Chương 59.
Vào sáng hôm sau...
Tỉnh dậy lắc lắc đầu cho thanh tỉnh.. nhìn lại bên cạnh thấy Hiểu Ngọc đang ngồi đầu giường khóc thút thít..
Nhìn lại thân thể mình không mảnh vải che thân..vò đầu bứt tai tự tán mình một bạt tay mạnh đến nỗi đỏ một bên má.
- Khốn khiếp.. Nhật Nam mày say sỉn chi.. rồi lại làm hại đời con gái nhà người ta như vậy nè.
- Hức..hức..anh cút đi..tôi tưởng anh không giống những người đàn ông khác..hức..hức..
Hắn bò lại ôm lấy nàng.. nhưng bị nàng đẩy ra..lại tiến tới ôm nàng mặt cho những cái tát và cái đánh mạnh vào cả người.
- Hức..hức..anh có biết tối hôm qua tôi đau như thế nào không hả..đó là lần đầu của tôi đó..hức..hức.. khốn nạn.
- Anh sai rồi..anh sai rồi..em muốn đánh muốn mắng anh như nào cũng được.. nhưng xin em chớ phép anh chịu trách nhiệm với em nha.
Dần dần nín khóc nhìn gương mặt chân thành của hắn..Hiểu Ngọc có chút ngủi lòng..nàng mới không đánh nữa mà nhìn hắn có chút run run nói.
- Anh có thật muốn chịu trách nhiệm không?.
- Thật..anh yêu em..anh muốn lấy em làm vợ.. muốn có con với em..đợi khi em học đại học xong anh sẽ về quê hỏi cưới em.
Nàng lại oà khóc ôm lấy cổ hắn..vừa khóc nấc vừa nói.
- Hức..hức..anh không được lừa gạt em..
- Anh nói thật..anh yêu em..bảo bối của anh..
Tách ra...hôn nàng một ngụm hôn sâu..nàng ngại ngùng tách hắn ra..định đứng lên đi vệ sinh thì lại bất ngờ ngã xuống..hắn hốt hoảng đi lại hỏi..
- Em có sao không?. Bị làm sao thế?.
- Em..đau..
Bật cười như hiểu ra..bế nàng đi thẳng vào trong nhà vệ sinh..lát sau chỉ nghe những tiếng bạch bạch và tiếng rên rỉ của cô gái và tiếng thở dốc của người con trai phát ra.
Trưa hôm đó..hắn đưa nàng về nhà của mình..nhìn hai người tay trong tay đi vào..mẹ hắn hơi bất ngờ hỏi.
- Ủa..con gái nhà ai xinh xắn vậy nè?.
- Dạ..con chào bác..con là Hiểu Ngọc bạn gái của anh Nam.
Bà quay qua nhìn hắn..nhận được cái gật đầu mới vui vẻ kéo nàng đi lại sofa ngồi.
- Cuối cùng thì nó cũng chịu mở lòng dắt bạn gái về nhà rồi..nào..nào con gái mau ngồi xuống..
Bà lại nhìn hắn còn đứng ngơ ngác..
- Mau đi gọt trái cây và mang ra ly nước ép cho con dâu mẹ mau..
- Ủa..có gì sai sai nè..
Nói vậy thôi chứ cũng đi vào nhà bếp chuẩn bị..ngoài này mẹ hắn bà nhìn Hiểu Ngọc đánh giá từ trên xuống dưới..bà gật đầu hài lòng.
- Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương..con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con năm nay 19 tuổi..con đang học đại học ạ.
Lúc nghe hắn nói sẽ dẫn mình về nhà ra mắt..nàng có chút sợ hãi vì thường xem những bộ phim mẹ chồng nàng dâu trên mạng..nên có hới căng thẳng cộng thêm việc thân phận và bối cảnh giữa hai người..nay thấy mẹ hắn vui vẻ hoà nhã như vậy thì gánh nặng đã được bỏ xuống.
- Thiệt tình bác thấy rầu vì nó vẫn chưa quên chuyện cũ..sợ nó không chịu yêu ai nữa mà nay nó dẫn con về làm bác yên tâm lắm..
- Chuyện cũ? Bộ lúc trước anh ấy gặp chuyện gì hả bác?.
Nhìn nàng thắc mắc bà hơi khó xử.. thì ra con trai mình vẫn chưa kể chuyện đó cho nàng biết..mà bây giờ lỡ nói đến vậy rồi..bà mới đem chuyện tóm tắt kể lại cho nàng nghe..
Đúng lúc này hắn bưng trái cây và nước ép đi ra..nghe được những lời bà nói..hơi nhíu mày mà gắt nhẹ.
- Mẹ.. chuyện cũ rồi.. đừng nhắc đến nữa.
- Anh..đừng nói vậy.. bây giờ em đã là người yêu anh rồi..em muốn biết tất cả về anh..có chuyện gì thì cũng phải chia sẻ cho em biết.
Bà gật đầu..hắn im lặng để cho bà kể chuyện cho Hiểu Ngọc nghe..hết câu chuyện nàng đã nhăn mày..
- Em không biết lúc trước anh đã trải qua những chuyện buồn như vậy.. nhưng bây giờ đã có em rồi..em mong anh và em sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc..
- Anh biết rồi..cảm ơn em..từ khi có em cuộc sống của anh đã bớt nhợt nhạt hơn.
Hắn đi lại ngồi cạnh nàng..nắm lấy tay nàng hôn nhẹ lên mu bàn tay..bà nhìn cảnh con trai mình hạnh phúc vui vẻ không thôi.
Chiều hôm đó..ba hắn đi về được nghe vợ mình kể lại chuyện ông vui vẻ nhìn con trai mình..
- Ba mong con lần này sẽ được hạnh phúc.
- Con cảm ơn ba..tuy là quen biết Hiểu Ngọc không lâu nhưng con cảm nhận được cô ấy là một cô gái tốt.
Nắm tay Hiểu Ngọc nàng ngại ngùng mà cúi đầu..cả nhà vui vẻ mà ăn tối.
Nằm trong vòng tay hắn..nàng nhìn hắn hạnh phúc mà nói.
- Em thật sự không ngờ mình lại có phúc mà được anh yêu..
- Anh mới có phúc khi gặp được em..em là nguồn sáng trong đời anh.
Lại nhắm ngay môi nàng mà hôn..lát sau quần áo cả hai đã nằm gọn trên nền đất.. những tiếng nhóp nhép cùng tiếng va chạm tiếng rên rỉ thở dốc vang ra khắp phòng.
Sau khi đưa nàng về phòng trọ..hắn lái xe đi đến tập đoàn..mang tâm trạng vui vẻ..đi đến đâu cũng ban cho nhân viên nụ cười rạng rỡ..
Mọi người trong tập đoàn ai cũng bất ngờ..nữ nhân viên thì ôm tin gào thét..
- Má ơi.. hôm nay chủ tịch cười với tôi..
- Eo ôi.. cuộc đời chỉ cần có vậy..
Thư ký Quân đi vào nhìn đám người hai mắt thiếu điều hiện hình trái tim nhìn theo hướng phòng chủ tịch..anh thắc mắc không thôi..gãi đầu tự nói.
- Nay mấy người này bị sao vậy trời?
Đi đến phòng chủ tịch còn gặp được cảnh doạ người..chủ tịch đang vui vẻ mà uống cafe..còn tưới cái chậu hoa nhỏ đặt trên bàn.
Thấy anh đi vào .hắn hướng ánh nở nụ cười chào buổi sáng..bây giờ thì anh hiểu tại sao mà mọi người trong tập đoàn lại như vậy rồi.
Chiều cố tình tan ca sớm đi đón tình yêu của mình..chạy xe đến trước cổng trường học.. nhìn thấy Hiểu Ngọc đang đứng trước một nam nhân..
Anh ta cười cười nói nói nhưng hắn chỉ thấy biểu cảm thờ ơ của nàng.. một ánh mắt cũng không dành cho anh ta.
Đi lại gần thì nghe anh ta nói.
- Hiểu Ngọc..em..em làm bạn gái anh nha.
- Xin lỗi anh..tôi có người yêu rồi.
Nàng không để ý anh ta mà lấy điện thoại a gọi cho hắn..bắt máy hắn cười nói.
- Anh nghe nè bảo bối..
- Anh có thể đến rước em không.. người yêu anh đang được người khác tỏ tình nè.
Bật cười vì độ dễ thương của nàng..hắn cúp máy đi nhanh lại..ôm lấy èo nàng từ phía sau.
- Anh đây nè..
- Hết hồn à..anh đến khi nào vậy?.
Không trả lời mà nhìn sang người thanh niên đang đứng ăn cơm tró nãy giờ.
- Cậu định tỏ tình người yêu anh sao? Xin lỗi nha.. nhưng anh không cho phép.
- Ờ..ờ..xin lỗi vì đã làm phiền hai người.
Thanh niên liền chạy mất dép..đưa nàng đi đến nhà hàng ăn..xong mới đi mua cho màng ít quần áo..xong vui vẻ tạm biệt rồi trở về nhà.
Nhưng tâm trạng chẳng vui vẻ được trọn ngày khi mà chiều hôm đó bước vào nhà thì gặp ngay những gương mặt thân quen.
- Lại là các người.. đến đây làm gì?
- Bọn em chỉ muốn đến đây gặp anh..nói lời xin lỗi.
Thúy An cúi đầu nói..nàng biết thân phận mình bây giờ..có nói gì thì hắn cũng không tha thứ cho mình.
- Haizz..thôi được rồi..tôi nhận lời xin lỗi của các người..có thể về được rồi.
- Hả..anh tha thứ cho tụi em sao..vậy chúng ta có thể....
Chưa nói hết câu..hắn đã dơ tay ngăn lại những lời tiếp theo..
- Dừng ở đó được rồi..sẵn tôi nói luôn..tôi đã có người yêu rồi..mong các người không đến làm phiền nữa..để tránh người yêu tôi hiểu lầm.
- Anh nói gì..anh có người yêu mới rồi sao?.
Yến Nhi ngạc nhiên sau đó lắc đầu không chấp nhận việc hắn đã hết tình cảm với các nàng..
Hắn thở dài gật đầu sau đó mới nhẹ nhàng nói.. không còn gắt gỏng như trước nhưng tông giọng mang xa cách.
- Tôi bây giờ đã có người yêu mới..cô ấy không xinh đẹp bằng các người không giàu có bằng.. nhưng cô ấy mang lại cho tôi cảm giác được yêu..
Nhớ đến khuôn mặt của Hiểu Ngọc hắn cười nhẹ..lại nói thêm.
- Nhưng mà cô ấy yêu thương tôi thật lòng.. luôn xem tôi là duy nhất không dễ dàng động lòng và đặc biệt luôn làm cho tôi có cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của chúng tôi.
- Em..em không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi..chúc anh và cô ấy hạnh phúc.
Ôm mặt bỏ chạy nhanh ra ngoài..hắn nhìn theo thở dài..ba mẹ hắn đứng trên lầu nhìn thấy hết tất cả ông bà cũng chỉ biết thở dài.. thật sự chuyện này không trách ai chỉ trách con người ta có duyên không phận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip