Chương 6 Toan tính
Ngẫm nghĩ một lát tôi cũng quyết định ra gặp bọn họ, nếu cứ ở trong phòng như vầy, không biết sẽ bị làm phiền tới giờ phút nào đây.
Sau khi thay đại một bộ xiêm y, tôi ra hiệu cho Dạ Ảnh dìu tôi bước ra ngoài.
Cánh cửa mở ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là chàng trai bận áo trắng, nét mặt rất lương thiện, nghe Châu Lang kể, có lẽ hắn chính là Tống Bạch Long. Xuất thân nho gia, có huyết thống với người Minh Hương (2), do có khí chất hơn người, lại thêm văn thơ tao nhã, mà hắn bị Võ Cơ quận chúa tìm mọi cách thâu tóm.
(2) Minh Hương: là người Trung Quốc thời Minh, do không chịu thuần phục nhà Thanh mà xuôi thuyền về phương nam tìm đất sống.
Tiếp theo là Phạm Sanh, trong buổi yến tiệc, Châu Lang đã chỉ hắn cho tôi biết, tên này tuấn mỹ hùng dũng, nét mặt âm trầm khó đoán, nhưng mà tác phong làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Xuất thân bần hàn, gia đình túng thiếu tới độ nghe nói Võ Cơ quận chúa thích mỹ nam, nên xin làm nam sủng.
Người còn lại chắc là Lý Huỳnh Ngải, kẻ luôn thích bận áo màu cam nhạt, dung mạo cũng không bằng người khác, nhưng mà nghe nói Võ Cơ quận chúa say mê hắn vì tài múa kiếm. Hắn xuất thân từ binh lính trấn thủ Gia Định, sau vì dễ nhìn và có võ công cao cường, nên Võ Cơ quận chúa tìm cách thâu tóm.
Vẫn còn một người nữa, Tuyên Hằng, nhưng tên này suốt năm đều ốm yếu, bệnh hoạn nên được Võ Cơ quận chúa đặc cách cho an dưỡng ở Tòng Thụ Các ở phía bắc, một đình viện nhỏ, xung quanh có nhiều cây bạch tòng (3). Hắn xuất thân danh môn vọng tộc, chỉ có điều cách đây vài năm, gia tộc tàn lụi, cha của hắn có chút giao tình với Võ Cơ quận chúa, nên nhờ nàng giúp đỡ, ngoài mặt là cho hắn làm nam sủng để che mắt thiên hạ, thực chất là cưu mang kẻ bệnh tật này. Bởi vậy, cho dù hắn chỉ là một tên bệnh tật, Võ Cơ quận chúa cũng không đuổi ra khỏi phủ.
(3) Bạch tòng là mỹ danh của cây tùng trắng.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng phải tìm cơ hội tới Tòng Thụ Các coi ra sao, một mặt là tới coi thử Tuyên Hằng bệnh nặng tới mức nào, mặt khác quan sát trong hành động của hắn có gì kỳ quặc hay không. Cũng vì, trong buổi yến tiệc ngày hôm qua chỉ có mình hắn không tới, nói không chừng là hắn có khả năng cấu kết với người ngoài.
Trong số nam sủng ở đây không có Huyền Thái, tôi nghĩ có lẽ hắn đang đi điều tra về chuyện thích khách rồi. Nếu hắn đã mau lẹ như vậy rồi, thì tôi lại càng phải nhanh tay hơn một chút, không thể để cho hắn một bước đi ra khỏi vòng kiểm soát của mình được.
Tôi liền hướng bọn nam nhân nói "Ta hiện tại không sao hết, các ngươi đừng quá lo, có thể về Tây Phúc Các rồi".
Tôi hất tay áo ra hiệu cho bọn họ lui, không kịp để bọn họ phản ứng lại, thì tôi đã xoay người bước vào phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, tuy bên ngoài vẫn còn tiếng kêu u sùm của bọn nam sủng, nhưng tôi mặc kệ, hướng tới Châu Lang, ra lệnh "Châu Lang, ta ra lệnh cho ngươi tìm một kẻ võ công cao cường"
Châu Lang ngớ người ra không hiểu rốt cuộc ý tứ của tôi là gì? Thấy vậy tôi liền nói rõ ràng hơn "Ta muốn tìm một kẻ để theo dõi Huyền Thái".
"Bộ Huyền Thái công tử đã gây ra chuyện gì sao?"
Châu Lang nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt sợ sệt. Tôi nhếch mép cười khẩy, đáp "Chuyện này không tới lượt ngươi lo, hiện tại ngươi nhất định phải tìm một kẻ có thể theo dõi nhất cử nhất động của tên Huyền Thái kia, nếu không thì liệu tánh mạng của mình đi".
Xét về mối quan hệ trong phủ, Châu Lang vừa vào phủ nên không thân thiết với nhiều người cho lắm, nhưng mà lại được tôi trọng dụng, nhất định sẽ có kẻ lợi dụng chuyện này để nịnh bợ. Huống chi hiện nay chỉ có hắn mới có thể kéo người khác lên, cũng có thể đạp kẻ khác xuống, dưới một người trên trăm người. Khi không ở bên cạnh tôi, thì vẻ mặt âm sâu và tánh cách tĩnh lặng sẽ giúp công việc này mau chóng thu được kết quả, vì vậy tôi chọn hắn.
Chỉ có điều tên Huyền Thái rất thông minh, nên phải nhất định bằng mọi cách tìm cho được một kẻ võ công cao cường, di chuyển như gió mới có thể qua mặt hắn được.
Mà nói tên Huyền Thái này.
Tôi cũng từng hỏi Châu Lang về tánh cách của Huyền Thái. Kết quả là hắn lại gói gọn trong một câu "tĩnh lặng như nước".
Một con người luôn tỏa ra như vậy, không biết chừng trong lòng còn thâm sâu khó đoán tới đâu. Bởi nhìn người nhìn mặt khó đoán lòng mà.
------------------------
Làm một quận chúa có dễ dàng không?
Thân là quận chúa, không cần quan tâm tới quốc kế dân sanh, không cần làm lụng vất vả, có ăn có uống, có lầu phủ, có quyền có thế, lại thêm có mỹ nam. Chẳng trách Võ Cơ quận chúa nhàn rỗi quá sanh nông nỗi, liền thâu tóm mỹ nam khắp vùng về mua vui.
Tôi đã kế thừa thân thể của Võ Cơ quận chúa, đương nhiên cũng kế thừa luôn mọi thứ có liên quan tới nàng, trừ ra chuyện phòng the với bọn nam sủng. Ăn uống riết cũng chán, đọc sách thì lại buồn ngủ, không có chuyện gì làm, không có điện, không có điện thoại, không có máy tính khiến cho tôi càng lúc càng buồn chán.
Chuyện khó nhất là gì sao?
Chính là viết chữ, bản thân là một người Việt Nam hiện đại, tuy có học một chút chữ Hán, ấy vậy mà khi nhìn vào đám chữ phồn thể viết bằng viết cọ, rồi lại thêm chữ Nôm nữa, khiến cho tôi tá hỏa tam tinh, điều kinh khủng hơn chính là chữ viết của Võ Cơ quận chúa vô cùng đẹp. Muốn đạt được trình độ như vậy, ít nhất cũng phải học liên tục mười năm trời.
Càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng mà nếu không tập tành viết chữ, không khéo gặp phải trường hợp cần tới chữ viết, mà chữ tôi khác hoàn toàn với chữ của Võ Cơ thì nguy, lúc đó thân phận sẽ bị bại lộ, tánh mạng khó giữ.
Chỉ có điều, cho dù cố gắng gồng mình để học, sự buồn chán vẫn bám lấy tâm trí, giờ phút này tôi chỉ muốn tìm kiếm thứ giải trí cho bản thân. Nhưng mà, trong phủ này ngoài bọn nam sủng làm trò vui ra, thì tôi còn có lựa chọn nào đây.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền quyết định tới thăm Tuyên Hằng để giết thời gian. Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn biết cái tên bệnh tật kia ra sao, có khả năng là nội gián hay không?
Phủ quận chúa rộng lớn, nơi hội tụ nhiều phồn hoa rực rỡ nhất là Đông Phúc Các, Tây Phúc Các và Mai Hoa Các. Sống ở nơi hoa lệ đó là một phúc lợi. Trái ngược hẳn với những nơi kia, Tòng Thụ Các có vẻ bình thường và giản dị, tôi tự hỏi có khi nào Võ Cơ quận chúa tìm một chỗ vứt cái tên bệnh tật này, cho tới ngày hắn chết hay không?
Rừng bạch tòng khá thoáng mát, đi theo tôi lần này gồm Dạ Ảnh và hai tỳ tùng khác, lúc đầu tôi chỉ muốn một mình Dạ Ảnh đi theo, nhưng chuyện thích khách ngày hôm qua khiến cho tôi bắt buộc phải dẫn theo hai tên nữa.
Giữa rừng bạch tòng xuất hiện một đình viện khá nhỏ, khi bước vào trong, chỉ thấy một căn phòng cùng với một cái hồ sen gần đó, sân đình viện cũng không lớn lắm, chỉ đủ để trồng vài loại cây thảo dược.
Tôi ra hiệu cho một tên tỳ tùng bước vào trước, sau đó mới bước vào sau, nhằm để tránh bị thích khách ám hại một lần nữa.
Bên trong căn phòng bày trí vô cùng đơn giản, trên cái kệ toàn sách là sách, ngay cả cái bàn cũng có sách. Tôi không biết một kẻ bệnh tật cần nhiều sách như vậy để làm gì?
Bên cạnh cái bàn là một nam nhân tao nhã thanh tú, dù ăn bận y phục đơn giản, cũng không giấu được phong thái xuất chúng.
Tên tỳ tùng đi vào trước, hành lễ với tên nam nhân kia rồi nói "Tuyên Hằng công tử, quận chúa giá đáo, mau ra nghinh đón".
Tuyên Hằng nghe thấy, liền vội vàng đứng dạy hành lễ "Không biết hôm nay tại sao quận chúa lại có nhã hứng tới chỗ của ta?"
Cái câu thoại này nghe rất quen thuộc, chẳng phải mấy tên thư sinh nghèo khổ thường dùng làm câu cửa miệng, để nói với người giàu có, nhằm giữ cái danh dự nhỏ nhoi còn sót lại hay sao? Chỉ là lần này hắn xài lầm chỗ, lầm người rồi.
"Ta thân là quận chúa, chẳng lẽ cũng không thể tới gặp ngươi sao?"
Tôi làm bộ hỏi một câu hỏi, khiến cho người nghe không thể đáp lại được, chỉ có cách xin tôi thứ tội.
Tên Tuyên Hằng nét mặt tối sầm lại, hai tay khẽ run rẩy, miệng lắp bắp "Xin quận chúa thứ tội, ta không có ý đó".
"Được rồi, coi như lời lúc nãy ta chưa nói gì đi".
Tôi bước vào trong, lướt thân người tới kệ sách, cố gắng làm ra bộ dạng của quận chúa ngày xưa, chạm khẽ vào từng cuốn sách, sau đó nhăn mặt lại vì bụi bặm, dơ tay.
Tiếp đó, tôi ngồi xuống đối diện với Tuyên Hằng, mấy cuốn sách trên bàn bị tôi đẩy sang một bên. Lúc này, ngồi đối diện với Tuyên Hằng, tôi mới nhận ra hắn có vẻ khá yếu ớt, tựa như chỉ mành có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhưng mà khí chất tỏ ra từ người hắn, khiến người đối diện như tôi phải công nhận.
Đang ngồi quang sát Tuyên Hằng, bỗng nhiên tôi nhận thấy hắn đang khó hiểu nhìn chằm chằm vào tôi, khiến một cảm giác bất an nổi lên trong lòng, lẽ nào tôi đã làm lố quá hay sao?
Tôi ầm ừ vài tiếng, rồi chỉnh sửa lại tư thế, nghiêm khắc hỏi "Làm gì mà ngươi nhìn ta dữ vậy?".
Lời nói của tôi khiến cho Tuyên Hằng giựt mình, hắn vội vàng lắc đầu, đáp "Không có gì, ta thất lễ rồi".
Nhìn thấy vẻ lúng túng của hắn, làm cho tôi khẽ cười, đáp "Không sao".
Câu nói vừa dứt, tôi chợt nhận ra, không chỉ Tuyên Hằng nhìn tôi khó hiểu, mà mọi người trong phòng này đều nhìn tôi với ánh mắt như vậy.
Không lẽ họ đã nhận ra tôi là giả rồi sao? Như vậy thì không được, tôi không thể khi khổng khi không bị giết chết về cái tội viễn vong là nhập vào thân xác quận chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip