên mua cho các nàng mấy ly late matcha.
Đi lên lớp..đi thẳng vào trong..đưa cho các nàng mấy ly nước.
- Nè..tớ mua cho các cậu nè.. uống đi..
- Cảm ơn cậu nhiều..
Nhận lấy ly nước từ trong tay hắn.. uống một ngụm.. nhìn hắn khen ngợi.
- Ừm..chỗ này pha dễ uống ghê á..
- Không quá đắng cũng không quá ngọt..
Nhấm nháp vị matcha trong miệng..Thúy An và Yến Nhi mới nói..
Chuông reo vào lớp..hai tiết đầu tiên trôi qua trong nhàm chán.. đến giờ nghĩ trưa..hắn đang ngồi trong lớp cười đùa với người yêu mình.
Hoàng Thiên từ ngoài cửa đi vào..cậu đi lại ngồi cạnh khoát vai hắn..
- Ê..cái thằng có người yêu bỏ bạn kia..mày có biết gì chưa?.
- Chuyện gì?. Nói nhanh.
Cậu lấy điện thoại đưa cho hắn xem.. nhìn tới cái nội dung trong đó..hắn nhăn mày.
Các nàng đang ăn mấy bịch snack..mà lúc nãy hắn mua.. thấy hắn nhăn mày thì mới tò mò chòm người lại nhìn.
Thấy nội dung thì mày các nàng cũng đã nhăn lại.
- Không ngờ cậu ta lại có lá gan lớn như vậy..
- Đúng là người ta nói đúng mà "đừng có trông mặt bà bắt hình dong".
Hắn đưa lại điện thoại cho cậu..lại quay sang nhìn các nàng..tâm hắn đột nhiên dâng lên cảm giác bất an..
- Mấy cậu..có đi đâu thì nhất định phải gọi người đi cùng..hoặc gọi cho tớ biết.. không được đi một mình nhớ chưa?.
- Cậu làm sao vậy? Tự nhiên nói vậy...cậu làm mình sợ đấy..
Đột nhiên nghe hắn nói vậy..làm các nàng có chút sợ hãi..lai nghe hắn nói tiếp.
- Tớ sợ cậu ta quay lại tìm đến chúng ta để trả thù..tớ lo cho các cậu nên nói vậy thôi.
- Nhật Nam nói đúng đó..các cậu nên cẩn thận..mình hiểu rõ tính tình anh ta lắm..nham hiểm và đặc biệt thù dai..
Hoàng Thiên cũng nói..lát sau chuông reo vào lớp..hắn quay lên..hai tiết cuối này hắn chỉ suy nghĩ đến chuyện của tên Sinh mà không tiếp thu nổi những gì thầy cô giảng bài.
Mang tâm trạng lo lắng.. giờ ra về..hắn nhìn các nàng lên xe.. được tài xế chở về đến nhà..hắn cũng chạy xe theo sau.. đến khi mà nhìn các nàng đi vào trong nhà mới an tâm mà đi về nhà mình.
Qua thêm một tuần nữa..hắn thấy tất cả đều yên bình thì mới buông lỏng cảnh giác..ngày hôm đó..hắn có hẹn các nàng đi chơi..
Nhưng đến nơi..đứng đợi các nàng nữa tiếng.. nhưng không thấy bóng dáng các nàng đâu.. điện thoại cũng không gọi được.
Lòng cảm giác bồn chồn lo lắng hiện lên..tức mình chạy xe đến nhà các nàng..hỏi người làm thì được biết tài xế đã chở các nàng ra khỏi nhà lâu rồi.
Hắn lo lắng..lấy điện thoại gọi cho các nàng liên tục nhưng vẫn nhận được tiếng tút tút..
Ba mẹ họ cũng nhận được tin con gái mình mất tích..lo lắng mà chạy về nhà riêng của các nàng..
- Nhật Nam..sao rồi con..có tin tức gì của tụi nó chưa?.
- Dạ vẫn chưa..con đang chờ người truy xuất camera..coi thấy họ không..
Mẹ các nàng đã hai mắt rưng rưng..hắn nhận được cuộc gọi của người làm..
- Alo..có điều tra được gì không?.
- Dạ thưa cậu chủ..đã điều tra được chiếc xe chở cô chủ đậu bên lề đường..cạnh khu rừng ở ngoại thành.
Nghe đến đó..hắn nói thêm với người làm của mình..
- Anh cho thêm mấy người nữa..đi vào trong rừng thám thính thử xem..tôi sẽ đến liền.
- Dạ..tôi đã biết.
Tắt máy..quay sang nói với ba mẹ các nàng..
- Con có tung tích của họ rồi.. hiện tại con phải đến đó tìm kím.
- Ừm..để ta cho người bên cục cảnh sát đi theo con.. phòng tránh nguy hiểm..
Ba mẹ của Yến Nhi nghe đến có tung tích của con mình.. liền nói với hắn..lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho bên cảnh sát phối hợp với hắn mà tìm người.
Hắn gật đầu..sau đó mới lái xe tức tốc đến khu rừng ngoại thành.. đến nơi thì thấy người của mình đang đứng chờ hắn..
- Cậu chủ..bọn tôi đã tìm thấy một căn nhà gần bìa suối..bên ngoài có khoảng chừng 5.6 tên..có vũ khí đang canh gác.
- Các cậu đứng đây đợi..cảnh sát sắp đến rồi..bây giờ tôi sẽ một mình tiến đến..thăm dò..
Đi chậm chậm từng bước cẩn thận vào trong rừng..cũng may là người của hắn cũng có để lại dấu vết nên rất nhanh hắn đã tiến đến gần căn nhà kia.
Núp vào bụi cây gần đó.. nhìn những tên bậm trợn xăm đầy mình..mỗi tên trên tay đều là một cây mã tấu dài cả mét..
Tổng cộng có 6 tên..đang đứng canh gác nghiêm ngặt..lát sau một chiếc xe máy địa hình chạy đến.. nhìn tên bịt mặt trên xe đi xuống..hắn liền nhận ra..tên này chính là tên Sinh.
Cho dù anh ta có hoá thành tro hắn cũng nhận ra..anh ta cởi cái khăn bịt mặt ra.. nhìn mấy tên kia nói.
- Tụi bây coi canh gác đàng hoàng..để tụi nó mà thoát tụi bây tới công chuyện với tao.
- Dạ..đại ca..mà đại ca..tại sao anh bắt tụi nó chi dậy?.
Anh ta ngậm trong miệng một điếu thuốc..tên đàn em mới mồi lửa cho anh ta..
- Mẹ nó..tại ông bà già tụi nó giàu..với lại tụi nó gây thù với tao..tao bắt lại..đợi tống tiền được ông bà già nó một mớ..sao đó chơi cho đã rồi giết quách đi cho xong.
- Haha..đại ca..chừng nào anh chơi chán rồi thì nhớ phần của tụi em..chứ em nhìn tụi nó mà cũng chịu hết nổi rồi..
Cả đám cười khả ố..lộ ra hàm răng vàng nghính..hắn bên này nghe đến đâu..hai tay siết chặt nghiến răng mà kìm nén cơn tức giận..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip