Chương 51.
Hắn ôm tâm trạng tồi tệ mà đi về nhà..ba mẹ nhìn hắn có vẻ không ổn thì mới gặn hỏi.
- Nam có chuyện gì mà nhìn con có vẻ buồn vậy?.
- Dạ không có gì đâu mẹ..con chỉ hơi mệt thôi. Con lên phòng đây..
Không nói gì nữa mà đi lên phòng..nhắn tin hỏi các nàng nhưng chờ một lúc lâu sau vẫn không có tin nhắn trả lời.
Nhìn qua tủ đầu giường thấy bộ trang sức cưới mà hắn đặt..cầm lấy mà vuốt nhẹ nâng niu chúng.
Đến mấy hôm sau hắn vẫn nhắn tin đều đều cho các nàng mặc nhiên không nhắc đến chuyện kia..
Nhưng các nàng có vẻ hơi tránh mặt hắn..hắn cũng nhận ra..ngày hôm nay hắn đã đặt hẹn một bàn tiệc để cầu hôn các nàng..
Gọi cho họ hắn vui vẻ hào hứng nói.
- Tối nay em đến địa chỉ mà anh gửi đi nha..anh có bất ngờ cho vợ đó.
- Em biết rồi..
Chỉ nói đơn giản như vậy.. rồi tắt máy hắn hào hứng mà mong chờ đến tối nay.. buổi tối đến hắn thay đồ tươm tất..đi đến điểm hẹn chờ các nàng..
Đã quá giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng của họ đâu..tâm trạng đã bắt đầu trùng xuống.
Ngồi đó đợi đến khuya.. đến khi phục vụ nhà hàng đi đến nói với hắn..
- Thưa ngài quán đã sắp đóng cửa..mong ngài rời đi ạ..
- Tôi biết rồi..xin lỗi.
Lái xe đến trước nhà riêng của các nàng lại thấy cảnh đau lòng.. các nàng đang bước xuống xe của Tuấn Khang anh ta đưa họ về nhà..họ vui vẻ mà cười nói với nhau
Nhắn tin cho các nàng nói ra hết những lời trong lòng của mình..
* Đây có thể là lần cuối cùng anh gọi em là vợ..anh biết anh không phải người lãng mạn.. hôm nay em biết là ngày gì không? Ngày sinh nhật của anh đó..anh muốn nhân ngày đặc biệt này mà cầu hôn các em.. nhưng anh cũng biết hiện tại mình không còn vị trí trong tim em nữa..anh chỉ mong lần cuối có thể gọi em một tiếng vợ..mong em có thể hạnh phúc khi ở bên người đó..mấy hôm trước anh thấy em đi cùng với Tuấn Khang.. nhìn các em đi bên cậu ta vui vẻ anh buồn lắm.. nhưng thôi anh không làm phiền em nữa đâu.
Siết chặt hộp trang sức trong tay..hắn đau lòng mà rời khỏi đó.. đến gần sáng mới về đến nhà..ba mẹ hắn ngồi trên sofa đợi hắn..
Thấy hắn bước vào bà nhìn bộ dạng tả tơi..mới lo lắng hỏi hắn.
- Sao vầy nè con?.
- Mẹ con muốn hủy hôn.
Chỉ nói một câu như vậy mà đi lên phòng ông bà ngạc nhiên cộng khó hiểu mà nhìn theo.
Đến mấy hôm sau các nàng nhận được tin hắn hủy hôn thì hốt hoảng chạy đến tập đoàn tìm hắn.
Đến trước cửa tập đoàn các nàng hỏi tiếp tân..
- Tôi muốn gặp chủ tịch..Nhật Nam anh ấy có ở trên phòng làm việc không?.
- Dạ thưa tiểu thư chủ tịch không có mặt ở tập đoàn.
Nghe vậy thì chạy đến nhà của hắn.. đến nơi mẹ hắn thấy các nàng thì có hơi tức giận mà đuổi thẳng.
- Các cô đến đây làm gì nữa? 5 lần 7 lượt làm tổn thương con trai của tôi..hại nó đổ bệnh suốt mấy ngày nay còn chưa vừa lòng các người nữa sao?.
- Mẹ..mẹ nghe con giải thích đi mà..
Bà tức giận mà gọi người làm đuổi các nàng về..các nàng quỳ xuống dưới chân bà mà khóc sướt mướt nói.
- Mẹ nghe con giải thích đi mà mẹ..
- Tôi không có phúc phần mà nghe tiếng mẹ của mấy người..
Người làm kéo các nàng đi ra cửa.. nhìn cánh cửa đóng chặt mới khóc nức nở..đi về nhà..ba mẹ các nàng mới hỏi..
- Rốt cuộc là giữa mấy đứa có chuyện gì xảy ra tại sao Nhật Nam nó lại muốn hủy hôn?..
- Con..con vô tâm quá.. khiến anh ấy không muốn gặp con nữa rồi mẹ..con phải làm sao đây?.
Các nàng ôm mẹ mình khóc rưng rức..họ cũng đau lòng lắm..trách ai bây giờ có trách là trách con gái mình thôi..
- Để mẹ cũng ba của mấy đứa gặp nhà bên kia xem sau..mong họ suy nghĩ lại.
- Nhưng mẹ của anh ấy giận lắm..con sợ..
Ông bà chỉ thở dài..qua hôm sau cả nhà các nàng cùng nhau đi đến nhà hắn.. người làm chạy vào báo lại với ba mẹ hắn.
Ông nhìn bà rồi lại nhìn hắn đang ngồi đó nét mặt nhợt nhạt..bà thì dứt khoát nói với người làm..
- Nói họ về đi..nhà mình không tiếp và cũng không có nhu cầu tiếp họ.
- Khoan đã mẹ..mẹ cho họ vào đi..con muốn giải quyết dứt điểm chuyện này..con cũng không muốn dây dưa nữa.
Bà cũng ông suy nghĩ một chút..ông gật đầu mới nói với bà..
- Anh thấy con nói đúng..chúng ta nên giải quyết dứt điểm.
- Vậy được rồi..cho họ vào đi.
Bà nói với người làm..lát sau hắn cùng với ông bà đi ra phòng khách..ba mẹ các nàng cũng đi vào ngôi ngay ngắn trên sofa....
Họ nhìn hắn nhợt nhạt có chút mệt mỏi thì đau lòng..định tiến tới thì bị hắn cùng với ông bà ngăn lại..
- Ngồi im đó.. muốn nói gì thì nói nhanh lên..cho con trai tôi còn nghĩ ngơi.
- Xin lỗi anh chị..chúng tôi hôm nay đến đây là muốn hỏi lý do tại sao Nhật Nam lại muốn hủy hôn..
Ông bà cười nhạt..ông vẫn giữ được bình tĩnh còn bà thì cười khinh nhìn qua các nàng nói.
- Chuyện này anh phải hỏi con gái của anh..thân đã có hôn phu mà còn qua lại với người yêu cũ..
- Chuyện có thật không..tụi con giải thích cho chúng ta nghe xem..
Họ quay qua nhìn các nàng họ chỉ biết cúi đầu nhận lỗi..bà lại cười nhạt mà nói thêm.
- Còn chưa hết đâu..con trai tôi hẹn nó đến nhà hàng..mục đích là muốn bất ngờ cầu hôn con gái anh đó..còn con gái anh thì vui vẻ đi chơi bên người đàn ông khác
- Chồng à..anh hiểu lầm rồi em và anh ấy không có gì hết..
Hắn nghe vậy ho khan mấy tiếng.. cười nhạt mẹ hắn rót cho hắn ly nước..
- Anh không trách em đâu..coi như chúng ta có duyên không phận đi.. ba mẹ giúp con nói chuyện với họ.. con mệt nên muốn đi nghỉ.
- Ừm..mẹ kêu người dìu con lên phòng..
Bà gọi người làm dìu hắn lên phòng..các nàng định chạy theo thì bị ba hắn gọi lại.
- Mấy đứa ở lại đi..đừng làm phiền nó nghỉ ngơi.
- Con thấy anh ấy không khỏe..con xin ba mẹ cho tụi con lên chăm sóc anh ấy đi...
Cúi đầu mà nói với ông bà..ông thở dài..bà vẫn giữ thái độ kiên quyết..
- Tôi khai muốn tiếp tay cho mấy cô tổn thương con trai tôi nữa đâu..tôi thật sao lầm khi mà giúp các người quay lại với con trai tôi. Đừng có gọi con trai tôi là chồng và cũng đừng gọi chúng tôi là ba mẹ..
- Con xin bác..con xin bác cho tụi con một cơ hội đi mà..tụi con biết sai rồi..xin bác.
Hạ mình mà quỳ xuống khóc nấc lên van xin ông bà.. nhưng đổi lại chỉ là thái độ lạnh lùng của họ..
Ba mẹ các nàng cũng không nở nhìn thấy cảnh này mới nói với các nàng..
- Thôi chúng ta về thôi con.. để thằng Nam nó nguôi ngoai thì đến xin lỗi..
- Nhưng.. nhưng mà...
Ông bà kéo tay họ đi về.. trên đường về họ khóc lóc thảm thương.. đến sáng hôm sau họ bước xuống lầu nhìn bộ dạng của họ mà ông bà thở dài..
____________________________________________
Thấy mọi người tức quá đăng luôn hai chương tiếp cho đỡ tức :-)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip