Chương 3 Tâm tư nam sủng
Lưu Sách là một trong những nam sủng ở hậu cung của quận chúa. Hắn năm nay mười tám tuổi, thân hình nho nhã tuấn mỹ, rất thích đọc sách, giọng nói âm vang.
Mấy ngày nay tôi bỗng nhiên thay đổi không cho đòi hắn thị tẩm, dù hắn đã liên tiếp tới cầu kiến tôi, nhưng vẫn không thành. Khiến lòng dạ của hắn không tránh khỏi hoài nghi phán đoán, không thể chờ đợi thêm liền đi tìm Châu Lang.
Trong phủ quận chúa có Đông Phúc Các và Tây Phúc Các. Tôi ngụ tại Đông Phúc Các, còn bố trí cho các nam sủng ở Tây Phúc Các.
Khi Lưu Sách tìm tới Châu Lang, nhất định sẽ phải qua Đông Phúc Các, tôi nhìn thấy hắn và Châu Lang đứng ở đình viện, dưới cây mai vàng, trên tay của hắn có cầm một ít bánh trái.
Lưu Sách là người tới trước, khi Châu Lang nhập phủ, thì Võ Cơ quận chúa đã sủng ái hắn rồi. Võ Cơ quận chúa đối với người thiếu niên này tỏ ra sủng ái, nhân nhượng khó tưởng tượng được. Nàng không chỉ ban cho hắn biệt viện tốt nhất ở Tây Phúc Các, mà vì hắn thích đọc sách, còn cho hắn nắm lãnh toàn bộ người trong Các, địa vị cơ bản chỉ thấp hơn Huyền Thái một bậc.
Cái bậc cao kia chính là, nàng miễn hết thảy lễ tiết cho Huyền Thái, lệnh cho hắn đối với nàng có thể không cần hành lễ.
Xét về dung mạo, Lưu Sách chính là nam nhân tuấn mỹ khôi ngô nhất. Chỉ có điều tánh khí lại hoàn toàn trái ngược, hắn suy tích nhiều thứ có lợi cho bản thân, mặc kệ kẻ khác nghĩ gì.
Lai lịch, thân phận của Lưu Sách đối với các nam sủng khá đơn giản, nghe Châu Lang nói, hắn ta quê ở trấn Hà Tiên (nay là Kiên Giang), sau lại vì tuấn mỹ nổi danh nên bị Võ Cơ quận chúa thâu tóm.
Mấy ngày qua tính tình Võ Cơ quận chúa hoàn toàn thay đổi, nam sủng trong phủ cũng phán đoán không ngừng, không biết tôi lại muốn làm chuyện gì, tuy nhiên một ai không dám có hành động nào lỗ mãng, ngay cả cái tên Huyền Thái cũng không chút lo lắng, âm thầm tới bái kiến tôi mỗi buổi sáng, khi bị đuổi vẫn ung dung quay về.
Nhưng mà cái tên Lưu Sách thì khác, hắn luôn hoang mang về chuyện này, do hắn dựa vào vẻ đẹp bề ngoài mà trở thành nam sủng của Võ Cơ quân chúa, cho nên cũng dễ hiểu nếu như bị thất sủng, nói không quá, hắn sẽ giống hệt cung tần trong cung bị giam trong lãnh cung, nhưng mà do bản thân hắn là nam nhân, nên nếu không có thế lực sẽ bị người ngoài coi thường.
Người hầu canh cửa của phòng tôi tuân lệnh không cho hắn vào, nên hắn cũng không dám ỷ ngày thường được quận chúa sủng ái mà xông vô, nhận thấy mấy ngày nay, tôi có vẻ trọng dụng Châu Lang, nên hắn định bụng sẽ tới nhờ vả.
Châu Lang như thường khi chuẩn bị nước rửa mặt, hắn coi như cũng là một tên nghe lời, tôi biểu mang thêm muối biển vào, hắn cũng không dám tỏ ý kỳ lạ.
Lúc này, tôi cùng một tỳ tùng khác tên là Dạ Ảnh đi ra khu biệt viện.
Khi đi vào bên trong, đã nhìn thấy Lưu Sách bước tới níu kéo Châu Lang, âm thanh kêu tên hắn vang lên khá lớn. Châu Lang bị hành động của hắn làm giựt mình, quay đầu nhìn sang hắn, nhẹ giọng hỏi "Có chuyện gì vậy?".
Do phải cầu xin giúp đỡ từ một tên nô tài, nên trong lòng Lưu Sách có chút khó chịu. Nhưng mà muốn giữ chắc được vị trí nam sủng này, sao có thể tỏ ra khó chịu này kia. Chỉ chần chừ một khắc, hắn liền mở miệng: "Gần đây ta nghe nói quận chúa rất trọng dụng ngươi, nên muốn nhờ vả ngươi nói lời hay để quận chúa gặp mặt ta, có được không?"
Châu Lang im lặng suy nghĩ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn có vẻ mặt như vầy. Trầm ổn, thâm sâu khó lường, ống tay áo màu xám phất lên, như thể khước từ chủ ý của Lưu Sách.
Lưu Sách hiểu ý hắn, nhưng nếu chưa đạt được mục đích, hắn chắc chắn không bỏ cuộc. Vì vậy, làm bộ tỏa ra không hiểu, nói "Sao ngươi không trả lời ta? Hay là hiện tại ngươi được quận chúa trọng dụng nên coi ta không ra gì?"
Nghe hắn nói vậy, Châu Lang vội vàng lắc đầu, đáp "Làm sao nô tài dám, Lưu công tử là nam sủng của quận chúa, thứ bậc cao hơn ta, làm sao ta có ý coi thường được".
Lưu Sách nghe hắn nói như vậy, liền cười khoái trí, chậm rãi nói "Vậy thì trực tiếp trả lời ta đi, có giúp đỡ hay không?"
Cảm thấy Lưu Sách đang ham dọa, Châu Lang có vẻ không biết nên làm gì nhằm để bảo đảm cho bản thân, hắn liền suy nghĩ một giây rồi mới nói "Thôi được rồi, để ta lựa thời điểm nói với quận chúa, nhưng không chắc chắn sẽ thành công đâu".
Câu nói như thể, tôi sẽ nói, nhưng kết quả ra sao là do quận chúa quyết định.
Nghe được nội dung chính, tôi liền ra hiệu cho Dạ Ảnh cùng tôi lui về.
Tên Dạ Ảnh này là người có võ công cao cường, âm thầm luôn nghe theo lệnh của tôi, tuy rằng đôi lúc tôi cảm thấy hắn có chút kỳ lạ.
Tôi phát hiện ra hắn vài ngày trước đây, khi ra biệt viên ngắm cảnh, nghe Châu Lang nói, Võ Cơ quận chúa trước kia không thích hắn, nên thay vì nạp vào làm nam sủng, nàng lại quyết định cho hắn trở thành thủ hạ ở biệt viên.
Khi tôi gặp hắn là đương lúc trời tối, dưới ánh trăng hắn đang luyện kiếm, chiêu thức vô cùng linh hoạt. Chợt tôi nghĩ, hắn rất thích hợp để đi theo bảo vệ mình, lỡ có chuyện bất trắc cũng có người chết thay. Vì vậy tôi thu nạp hắn, đặt tên Dạ Ảnh.
Sau khi cùng Dạ Ảnh vào trong phòng được một lúc, thì giọng nói của Châu Lang ở bên ngoài cửa vang lên "Dạ bẩm quận chúa, Châu Lang đem nước rửa mặt cho người".
Tôi thở dài một hơi, hất tay áo, lên tiếng "Vào đi".
Cánh cửa mở ra, âm thanh kèn kẹt vang lên trong không gian vắng lặng, Châu Lang cúi người bước vào, tiến tới trước mặt tôi liền bái lạy.
Tôi trầm giọng nói "Miễn lễ".
Châu Lang vội vàng đặt thau nước lên kệ. Sau đó lại di chuyển tới chỗ của tôi, khiến cho tôi khó hiểu hỏi "Còn chuyện gì nữa sao?".
Nghe tôi hỏi, hắn nghe thấy liền run khẽ, ngay lập tức quỳ xuống, nhỏ giọng nói "Lúc nãy, nô tài vô tình gặp phải Lưu Sách công tử".
Âm thanh có chút nhỏ, là tôi phải hướng người về trước một chút, rồi làm bộ ngạc nhiên hỏi "Hai người cacq ngươi đã nói gì với nhau?"
Trong phút chốc, Châu Lang như thể đóng băng, hắn im lặng không biết mở lời ra sao.
"Nói".
Tôi quát một tiếng, giống như đang mất kiên nhẫn với hắn.
"Dạ, dạ... Lưu Sách công tử, hắn muốn nhờ nô tài giúp đỡ nói lời hay ý đẹp trước mặt quận chúa".
Châu Lang lắp bắp nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ, y hệt như học sinh lo sợ khi trả bài.
Nghe xong, tôi khẽ ra hiệu cho Dạ Ảnh đỡ tôi đứng dậy, làm ra bộ dáng của các nàng quận chúa trong phim cổ trang, chậm rãi tiến tới gần Châu Lang.
Tuy rằng chưa tới lúc ban hôn, nhưng cũng đã ở cái tuổi xuân xanh, vậy nên Võ Cơ quận chúa trước mặt mọi người chính là một đại thiếu nữ xinh đẹp.
Bộ y phục kiều diễm, mềm mại, mái tóc dài đen nhánh như tơ gấm, nhẹ bay khi di chuyển, khiến cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng si mê.
Châu Lang chắc chắn cũng từng nhìn trộm quận chúa, nên hắn cố gắng lùi về sau, để tránh ánh mắt của tôi.
Đồng thời, hắn run rẩy, vội vàng nói "Quận chúa, nô tài biết lỗi, nô tài không nên lo nhiều chuyện như vậy".
"Ta đâu nói là trừng phạt ngươi".
Tôi chậm rãi nhìn thoáng qua Châu Lang.
Thiếu niên này vẫn vậy, phong thái vẫn nhút nhát, khí độ thong dong đạm bạc lúc nãy ở biệt viên đã biến mất, giống như hai người khác biệt vậy.
Tôi vẫn còn định giáo huấn hắn thêm một chút nữa, để sau này hắn không nên lo chuyện bao đồng, thì bên ngoài có tiếng truyền vào, thanh âm rất trầm ấm, cực kỳ giống giọng Sài Gòn.
"Huyền Thái muốn bái kiến quận chúa".
Nghe thấy tiếng của hắn, tôi không mấy ngạc nhiên, cũng do vào giờ này hắn luôn tới đòi gặp mặt ta.
Chợt tôi nghĩ, nếu cứ không gặp mặt bọn nam sủng này để trấn an họ, không biết mấy ngày sau bọn họ còn làm phiền tôi tĩnh dưỡng tới khi nào nữa đây?
"Được rồi, Dạ Ảnh mở cửa cho hắn vào".
Tôi nói khá lớn, nhằm để cho Huyền Thái nghe.
Nếu tôi nhớ không lầm, cái tên Huyền Thái này là một kẻ rắc rối, nội tâm sâu kín, nếu không chuẩn bị tâm lý, nói không chừng sẽ bị bại lộ thân phận.
Dạ Ảnh vừa mở cửa ra, tên Huyền Thái liền vội vàng bước vào, cách ăn bận của hắn không khác mấy với hôm tôi gặp hắn tại phòng này, vẫn y phục đen, nét mặt trầm tĩnh, hắn đứng cách tôi khoảng ba bước chân thì dừng lại, ôn nhu nói "Quận chúa, mấy ngày nay nàng không ra khỏi phòng, bọn ta rất lo lắng...".
Tôi nghe hắn nói liền lãnh đạm hỏi xen vào "Lo lắng cái gì?".
Huyền Thái cười cười, nụ cười rất ấm áp, yên tĩnh và nhàn nhã. Ngữ điệu hắn cũng càng ngày càng giống âm điệu của giọng Sài Gòn, chậm rãi trả lời "Lo lắng nàng cô độc buồn bã, chẳng bao lâu nữa là tới mùa hè nóng nực, không ra ngoài là phí lắm".
Những lời hắn nói chẳng ăn nhập vào đâu, khiến cho tôi kinh ngạc, nhưng không nhịn được mỉm cười: "Thời gian như nước chảy vô tình, nếu đúng thiệt chẳng bao lâu sẽ tới mùa hè nóng nực, vậy không bằng bọn ta đi đâu đó".
Nghe thấy tôi ngỏ ý, Huyền Thái liền chớp mắt, nói "Thiệt ra Huyền Thái cũng đã nghĩ tới một nơi, chỉ có điều mấy ngày nay quận chúa ở trong phòng, không ra ngoài, nên không có cơ hội bẩm báo".
"Nơi nào?".
Tôi nghi hoặc hỏi, không biết cái tên này rốt cuộc nghĩ ra cái trò gì đây?
Huyền Thái có chút cao hứng lên tiếng "Mai Hoa Các, hương các ở phía nam của phủ quận chúa, xung quanh trồng rất nhiều mai hương lấy từ vùng Trúc Ngạn (1), hoa nở thơm ngát, rượu ướp bằng loại hoa này vô cùng mỹ vị, hiện tại là thời điểm thưởng thức tốt nhất".
(1) Trúc Ngạn: nay thuộc tỉnh Bến Tre, tên gọi Trúc Ngạn là cách phiên âm Hán Việt, hàm ý chỉ một bến bờ nhiều tre trúc.
Nghe hắn nói vậy, tôi cũng có chút hiếu kỳ.
Dù sao đi nữa, tôi cũng là người của thế kỉ 21, chưa từng nhìn thấy quang cảnh thời cổ đại bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip