Chương 7 Ra khỏi phủ

Cố gắng ném lo lắng xuống, tôi ngồi nghiêm trang lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn bọn họ một lượt, đợi khi tất cả đều e dè sợ hãi trước hành động này của tôi, lúc đó ta mới thu hồi lại ánh mắt.

"Hôm nay, ta tới đây để coi tình hình của ngươi ra sao rồi".

Thực chất giết thời gian thôi, nhưng mà tôi cũng muốn bản thân có chút uy quyền, ngữ điệu cùng lời nói nhất định phải khiến cho người khác kính phục.

"Tạ quận chúa quan tâm, tình hình sức khỏe của ta mấy ngày nay cũng vậy".

Vừa nói, Tuyên Hằng vừa ho khan vài cái, điều này khiến cho tôi có chút thương cảm.

"Đưa thứ ta sai chuẩn bị cho hắn đi".

Tôi ra lệnh cho một tên tỳ tùng.

Trước khi tới đây, tôi có sai người hầu hầm cho Tuyên Hằng một nồi gà ác (4) nhân sâm, món ăn này rất tốt cho người suy nhược bồi bổ, thực chất thì loại gà ác này có khá nhiều ở vùng này.

(4) Gà ác: một loại gà nhỏ con, lông trắng da đen, thịt ngọt, thường dùng để hầm với thảo dược để bồi dưỡng thân thể.

Tuyên Hằng tuy có vẻ ngạc nhiên hơn hẳn hai lần trước, nhưng vẫn ngay lập tức nhận lấy. Hắn vô thức làm tôi mỉm cười, không biết vì sao, tôi lại cảm thấy hắn vô cùng lương thiện.

Hắn nhìn tôi một cái, rồi ngay lập tức ăn lấy ăn để, giống như bị bỏ đói mấy ngày rồi.

"Ăn uống chạm một chút, có ai giành với ngươi đâu".

Tôi vừa nói vừa rót cho hắn một chung trà, bỗng nhiên Tuyên Hằng lại ngưng lại, hắn ho khan như thể bị nghẹn vậy.

"Sao vậy? Ngươi bị nghẹn sao?"

Lời tôi vừa dứt, Tuyên Hằng liền xanh lè xanh lét, có cảm giác hắn càng nghiêm trọng hơn lúc nãy! Tôi chợt nghĩ, phải chăng do hành động và lời nói của tôi, đã khiến cho hắn như vậy không?

Trong lòng tôi chợt cảm thấy vô cùng có lỗi, liền không nghĩ ngợi nhiều mà tiến tới cầm chung trà đưa cho hắn. Ban đầu hắn khá bất ngờ trước hành động này, nhưng sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, hắn liền một hơi uống hết, một chung, hai chung, ba chung và cuối cùng tôi cho hắn uống hết một bình trà.

Khi nhìn thấy hắn đã hết mắc nghẹn tôi lập tức ngưng lại, không khéo lại gây ra án mạng thì nguy hiểm.

-----------------------

"Nói, rốt cuộc đã điều tra được gì rồi?"

Tôi nhìn Huyền Thái không chớp mắt.

Cái tên này thiệt kỳ quái, lúc nãy tôi từ chỗ Tuyên Hằng về, chưa kịp bước chân vào phòng thì hắn ở đâu đâu xuất hiện, đột ngột nắm tay tôi kéo vào trong phòng. Trên khuôn mặt mỹ tuấn của hắn, phảng phất một tia tức giận, tôi không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì khiến cho hắn như vậy? Chẳng lẽ là hắn đã phát hiện ra chuyện tôi lệnh Châu Lang tìm người theo dõi hắn?

Bốn mắt nhìn nhau. Ở cự ly gần như vậy, từng biến chuyển trên gương mặt có thể nhìn rõ mồn một. Hai con ngươi đen huyền cực kỳ có thần, có thể nhìn thấy nội tâm của người khác, sống mũi cao và rất đẹp, môi không dày cũng không mỏng, hơi phớt màu đỏ.

Tôi nhìn hắn, tự mỉa mai, nếu hắn mà sanh ra ở thời hiện đại, không biết chừng sẽ trở thành nam thần nổi tiếng.

Chỉ có điều đây là cổ đại.

Hắn lại là nam sủng, thiệt đúng là ý trời mà.

Hay có thể nói hắn một câu, "xui xẻo".

"Thực chất quận chúa không tin tưởng ta, năm xưa nàng đã dùng thân phận của Võ Cơ quận chúa để phân cấp hạng cao nhất cho ta. Nhưng hiện tại lại nghi ngờ ta, rốt cuộc là sao đây? Quận chúa đang nghĩ gì? Hay là đây không còn là quận chúa ta quen biết nữa?"

Huyền Thái dùng giọng uất ức nói với tôi, mơ hồ trong ánh mắt của hắn, tôi nhìn thấy một tia buồn khổ.

Tôi từ hơn ba trăm năm sau tới đây, không thể dễ dàng bị lời nói kia làm phanh phui thân phận, dẫn tới tánh mạng không còn. Tôi phải cảnh giác nghiêm ngặt, giữ bí mật của mình tới mức cực hạn. Phải bảo vệ được bản thân, rồi mới nghĩ tới việc tìm hiểu xung quanh, xác định phương hướng cho tương lai.

Tôi chưa xác định, chưa biết rõ, nhưng nhất định không vì vậy mà xiêu lòng.

Lai lịch của tôi, tôi nhất định phải hoàn toàn giữ bí mật. Nếu nói với Huyền Thái, hắn có thể hợp tác cùng tôi, nhưng ngược lại, hắn cũng có thể lợi dụng điều này khiến tôi sống không được chết không xong.

Tôi không phải người đa nghi cay nghiệt. Nhưng trước thái độ nhi ngờ của Huyền Thái, khiến cho tôi cảm thấy hoang mang?

Huyền Thái nhướn mày, vẻ mặt như đang xem một trò thú vị "Rốt cuộc là vì sao? Nàng khiến cho ta cảm thấy khó hiểu cùng hoài nghi".

Vẻ hoang mang trong mắt tôi càng đậm, rốt cuộc cái tên Huyền Thái này đã phát hiện ra chuyện gì, tôi nhớ nhất cử nhất động của bản thân tôi luôn hết sức cẩn trọng mà.

Huyền Thái sẽ không phát hiện ra được, nhưng nếu là vậy, thì hàm ý trong lời nói của hắn là gì? Không thể để cho hắn tiếp tục suy đoán lung tung như vậy được, nói không chừng sắc mặt của tôi sẽ bán đứng bản thân.

"Huyền Thái, ngươi hiện đại là đang tra hỏi bổn quận chúa sao? Ngươ bự gan lớn mật lắm rồi".

Tôi lạnh giọng nói, ánh mắt cố gắng hết sức nhìn chằm chằm vào hắn.

Huyền Thái ngớ người ra một giây, sau đó hắn lại trầm tĩnh đáp "Huyền Thái không dám, chỉ là muốn...".

"Dạ Ảnh mau lôi tên này ra khỏi phòng cho ta, cấm túc hắn ba ngày".

Tôi hướng Dạ Ảnh nói lớn, Huyền Thái quá bất ngờ trước hành động này của tôi, hắn luôn miệng kêu "quận chúa".

Cho dù hắn có kêu la đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Cái tên này chắc lúc trước Võ Cơ quận chúa quá chiều chuộng hắn, nên hắn mới như vậy. Lần này không dạy dỗ hắn một trận, thì không hắn nhất định sẽ không sợ.

Nhưng mà lời nói lúc nãy của hắn căn bản không sai, do tôi cùng Võ Cơ quận chúa có một chút khác nhau về sở thích, nên sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ.

Tôi bây giờ phải làm sao đây?

Tuy giờ phút này thân là Võ Cơ quận chúa, nhưng tánh khí của tôi vốn không phải phóng túng ham mê sắc dục, tôi tránh xa nam sủng là vì không muốn làm để lộ thân phận, đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu của mọi chuyện.

Tôi nghĩ trước mắt phải tìm ra một lý do thích đáng, để đình chỉ sự hoài nghi của bọn họ. Chỉ có điều lý do này, nhất định phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, nhưng là lý do gì đây?

Nói tôi bị bệnh? Không ổn cho lắm, bọn họ nhất định sẽ mỗi ngày tới đây thăm hỏi làm phiền tôi tới chết cho mà coi. Mà khoan đã, chẳng phải hiện tại đạo Phật chính là quốc đạo sao? Hay là tôi diễn cớ tu tâm dưỡng tánh? Như vậy vừa không bị nghi ngờ, mà lại vừa giữ được sự yên tĩnh.

Nghĩ là làm, tôi ra lệnh cho một tên tỳ tùng kêu Châu Lang tới gặp tôi ngay.

Vài phút sau, Châu Lang xuất hiện phía sau cánh cửa, hắn vội vàng tới bái lạy tôi, sau khi tôi miễn lễ, hắn liền nói "Không biết quận chúa cho truyền nô tài tới là có chuyện gì sai biểu".

"Mau thông báo cho Phạm Sanh chuẩn bị yến hội ở ngoại đình, tối nay ta muốn gặp các công tử để tuyên bố một chuyện".

Tôi nói chuyện rất hào hứng, Châu Lang có chút ngạc nhiên, nhưng mà không dám hỏi thêm gì, hắn một đường lui ra.

"Dạ Ảnh".

Tôi khẽ kêu, Dạ Ảnh ngay lập tức xuất hiện trước mặt, hắn kính cẩn chờ lệnh tôi truyền.

"Đi ra ngoài phủ cùng với ta".

Để tránh người khác nhận ra thân phận, tôi liền dùng cây than chì chấm một chấm bự vào môi, để làm mục ruồi, rồi dùng phấn hồng đánh lên má làm ra triệu chứng sảy.

Mấy tầng y phục cởi bỏ sang một bên, tôi hiện tại không cần ăn bận quá cầu kỳ như vậy. Mấy cái phim cổ trang toàn là lầu người, nghĩ làm sao lại cải trang làm nam, mà cái bản mặt nữ nhân còn y nguyên, không lẽ tưởng người ta bị mất nhận thức mà không nhận ra sao? Tốt nhất chính là người đẹp giả xấu mới tạo ra khác biệt, và đây mới chính là cải trang thứ thiệt.

Sau khi đã cải trang một cách hoàn hảo, tôi và Dạ Ảnh leo tường ra ngoài.

Hiện tại, tôi muốn ra ngoài tìm hiểu tình hình một chút, chuyện trước mắt chính là ngôi chùa nổi tiếng tại đây nằm ở đâu, để tránh trường hợp bị bọn nam sủng đặt vấn đề.

Phủ Gia Định không rộng lắm, nhà cửa dân chúng cũng không nhiều cho lắm, đa phần được xây dựng theo phong cách kinh kỳ pha kiểu dáng nhà Minh là nhiều.

Do phủ là ngã ba đường thương mại phương nam, nên hết sức náo nhiệt và đông đúc, những người Chân Lạp, người Xiêm La người Minh Hương và Người Chăm Pa tới đây tụ tập để trao đổi buôn bán với người Đại Việt.

Nhưng mà đi hết một buổi tôi vẫn chưa nhìn thấy chùa chiền, không biết thời kỳ này, phủ đã cho xây dựng chùa chiền chưa? Nếu mà chưa, thì chẳng phải tôi mất công đi một chuyến sao?

Tôi nhìn Dạ Ảnh, cái tên này hình như cũng không quen thuộc tình hình nơi đây cho lắm, hắn cứ ngớ ngẩn như thế nào đó?

"Dạ Ảnh, qua bên kia ăn gì đó đi, ta đói bụng lắm rồi".

Vừa nói tôi vừa đi tới một sạp buôn bán đồ ăn nhỏ ven đường, ngó vào trong thì nhìn thấy họ bán cháo, liền thuận miệng kêu "Cho ta hai chén cháo".

Ông chủ quán gật gật đầu, nhìn thấy cách bày trí cùng nấu ăn có hơi hướng nhà Minh, có lẽ ông chủ quán này là người Minh Hương.

"Mọi người nghe tin gì chưa? Linh San huyện chúa đột nhiên đuổi hết nam sủng ra khỏi phủ".

Một gã nam nhân đột nhiên lên tiếng, giọng nói của hắn khá lớn, khiến cho tôi không chú ý cũng phải chú ý tới.

Tên ngồi đối hắn nghe thấy liền ngạc nhiên hỏi "Sao lại vậy? Chẳng phải từ xưa tới giờ Linh San huyện chúa luôn tranh đua nam sủng với Võ Cơ quận chúa sao?"

"Ta không biết, nghe nói sau khi bị sốt một trận, tánh tình cùng sở thích của huyện chúa thay đổi một cách kỳ lạ".

Tên lúc nãy trả lời, trong lời nói có chút không chắc chắn, một tên khác hoảng hốt nói "Không lẽ bị trúng tà rồi! Ta nghe nói người Chân Lạp rất hiểu biết về chuyện này".

"Của khách quan đây".

Giọng của ông chủ quán khiến cho tôi giựt mình, ngay lập tức quay sang. Không kịp để ta nói gì, ổng liền đặt hai chén cháo lên bàn rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip