Chương 57.

Mở mắt ra nhìn trần nhà..hắn cố gượng ngồi dậy..lắc lắc cái đầu..cảm nhận cơn đâu nhứt.

Cửa phòng bệnh mở ra Hoàng Thiên đi vào trên tay là bịch cháo cậu nhìn hắn lắc đầu chán nản.

- Tao nói mày không thương bản thân mình thì cũng thương xót cho ba mẹ mày chứ..mày vì mấy đứa con gái tệ bạc mà tự làm khổ bản thân mình..mày thấy có đáng hay không?.

- Tao vào đây khi nào vậy?.

Hắn mờ mịt mà hỏi cậu..bị cậu mắng cho một tràng cũng không trả lời..tâm trạng suy sụp..thì ra những giấc mơ về cái kết đẹp của họ..chỉ là là ảo tưởng đó hắn tự dựng nên..

- Mày thật sự không nhớ gì sao?.

- Tao chỉ nhớ mình ngồi chờ họ suốt 1 tiếng ở nhà hàng.. rồi sao đó không nhớ gì nữa.

Lắc đầu hắn mang máng nhớ lại những chuyện của hôm qua..cậu nhẹ giọng hơn kể cho hắn nghe.

- Mày đi bộ trên đường bị xe quẹt..ngất xỉu nên được người dân đưa vào đây..y tá gọi cho ba mẹ mày..tao có mặt ở đây là vì được mẹ mày nhờ chăm sóc mày hộ..họ bận đi giải quyết chuyện hôn ước của mày với mấy người kia rồi.

- Ừ..tao làm phiền mày quá..cũng xin lỗi vì để mọi người lo lắng.

Cúi đầu nói nhỏ như đứa trẻ phạm sai lầm..Thiên biết hắn buồn nên mới lấy bịch cháo đổ ra đút hắn ăn cậu nhẹ nhàng nói.

- Thôi bỏ qua đi..tao cũng xin lỗi vì đã giúp đỡ họ nếu tao không giúp cho họ thì mày cũng không đến mức này..

- Mày không có lỗi..lỗi là ở tao quá si tình thôi.. nhưng lần này sẽ là lần cuối tao đã có quyết định rồi.

Hoàng Thiên im lặng cậu chỉ đút những muỗng cháo cho hắn..vì bản thân cậu cũng biết chuyện này chỉ có thể để những người trong cuộc giải quyết..

Ngày xuất viện hắn được ba mẹ hộ tống về nhà..dùng một tuần lễ để chỉnh sửa lại tâm trạng và tình hình..

Buổi lễ đính hôn do ba mẹ hắn đã hủy bỏ..ông bà sao khi biết tin con trai mình bị họ đối xử như vậy thì tức giận đi thẳng đến nhà họ đối chất.

Ban đầu ba mẹ các nàng cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.. đến khi họ chứng kiến cảnh Tuấn Khang chở các nàng về mới vỡ lẽ..

Bọn họ đi vào trong nhà nhìn những gương mặt đen kịt..còn nhìn thấy ba mẹ hắn đằng đằng sát khí thì như chột dạ mà lắp ba lắp bắp nói.

- Ba..ba..mẹ..sao hai người lại ở đây?.

- Các cô còn hỏi được nữa hả..các cô hại con trai tôi bị tai nạn nhập viện còn bản thân thì vui vẻ mà đi chơi với nhân tình..

Họ im lặng không biết trả lời như nào..ba của Ngọc My mới vì các nàng mà nói vài câu nói đỡ.

- Anh chị sui đây chắc có hiểu lầm gì quá..chứ con gái tụi tui nó có qua lại với ai đâu mà có nhân tình..

- Phải rồi.. người lúc nãy chỉ là bạn bình thường thôi đúng không mấy đứa..

Mẹ Yến Nhi nhìn họ nháy mắt..mấy người như bắt được ý nghĩa mà vội vàng gật đầu..

Ông bà hừ lạnh rồi chỉ nói lại một câu sau  đó quay lưng bỏ đi.

- Hừ..tôi sẽ không nói chuyện xấu các cô gây ra cho báo chí biết.. nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ giữ quyết định hủy bỏ hôn ước.

Các nàng chạy theo níu giữ chân ông bà xin tha thứ.. nhưng ông bà vẫn một mực mà bước đi không nghoảnh mặc lại.

Sau ngày hôm đó ngày nào các nàng cũng đi đến trước cửa nhà và tập đoàn để cầu xin hắn tha thứ nhưng điều bị đuổi đi.

Chiều hôm đó..đang trên đường về nhà thì bắt gặp đám người đang chặn đường một cô gái.

Với bảng tính anh hùng của mình..hắn bước xuống xe chạy lại kéo cô gái ra sau lưng mình.

- Ban ngày ban mặt định làm gì còn gái nhà người ta..có tin tôi báo cảnh sát không?

- Mẹ mày..mày là thằng nào..dám xen vào chuyện tốt của ông?.

Tên râu ria um tùm phun ngụm nước bọt..hất mặt nhìn hắn..

- Là ai tụi bây không cần biết..mau biến đi trước khi tao gọi cảnh sát đến.

- Con mẹ mày..mày hù ai vậy..tụi bây lên đập thẳng oắt con này cho tao..

Kéo cô gái vào một góc..hắn dùng chân đạp thằng đang gần mình nhất.. liên tục tặng chở mấy thằng côn đồ mấy cú đấm..

Chỉ là mấy tên côn đồ bình thường thì làm sao đánh lại cựu tuyển thủ quốc gia như hắn..lát sau người dân mới thấy ồn ào nên gọi cảnh sát lại..

Tiếng hú xe cảnh sát làm đám côn đồ đang nằm trên đất sợ hãi lật đật mà bỏ chạy tán loạn.

Mấy anh cảnh sát xuống xe đi lại nhìn qua hắn rồi nhìn lại cô gái sau lưng hắn.

- Chúng tôi nghe người dân báo ở đây có ẩu đả..xin hỏi anh tại sao lại có mặt ở đây?

- Có một đám côn đồ chặn đường định sàm sỡ tôi..thì may mắn có anh này cứu..bọn chúng thấy các anh đến thì đã bỏ chạy rồi.

Cô gái sợ hãi đứng sau lưng hắn nãy giờ mới đi lên từ từ tường thuật lại câu chuyện cho mấy anh cảnh sát nghe.

Nghe xong họ quay qua nhìn hắn gật đầu xác nhận lại thông qua lời nói của người dân chứng kiến mới bỏ đi..

Lúc này mới nhìn lại hắn..cô gái nói có chút e thẹn mà cúi đầu.

- Cảm ơn anh..cũng may là anh cứu giúp kịp thời chứ không tôi không biết mình sẽ ra sau nữa..

- Không có gì đâu..cô mau coi mà đi về nhà đi.. trời cũng sắp tối rồi..hay để tôi đưa cô về cho.

Nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai cao ráo của hắn cô gái nhẹ gật đầu..lủi thủi theo sau hắn đi lên xe..

- Cô tên gì?.

- Tôi tên Hiểu Ngọc..còn anh?

Chăm chú lái xe.. nhưng vẫn lắng nghệ nàng nói..

- Tôi tên Nhật Nam..mà xin lỗi cho tôi hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô.

- Năm nay tôi 19 tuổi..đang học đại học.

Hắn cười nhẹ..hỏi vậy thôi chứ nhìn cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia cũng đủ biết cô còn nhỏ tuổi..

- Vậy chỉ đường đi..tôi chở em về nhà..tôi lớn hơn em 3 tuổi.

- Dạ..em cảm ơn..

Trời ơi..sao mà nghe tiếng dạ ta nói nó dễ nghe mà ngọt ngào làm sao..hắn cảm thấy trong lòng lân lân..nở nụ cười tươi.

Đến trước cửa nhà..bước xuống ga lăng mà mở cửa xe..đứng trước dãy trọ..hắn nhìn tới nhìn lui.

- Em ở đây một mình à?.

- Dạ..em từ dưới quê lên đây học..ở đây cho tiết kiệm.

Suy nghĩ gì đó..lát sau mới nói với Hiểu Ngọc..

- Anh có một căn nhà trống ở gần trường em học..nếu em không chê có thể đến đó ở đi..anh thấy ở đây vắng vẻ với lại chứa nhiều thành phần không tốt.

- Thôi..em được anh cứu đã may mắn lắm rồi..nay lại làm phiền anh nữa.

Lắc đầu ngoày ngoạy từ chối..hắn biết nàng ngại nên mới nhẹ nhàng nói.

- Anh cho em thuê vậy được chưa..yên tâm anh lấy giá rẻ cho..anh để phòng trống cũng không biết làm gì..lúc trước anh cũng như em..cũng là sinh viên nghèo khó..nên anh hiểu.

- Ừm..vậy..vậy..để em suy nghĩ thêm được không?.

Gật đầu nói vài câu xin số liên lạc sau đó chào tạm biệt nàng mà lái xe đi..chờ chiếc xe đi khuất dạng Hiểu Ngọc nở nụ cười.

- Người gì đâu mà đẹp trai giỏi võ lại tốt bụng nữa.

Mang tâm trạng vui vẻ hát líu lo mà đi vào phòng trọ..

Tới khi ăn tối xong..leo lên giường bấm điện thoại..nhớ đến số điện thoại của cô gái..hắn bấm tìm kiếm tài khoản wechat..

Nhấn gửi lời mời kết bạn với Hiểu Ngọc..nàng bên này đang ngồi cắm mặt vào những bài vỡ của hôm nay..nhận được thông báo mới cầm lên xem..

Thấy có tài khoản kết bạn thì nhấn đồng ý sao đó vào tài khoản xem.. thì thấy là hắn.. cười tươi lại nhận được tin nhắn kèm theo một cái icon xin chào..

Vui vẻ mà nhắn tin chào lại..lát sau hắn hẹn nàng khi nào rảnh thì có thể qua nhà hắn xem trước như nào..nàng đồng ý..lại tiếp tục cắm mặt vào đống bài tập.

____________________________________________

Tính chừa để ngày mai đăng luôn mà mấy ní anti kết He quá nên đăng cho hết luôn.. ngày mai đăng truyện mới.

😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip