Chương 37.

Đến sáng lúc ngồi vào bàn ăn sáng..hắn cứ thất thần mà ngồi thừ ra đó..ba mẹ hắn đang ăn mà cũng phải ngưng lại nhìn hắn..

Ông bà nhịn hết nổi mà gọi lớn tên hắn

- Nhật Nam!

- Dạ..ba mẹ gọi con

Hắn giật mình nghe ông bà gọi lớn..mà hỏi hai người.

- Con bị làm sao vậy? Từ nãy đến giờ ta gọi con mấy lần rồi..mà con cứ thất thần..

- Không có gì đâu mẹ..mà mẹ nói gì vậy?.

Bà nhìn sang ông và nhìn sang hắn..ông lại nói.

- Về chuyện đi du học của con..con định như nào?.

- Chuyện này ba cho con suy nghĩ thêm được không ba..

Nhận ra thấy hắn có tâm sự..ông bà chỉ nói thêm.

- Ta biết con còn vướng bận về bạn gái con.. nhưng tương lai sự nghiệp của nhà mình cũng quan trọng không kém đâu con..

- Dạ..con đã biết rồi..đợi con sắp xếp xong rồi sẽ cho ba câu trả lời..

Hắn ăn thêm ít bánh mì.. rồi lấy cái balo nói tạm biệt rồi đi thẳng ra ngoài.

Định chạy đến nhà của các nàng mà gọi đi học..lại chứng kiến cảnh gây mắt..

Tuấn Khang bước từ nhà của các nàng ra..họ còn vui vẻ mà đi cùng một xe.

Siết tay vào vô lăng..hắn dâng lên cảm xúc ghen tuông..chạy theo chiếc xe đến trường..dừng lại ngay cạnh bên xe của họ.

Kéo tay của các nàng đi theo mình ra sau trường trước sự chứng kiến của Tuấn Khang.

- Tại sao cậu ta lại từ nhà của mấy em đi ra? Còn đi học chung rồi cười nói vui vẻ với cậu ta nữa..rốt cuộc mấy em còn xem anh là người yêu không?.

- Buông ra coi.. rồi sao? Tụi tôi chỉ là bạn thôi..cậu đừng có lấy cớ là người yêu rồi quản lý tụi tôi như vậy..

Huỳnh Thư mới hất tay hắn ra..quát hắn..

- Nhưng mà em cứ cười nói với cậu ta..còn thân thiết như vậy nữa..em biểu anh không ghen được sao?.

- Ghen? Tối ngày cứ ghen tuông vô cớ..nếu không tin tưởng nhau thì chia tay đi..

Đứng hình vì lời nói của các nàng..hắn đứng im như trời trồng..

- Anh..xin lỗi mà..anh sẽ không như vậy nữa..đừng chia tay mà..

- Tôi quá mệt mỏi với cậu rồi..chia tay đi..

Tuấn Khang từ bên ngoài đi vào.. nhìn hắn rồi nhìn các nàng.

- Chúng ta đi lên lớp thôi..sắp vào học rồi.

- Ừm..đi thôi..tối nay cậu đến nhà tớ dự sinh nhật của tớ nha..

Yến Nhi không quan tâm đến hắn mà ôm lấy tay của Tuấn Khang nói với cậu ta..

Cậu ta cũng gật đầu đồng ý đi ngang qua hắn còn không quên cười nhếch mép..

Chuông học reo..hắn đi lên lớp.. nhìn thấy các nàng đã chuyển chỗ.. ngồi cạnh của Tuấn Khang..

Cạnh hắn là một học sinh khác..hắn cười chua xót mà ngồi xuống..

Đến giờ trưa.. Hoàng Thiên đi vào lớp.. nhìn hắn đang nằm gục xuống bàn..

- Nè..mày sao vậy?. Ê nè Nam..

- Mày im lặng chút được không? Tao muốn bình yên..

Nhận ra gì đó.. liền ngồi yên bên cạnh mà im lặng..chỉ thở dài..lúc đi ngang qua đây có thấy các nàng cùng với Tuấn Khang đi chung với nhau..

Cậu cũng đã hiểu mọi chuyện.. đến cuối tiết học..hắn đi thẩn thờ về nhà..nằm vật lên giường.. thấy điện thoại thông báo..

Hắn mở lên..chỉ thấy tin nhắn chia tay của các nàng gửi cho mình..còn thấy ảnh các nàng đăng đi chơi cùng với Tuấn Khang.

Định nhắn thêm tin nhắn xin lỗi.. thì lại phát hiện.. mình đã bị chặn..

Cười mà như khóc.. nước mắt lăn dài trên má.. liền đi xuống nhà nhìn ba mẹ mình nói.

- Ba mẹ..con quyết định rồi..con sẽ đi du học..

- Sao con quyết định nhanh vậy? Chẳng phải lúc sáng nói cần thời gian suy nghĩ sao?.

Ba hắn ngạc nhiên khi nghe hắn nói chuyện đi du học..mẹ hắn lại tinh ý hơn.. nhìn khoé mắt hắn hơi đỏ mà hỏi .

- Con với bạn gái xảy ra chuyện gì rồi phải không?.

- Con với họ chia tay rồi..bây giờ con muốn đi du học..ba mẹ cứ sắp xếp dùm con đi..

Trả lời câu hỏi của bà mà như nghẹn lại..lại đi lên phòng..

Sáng hôm sau..

Không biết chuyện hắn và họ chia tay ai đã lan truyền mà toàn trường điều biết..

Họ cứ như vậy đến nữa năm lớp 12..một buổi trưa hôm đó..

Hắn cùng với Hoàng Thiên đang chơi bóng rổ ở trong sân vận động.. thì thấy mọi người đang la hét..nên mới đi ra sân trường xem thử.

Không nhìn thì thôi..chứ nhìn rồi thì lòng đau như cắt..cảnh mà hắn thấy.. Tuấn Khang đang công khai mà tỏ tình với các nàng..

Gương mặt Tuấn Khang thì vui vẻ..còn các nàng thì hạnh phúc..hắn đau lòng mà đi vào lớp.. Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh này cũng buồn thay cho hắn.

Tối hôm đó..

Hoàng Thiên và hắn đang ngồi cạnh một cái quán nhậu nhỏ gần trường..cậu nhìn hắn ngồi nốc từng lon bia..

Nhịn đã hết nổi..mà giựt lấy lon bia trên tay còn sâu rượu bia kia..bực bội mà quát lên.

- Mày thôi đi..mày có cần vì mấy đứa con gái tệ bạt mà si tình như vậy không?.

- Hức..mày thì biết gì chứ?. Tao yêu họ như vậy mà..tại sao lại đối xử vơi tao như vậy?.

Định dơ tây lấy lon bia trên bàn..cậu lại giựt lại..mà nói hắn..

- Họ không xứng đáng với mày..mày phải trở nên thành công và hạnh phúc thì họ mới hối hận vì đã không trân trọng mày..còn như bây giờ cứ như vầy hoài thì họ còn cười vào mặt mày nữa..còn thằng Khang nó sẽ sỉ nhục mày..

- Hức..tao muốn lắm chứ.. nhưng tao không làm được..

Đến khi say sỉn bét nhè.. Hoàng Thiên vác cái thân mà cõng hắn về.. đến trước nhà hắn..cậu bấm chuông..quản gia chạy ra..

- Trời đất ơi..cậu chủ sao mà say sỉn vậy nè?.

- Bác phụ con khiêng nó lên phòng ngủ với..

Bác quản gia cùng với cậu khiêng hắn lên phòng ngủ..bàn giao lại cho ông..cậu xin phép ra về..

Bác quản gia nhìn thấy hắn như vậy mà lắc đầu ngán ngẫm..ông cũng hiểu lý do tại sao mà hắn lại như vậy..

Thay quần áo cho hắn.. rồi tắt đèn đi ra khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip