Chương 35.
Lát sau khi biết được vị trí mà đám giang hồ bắt cóc các nàng..hắn từ từ lui ra.. đến ngoài bìa rừng..mấy xe cảnh sát cũng vừa đến.
Hắn liền dẫn họ đi vào rừng..chia ra mỗi người một góc..hắn dẫn theo chừng mười người đi đến gần căn nhà..còn đám cảnh sát kia thì đi đến những góc khác của căn nhà.
Đám giang hồ đang ngồi ăn nhậu với nhau..cũng đã say kha khá..hắn luồn ra phía sau..lẻn vào nhà.
Vừa vào đi lên lầu.. nhìn thấy cảnh tên Sinh đang đứng trước các nàng mà cười điên dại..nghe những lời tên này nói mà hắn nổi nóng.
- Haha..hoa khôi..cũng có cảnh này sao?. Chật chật.. mấy đứa này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết..lại trói chặt người anh yêu như vậy..
- Cút..mày đúng là súc sinh mà..dám bắt cóc tụi tao..đợi cảnh sát đến thì mày chết chắc..
Ngọc Vy tính tình mạnh mẽ..nàng không chút sợ hãi mà nói với anh ta..
- Mẹ mày..mày đang trong tay tao mà còn ăn nói ngạo mạn như vậy sao?.
- Hừ..đối với loại người như mày thì không cần nhiều lời.
Thúy An cũng nói..anh ta tức giận mà tát nàng một cái..gầm lên nói.
- Mấy con chó cái tụi bây..sắp chết đến nơi mà còn lắm mồm..tao định cho tụi bây sống thêm vài ngày nữa.. nhưng giờ tao đổi ý rồi..chơi tụi bây xong rồi giết sao.. hahahaha...
- Thằng chó chết này..mày ngon động vào người yêu tao thử xem..
Hắn trong góc phòng đã nhịn không nổi..quát lên một tiếng..sau đó đi ra..còn bonus thêm cái ghế lên lưng tên Sinh.
Anh ta bị bất ngờ khi hắn xuất hiện..chưa kịp định hình thì lại ăn thêm cái ghế lên người..ngã ra một bên..
Hắn chạy lại..lo lắng mà hỏi han các nàng..nhanh chóng cởi trói cho từng người..đứng chắn trước các nàng nhìn tên Sinh đang nằm dưới đất.
Tên này cũng dai..loạng choạng đứng dậy..ôm một bên vai nhìn hắn..
- Con mẹ mày..lại là mày..sao mày cứ thích phá chuyện tốt của tao vậy hả?.
- Mày dám bắt cóc người yêu của tao.. rồi còn định làm gì nữa hả..cảnh sát cũng đã đến rồi.. hôm nay tao coi mày chạy đường nào..
Trường Sinh nghe đến cảnh sát thì mới nhìn ra cửa sổ.. thấy người của mình đánh nhau..với cảnh sát thì sợ hãi cộng với tức giận..rút ra cây súng chỉa vào hắn.
- Chính mày..hại tao ra nông nổi này.. người tao thích cũng bị mày cướp.. tiền tài..danh vọng cũng vì mày mà mất hết..
- Tất cả là do mày tự chuốt lấy.. không liên quan gì đến tao.. nếu mày và mẹ mày không sống lỗi thì đâu có kết cục này..có trách thì tự trách mình tự làm tự chịu..
Tên Sinh điên tiết mà cười gằn..sau đó định nổ súng..hắn liền nhanh chóng chạy đến đá bay cây súng trên tay anh ra..hai người bắt đầu đánh nhau..đương nhiên với thân thủ của hắn thì làm gì thua tên Sinh được..tên Sinh bị hắn đánh đến nỗi nằm rệp trên nền đất..
Hắn cũng bị trúng vài chỗ trên người..quay lại nhìn các nàng..hắn nói.
- Mọi chuyện xong xuôi rồi..chúng ta đi về nhà thôi..
- Ừm..chúng ta đi về nhà thôi..
Các nàng đỡ hắn đi về nhà..khi nãy đánh nhau với tên Sinh cũng có bị anh ta đánh trúng vài chỗ trên người..vết thương đã bầm lên..
Sáu người bước xuống cầu thang..tên Sinh lúc này mới ngốc đầu dậy..với tai lấy cây súng nằm gần đó..hét lên một tiếng..bóp cò súng.
- Tụi bây đi chết hết đi..
- Cẩn thận.
Hắn nghe tiếng hét..quay lại nhìn thấy anh ta rút súng.. liền quay người ôm lấy Huỳnh Thư..hứng trọn viên đạn bay đến..máu bắt đầu tứa ra..
Hắn giữ chút ý thức cuối cùng mà gục xuống..định bắn thêm phát nữa..thì tiếng súng lại vang lên..
Nhưng người gục xuống lại là tên Sinh..cảnh sát nghe tiếng súng mà chạy lên lầu..phát súng kia bắn vào người tên Sinh..hắn gục xuống chết ngay tại chỗ..
Còn hắn thì đã ngất đi.. trước khi ngất còn nhìn Huỳnh Thư cười nhẹ..
- Em.. không sao..anh buồn ngủ quá..
- Hic..anh tỉnh dậy đi..máu..máu nhiều quá..
Huỳnh Thư nhìn hắn gục trong tay mình mà khóc ngất lên..mấy người kia cũng hai mắt ngấn lệ..xe cứu thương cũng được gọi đến..
- Mau đưa cậu ấy ra xe cứu thương..mau lên..
- Hic..anh nhất định phải không sao đó..hic...
Các nàng nhìn mấy người cảnh sát đưa hắn đặt lên cán cứu thương..chở thẳng ra xe đi đến bệnh viện.
Các nàng thì được cảnh sát đưa về đồn lấy lời khai..hắn thì được đưa thẳng vào phòng cấp cứu..
Sau khi lấy lời khai xong thì chạy đến bệnh viện..ba mẹ hắn được thông báo thì từ nước ngoài mà bay về.
Nhìn phòng đèn cấp cứu đang nhấp nháy.. ngồi trước ghế hành lang bệnh viện..cả người run rẩy..khóc nấc..
- Hic...anh ấy sẽ không sao chứ?.
- Nhất định là không sao đâu..hic..hic..
Ba mẹ các nàng nghe tin thì chạy đến bệnh viện.. nhìn thấy con gái mình an toàn thì ôm chầm lấy các nàng..
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra.. nhìn xung quanh mười mấy người thì mới nói.
- Ai là người nhà của bệnh nhân.. Trần Nhật Nam?.
- Dạ là chúng tôi..anh ấy sao rồi bác sĩ?.
Tiến đến hỏi bác sĩ..ông cởi khẩu trang nhìn mọi người nhẹ giọng nói.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch..cũng may vết thương không trúng vùng nguy hiểm..chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ mau khỏi.. hiện tại bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi.. người nhà có thể đến thăm.. nhưng tránh làm ồn..ảnh hưởng đến bệnh nhân.
- Dạ..cảm ơn bác sĩ..
Các nàng cùng với ba mẹ đi vào phòng hồi sức của hắn.. nhìn hắn nằm mê man trên giường bệnh..
- Ba mẹ đi về nghỉ ngơi đi..tụi con sẽ ở đây chăm sóc anh ấy.
- Nhưng mà tụi con cũng mệt rồi..hay đi về đi..mẹ sẽ cho y tá ở đây chăm sóc Nhật Nam..
Lắc đầu..lại nhìn sang hắn..ông bà mới nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Ba biết là con lo lắng.. nhưng mà con cũng phải chú ý sức khỏe của mình chứ.. nếu Nhật Nam nó tỉnh lại thấy con trong bộ dạng này thì sẽ không vui đâu..
- Nhưng mà...con...
Từ chối.. nhưng lại bị những lời nói của ông bà thuyết phục..các nàng tuy không nở nhưng vẫn quay về..
Đến khuya..ba mẹ hắn đã hay tin.. liền từ sân bay mà chạy vào bệnh viện..ông bà nhìn hắn nằm trên giường bệnh mà hai mắt đỏ hoe..
Bà liền túc trực bênh hắn suốt đêm.. ông thì quay về công ty xử lý công việc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip