#7 bắt cóc?

Tui lười viết truyện quáááááááááá!!!!!
Tui muốn drop truyện!!!!!!! ;((
______________________________________

"chị là ai?"-Nazi lên tiếng

"Chị là Nguyệt Nga chị họ của Mỹ Kiều "-Nguyệt Nga

"Dạ chào chị em là Japan"-Japan

Đám này nghe vậy thì lập tức thay đổi thái độ (lật mặt nhanh hơn nyc của tau nữa)

"Em là American"-American

"Em là Ussr còn đây là Russia em trai của em"-Ussr

"Chào quý cô tôi là France"-France

France đi tới hôn tay cô

"Nè tên F*ck boy kia ngươi làm gì chị họ ta vậy"-Như Quỳnh

Cô đi tới kéo bà chị họ ra khỏi tên F*ck boy kia

"Ara~ sao tiểu thư lại nói về ta như vậy"-France

"Ngươi nghĩ ta không biết ý đồ của ngươi với em gái ta hả. Khôn hồn thì tránh xa em gái ta ra mà về với mấy con đ**m của ngươi đi"-Như Quỳnh

Cô trừng mắt nhìn hắn khiến hắn lạnh sống lưng

"Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Liệu mà tránh xa con bé ra"-Như Quỳnh

Cô nắm tay kéo chị họ đi

*Ha cô nghĩ ta sẽ dễ dàng buôn tha cho cô em gái xinh đẹp của cô sao~ thế thì cô đã lầm to rồi~*-France

France nở một nụ cười nham hiểm mà không để ý có nhiều người đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn
Có lẽ họ cũng đã đoán được ý đồ của tên này

______________________________________

Về phía hai con người kia thì

Việt Nam đã chạy tới một căn nhà ở vùng ngoại ô

Tới nơi rồi thì cậu xuống xe tắt máy
Rồi bế Kiều Kiều xuống
Cô còn chưa hiểu cái mô tê gì thì cậu bế cô vào nhà

Để cô lên sofa rồi đi vào trong bếp làm bữa tối (tại lo chuẩn bị đi tiệc nên cậu chưa kịp ăn cái gì hết)

Sau khi tiêu hóa hết đống thông tin kia thì cô mới nhớ là mình bị "bắt cóc" mà bị bắt cóc trong âm thầm mà không ai thấy tthì thôi đi đằng này lại bị bắt cóc giữa nơi đông người ai cũng thấy mà không ai lại cứu mình nữa mới hay

Đang suy nghĩ thì một mùi hương truyền tới mũi ngửi kĩ thì đó là mùi khét=))

Cô vội vàng chạy vào trong bếp thì thấy một cảnh tượng hỗn loạn
Việt Nam ra sức dập lửa nhưng ngọn lửa mỗi lúc mỗi lớn hơn

Wow đây là cảnh tượng khi một người
không biết nấu ăn mà lại vào bếp=))

"Haizz....việc gì cũng đến tay"-Mỹ Kiều

Cô đi tới lấy bình chữa cháy xịt vào trong đám cháy
Một lúc sau đám cháy mới tắt đồ đạc trong bếp thì cái còn nguyên vẹn cái thì.....cái nịt cũng không còn
Thế là phải để cô nấu ăn rồi chứ để cậu nấu thì có mà cháy nhà

Việt Nam ngồi nhìn cô đang nấu ăn mà không khỏi cảm thán

"Con bé này đúng chuẩn là người phụ nữ của gia đình"-Việt Nam thầm thán phục

10 phút sau cô đem ra hai tô phở và hai ly cacao

"Uầy em cũng biết nấu ăn hả"-Việt Nam

Cậu cảm thán

"Vậy ý anh là đó giờ em không biết nấu ăn hả"-Mỹ Kiều lườm cậu

"Anh không có ý đó"-Việt Nam vội vàng giải thích

Thấy Việt Nam như vậy cái tính thích ăn vạ của cô nổi lên (vãi ò =)) )

"Vậy ý anh là đó giờ em nấu ăn tệ đúng không"-Mỹ Kiều ấm ức nhìn cậu

Thấy con gái nhà người ta sắp khóc tới nơi rồi nên cậu vội tới dỗ

"A...anh không có ý đó Kiều Kiều anh xin lỗi mà"-Việt Nam luống cuống xin lỗi

"Vậy anh có ý gì hả"-Mỹ Kiều khóc

Được một hồi thì cô hết khóc nhưng mà cô dỗi rồi không thèm nhìn mặt cậu luôn ("vãi cả dỗi, t kêu m ghi là.  "giận cậu rồi" mà sao m ghi là dỗi hả con kia-t/g
"Thì tại t thích=))"-con viết truyện
"Trừ lương"-t/g
"Ơ kìa sếp"-con viết truyện
"Không có sếp síp gì hết đó lo viết đi"-Như Quỳnh
"Dạ.....T^T"-con viết truyện)

"Thôi mà Kiều Kiều anh xin lỗi mà"-Việt Nam

Hai đứa đã ăn xong rồi

Cậu vẫn đang cố gắng xin lỗi để cô hết dỗi
Cô vẫn đang làm giá hong thèm quay mặt lại nhìn cậu

"Mai anh bao trà sữa cho mà đừng giận anh nữa"-Việt Nam

Cô nghe thế thì lật mặt nhanh hơn cách nyc bỏ bạn =))

"Thật không"-Mỹ Kiều sáng mắt

"Thật mà cô nương"-Việt Nam

"Anh nhớ giữ lời hứa đó nha"-Mỹ Kiều

"Ừm...."-Việt Nam

"Yeah"-Mỹ Kiều

Cậu phì cười vì thái độ trẻ con của cô

*Cô bé này nhìn cũng dễ thương mà nhỉ sao nguyên chủ lại ghét nó ta*-
Việt Nam

"Anh Nam ơi anh có sao hong dợ"-Mỹ Kiều

Cậu hoàn hồn trở lại thì thấy mặt cô đang áp sát mặt mình làm cậu đỏ mặt

"Sao mặt anh đỏ lè dợ anh bị sốt hả"-Mỹ Kiều

Cô đưa tay lên trán cậu làm mặt cậu đỏ hơn

"A.....anh....kh...không...s....sao"-Việt Nam cậu lắp bắp

"Mặt anh đỏ hơn rồi nè anh có sao không"-Mỹ Kiều

"Ahaha......anh không sao đâu. À mà tối rồi anh nghĩ em nên thay đồ rồi đi ngủ thôi"-Việt Nam đánh trống lảng

"Ờ vậy em đi thay đồ nha"-Mỹ Kiều

Cô lon ton chạy đi để lại một con người đang đỏ mặt ngồi đó

"A~ con gái nhà ai mà cưng dữ dậy trời"-Việt Nam

Cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ hơn màu da của mình
































































































































































15 phút sau

"Anh Nam ơi em xong rồi nè"-Mỹ Kiều

Cậu quay lại thì

"Phụt"-Việt Nam

Cậu chảy máu mũi khi thấy cô đang mặt cái áo sơ mi rộng thùng thình của mình mà còn không mặc quần nữa chứ chắc tại quần cậu rộng quá

"Kiều Kiều em đang mặc cái gì vậy hả"-Việt Nam

"Thì tại em đâu có đồ để thay đâu"-Mỹ Kiều

"MÀ ANH BỊ CHẢY MÁU MŨI KÌA"-Mỹ Kiều

Hốt hoảng chạy tới lấy hộp cứu thương trong bếp lau máu cho cậu

"Anh đúng là tên ngốc mà, bị chảy máu mũi như vậy mà không biết"-Mỹ Kiều

Cậu cười trừ nhìn cô

"Thôi để anh đi thay đồ rồi mình phân chia chỗ ngủ nè"-Việt Nam

"Dạ"-Mỹ Kiều



























































































































Hiện tại cô và cậu đang nằm chung giường với nhau

Ê ê mấy má đừng nghĩ bậy bạ nha

Lý do hai đứa ngủ chung là vì:

"Anh sẽ ra sofa ngủ em ngủ trong phòng đi"-Việt Nam

"Không được anh là chủ nhà mà anh ngủ trong phòng đi để em ra sofa ngủ"-Mỹ Kiều

"Không được anh là đàn ông con trai mà lại để con gái ngủ ngoài sofa thì sao coi được"-Việt Nam

"Không được anh là chủ nhà mà sao có thể ngủ ngoài sofa được"-Mỹ Kiều

"Thôi em ngủ trong phòng đi"-Việt Nam

"Thôi em ngủ ngoài sofa được rồi"-Mỹ Kiều

"Thôi mà anh lạy em đó"-Việt Nam

"Vậy thì mình ngủ chung đi"-Mỹ Kiều

"Sao được anh là con trai em là con gái ngủ chung không được"-Việt Nam

"Em với anh chỉ là ngủ chung thôi mà có làm gì nhau đâu mà lo"-Mỹ Kiều

"Sao đầu óc em đen tối quá vậy"-Việt Nam

"Anh quá khen rồi=))"-Mỹ Kiều

"Vậy giờ em muốn cái gì"-Việt Nam

"Em không ngủ một mình đâu"-Mỹ Kiều

"Tại sao em lại không muốn ngủ một mình"-Việt Nam

"Vì em sợ........"-Mỹ Kiều

"Em sợ gì?"-Việt Nam

"Em sợ ma 👻 T^T"-Mỹ Kiều

"...."-Việt Nam

Cậu chính thức cạn lời

"Vậy em ngủ dưới đây ma nó cũng sẽ hiện ra hù em thôi"-Việt Nam

"Thì khi nó hiện ra hù em thì em sẽ đạp cửa chạy ra ngoài. Ở trên lầu em sẽ phải chạy xuống dưới cầu thang nữa nhỡ đâu trong lúc chạy em trượt chân té xuống lầu rồi sao"-Mỹ Kiều

Việt Nam cảm thán cái logic của cô

"Haizz....vậy tùy em vậy"-Việt Nam

Việt Nam bất lực lên tiếng

Như chỉ chờ có thế cô lôi cậu lên lầu ném cậu xuống giường đóng cửa rồi leo lên giường nằm ngủ

Cậu cười trừ nhìn con mèo nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh mình rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ



























































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip