Chương 58.

Ngồi trong phòng làm việc xử lý hồ sơ..nghe tiếng gõ cửa..lát sau cánh cửa mở ra thư ký mới bước vào..

- Chủ tịch..đây là danh sách những thực tập sinh xin vào thử việc tại tập đoàn mời ngài xem qua.

- Ừm..cậu để đó đi..lát nữa tôi xem..

Thư ký đặt những chồng hồ sơ xuống..cúi đầu đi ra ngoài..đến trưa phê duyệt xong mới nhìn qua đống hồ sơ.

Cầm lấy lật từng trang thì thấy được một cái hồ sơ trên đó ghi cái tên Huỳnh Hiểu Ngọc..hắn mở ra xem kỹ.

Tấm hình 3×4 trên đầu hồ sơ đã xác nhận giúp hắn đúng là người quen.. cười nhẹ.

- Huỳnh Hiểu Ngọc..đúng là có duyên mà.

Lấy điện thoại gọi cho thư ký đi vào..thư ký Quân đi vào..

- Chủ tịch cho gọi tôi.

- Cậu điều tra về thông tin của cô gái tên Huỳnh Hiểu Ngọc này cho tôi..

Thư ký Quân chào mày..từ trước đến nay ít ai được đích thân chủ tịch đề xuất như vậy xem ra cô gái tên Hiểu Ngọc này là người đặc biệt với chủ tịch.

Chiều anh thư ký đi vào đưa cho hắn một sấp thông tin về Hiểu Ngọc..đọc xong hắn chỉ cười nhẹ..

- Nhận cô ấy vào thử việc luôn đi.. không cần thông qua phỏng vấn..mà thôi có phỏng vấn thì cứ hỏi những câu đơn giản cho có vậy thôi.

- Chủ tịch ngài quen biết cô gái này..

Hắn ném cho anh thư ký Quân một ánh nhìn rét lạnh..anh run nhẹ mà im bặt sao đó đi ra ngoài.

Qua hôm sau...

Nhận được tin nhắn của Hiểu Ngọc hắn vui vẻ mà tan ca sớm đi đến phòng trọ đón nàng đi xem phòng.

- Phiền anh quá..

- Có gì đâu phiền..anh cũng rảnh nên đưa em đi luôn..mắc công em đón xe lại phí tiền.

Đến nơi đi vào trong căn phòng của hắn..nàng nhìn như muốn rớt cả hàm.. tưởng hắn nói căn phòng nhỏ lắm ai ngờ là cả căn chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố.

Phải biết một căn này mua cũng cả trăm vạn..nay hắn lại cho mình thuê với giá rẻ bèo như những phòng trọ bình thường.

Sợ hắn dẫn mình đi nhầm..nàng mới nuốt nước bọt hỏi lại hắn.

- Anh có phải đưa em đi nhầm phòng rồi không?

- Đâu có..đúng nơi này rồi.. trong số những căn nhà của anh căn này là gần trường em học nhất đó..

Im lặng lát lâu..thấy nàng không nói gì nữa hắn mới hỏi.

- Bộ em không thích nơi này sao?

- Không..chỉ là nó sang trọng quá..em không quen.

Nàng lại nói thêm với hắn..sau đó quay người đi ra ngoài..

- Em thấy thôi đi..nơi này sang trọng quá..em chỉ là sinh viên nghèo..em thấy nơi này không phù hợp với mình..cảm ơn anh đã giúp đỡ em.

- Khoan đã..em cứ ở đây đi..anh cho em thuê mà chứ có cho em ở không đâu.

Kéo tay nàng lại..nhận ra điểm không thích hợp mới ngại ngùng buông ra..sau đó nói.

- Khụ..ừ thì anh cho em thuê em cứ ở đi..ở đây an ninh tốt..với lại gần trường thuận tiện cho việc học.. nếu em muốn đi làm thêm gì cũng được.

- Em..em..

Nói cả ngày trời cũng chưa quyết định được..hắn dứt khoát mà đưa chìa khoá và thẻ từ cho nàng..ra lệnh nói.

- Không nhưng nhị gì nữa hết..ở đây đi.. tiền thuê nhà cứ chuyển cho anh là được.

- Vậy em cảm ơn anh nhiều..

Kể từ ngày hôm đó hắn ngày nào cũng đi ngang đây mua ít thức ăn cho nàng..ban đầu nàng còn có ý từ chối.. nhưng thấy gắn kiên quyết như vậy cũng bất lực.

Mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân thiết..mơ hồ hắn cũng cảm nhận được đã hơi xa rồi..tâm trạng từ lúc có Hiểu Ngọc cũng vui vẻ hơn.

Vừa nhắn tin với nàng vừa cười đi ra ngoài cổng tập toàn.. nhưng mà nụ cười của hắn đã tắt dần khi mà hắn lại thấy những người mà mình không muốn gặp nhất.

Họ đứng trước mặt hắn..ngăn hắn bước đi..níu tay lại Huỳnh Thư nhẹ nhàng nói.

- Nhật Nam..anh đi đâu vậy?

- Đi về..không thấy sao mà còn hỏi.

Dựt tay ra khỏi tay nàng..hắn lau nhẹ tay trả lời cộc lốc quạo quọ.

Họ cúi mi mắt nói như hối lỗi..

- Chúng ta có thể nào quay lại như trước được không? Em thật sự biết sai rồi.

- Không! Nhất quá tam..

Đẩy họ sang một bên đi thẳng ra xe..tâm trạng vui vẻ bỗng vì họ mà mất..hắn lái xe đi đến quán bar..gọi cho Hoàng Thiên.

- Alo bạn hiền..đi đến quán cũ nha..tao đang ở đây này.

- Oke..con dê..đợi 10 phút sau có mặt.

Quả đúng 10 phút sau Hoàng Thiên đi vào cùng với Tuấn người bạn của hai người thời còn đi học.

Nhìn thấy Tuấn hắn vui vẻ mà ôm anh..cũng lâu rồi hai người không gặp lại từ lúc đi du học về cộng thêm việc tình cảm mà chưa có gặp bánh bè được.

- Thằng này..từ lúc mày về đến giờ muốn gặp bản mặt mày cũng không được nữa.

- Tao bận chuyện tập đoàn với lại có chút chuyện riêng.

Anh ngồi xuống gọi ra hai chai rượu mạnh..ba người ngồi tâm sự..

- Tao cũng có nghe Hoàng Thiên nó nói chuyện của mày..tao thật sự không ngờ mấy đứa nó lại là loại người như vậy.

- Biết sao được..ai đâu biết được lòng người..

Cụng ly với nhau..anh lại nói tiếp..

- Tao có mấy quán quen toàn hàng tươi..để tao giúp mày giải sầu.

- Mày suốt ngày hàng tươi.. không lo yêu đương nghiêm túc rồi kim cho ba mẹ mày một người con dâu đi.

Hắn vỗ vai Tuấn nói..anh cười cười đốt điếu thuốc hút một hơi nói với hắn và cậu.

- Thôi còn sớm mà..chơi cho đã cái.. rồi hãy yêu đương nghiêm túc..để còn ham chơi mà lấy vợ rồi làm khổ con người ta nữa.

- Trời..trời..nghe một thằng trap boy nói chuyện kìa..này biết thương hoa tiếc ngọc rồi hen.

Hoàng Thiên nghe anh nói thì chăm chọc..Tuấn tán vào đầu cậu..anh hăm doạ.

- Im đi thằng trực nam..mày thì biết cái gì mà nói.

- Hừ..hai bây suốt ngày hễ gặp nhau là cãi cọ um xùm..

Hắn bất lực trước hai người bạn của mình..bên bàn bên có một tên béo già đang chọc ghẹo một cô phục vụ.

Cô gái tức giận hất nguyên ly rượu vào mặt ông ta..lão ta tức giận lật đỗ nguyên cái bàn..gây ra động tĩnh lớn..

Thu hút nhiều sự chú ý ngay cả hắn cũng chú ý đến..đưa đôi mắt có chút say sỉn nhìn đến cô gái phục vụ kia.

Nhận ra là người quen..mới đi đến chắn trước mặt cô gái.. nhìn lão già dê trước mắt.

- Nè..đàn ông mà đi ra tay đánh phụ nữ.. không biết nhục hay sao?.

- Hừ..mày thì biết con mẹ gì..nó dám hất nguyên ly rượu vào mặt tao..tao chưa đập chết mẹ nó là may mắn lắm rồi.

Lão ta gân cổ cãi lại hắn..cơn tức giận làm cho ông ta mờ mắt không biết mình đang đụng đến ai..

Hoàng Thiên nhìn qua quản lý..hất mặt nói với anh ta.

- Anh là quản lý ở đây..sao không gọi người lại đem cái thứ rác rưởi này đi đi..

- Dạ cậu Thiên..do ông ta có quen với chủ quán của chúng tôi nên không thể đuổi được..với lại cũng mới chỉ sờ cô này có cái chứ cũng chưa làm gì quá đáng.

Hắn nghe tên quản lý nói thì tức giận cộng với có sẵn rượu trong người mà hai mắt hằn lên tia máu..

- Nói vậy mà nghe được sao..sàm sỡ con gái nhà người ta mà nói không có gì..Hoàng Thiên mày may xử lý đi..để một hồi là tao dở cái quán này luôn đó.

- Được rồi..làm gì căng..

Hoàng Thiên gọi một cuộc điện thoại lát sau tên quản lý nhận được tin mình bị sa thải..còn tên già dê thì thấy nãy giờ mình bị bơ nên tức giận...

Định dơ tay tát Hiểu Ngọc..nàng co rúm người chờ nhận cú tát..nhưng không cảm nhận được gì..mở hé mắt ra thì thấy hắn đang giữ tay của lão già kia lại.

- Dám đụng vào người của ông đây.. thằng già này chán sống rồi.

- A..tha..cho tôi.. buông buông...ra đau quá..a...

Vừa nói mà hắn vừa vặn khớp tay ông ta..lão đau đến nỗi hai mắt điều chảy ra nước mắt sinh lý..quỳ thụp xuống cầu xin hắn.

Hất mạnh lão ra.. nhìn qua Tuấn và Hoàng Thiên hắn nói.

- Hết vui rồi..tụi bây ở lại chơi đi..tao đưa cô ấy về.

- Ừ..về cẩn thận..mà nhớ đưa về thôi nhà ba..đừng có làm gì con người ta à..

Đấm vào vai Tuấn..hắn kéo Hiểu Ngọc ra xe..thắt dây an toàn cho nàng..lái về căn chung cư.

Đến trước cửa nhớ lại chuyện lúc nãy mà nói cảm ơn hắn..định đóng cửa lại thì hắn đã chặn tay lại..hơi nhè nhè nói.

- Em không định mời anh vào nhà uống nước sao?.

- Anh...anh say lắm rồi..đi về nhà đi..

Chặn cửa đẩy nàng vào trong hắn đóng cửa lại sẵn tiện khoá luôn cửa.. nhìn loạt động tác của hắn..

Hiểu Ngọc hơi sợ hãi..nàng lùi ra sau lắp bắp nói với hắn...

- Anh..định làm gì em..

- Anh thích em..

Chỉ nói bất nhiêu..đi lại bế Hiểu Ngọc lên đi thẳng vào trong phòng ngủ..

Lát sau chỉ nghe tiếng nức nở phát ra từ trong phòng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip