Chương 8 Yến tiệc

Chén cháo rất thơm ngon, nhưng mà câu chuyện của những người kia khiến cho tôi cảm thấy hoang mang. Thì ra ngoài đối phó với bọn nam sủng, tôi còn có một kẻ thù to bự hơn, chính là Linh San huyện chúa.

Sau khi ăn xong chén cháo, tôi vội vàng trở về phủ, hiện tại tôi không còn quan tâm tới chuyện chùa chiền nữa, trước mắt tôi phải hỏi Châu Lang về Linh San huyện chúa, vạn nhất mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.

----------------

"Linh San huyện chúa sao?"

Châu Lang ngơ ngác hỏi tôi, trong ánh mắt của hắn là vô vàng sự khó hiểu. Tôi lạnh giọng đáp "Phải".

Nghe thấy lời của tôi, Châu Lang ngớ người ra một lúc, sau đó định hỏi điều gì, nhưng rồi thôi, nhẹ giọng trả lời "Linh San huyện chúa tục danh là Bùi Linh San, phủ đặt ở huyện Tân Bình, nghe nói vì phụ thân nàng ta có công trạng gì đó, mà nàng ta được đặc cách sắc phong làm huyện chúa".

"Ta và nàng ta có liên quan gì?"

Những thứ Châu Lang nói tôi không quan tâm, nên tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe lời tôi hỏi, xém chút nữa hắn đã té xỉu. Sau khi  nuốt một ngụm nước miếng trấn tĩnh tinh thần, liền đáp " Linh San huyện chúa đối với quận chúa có sự ganh tị rất lớn, vì vậy nàng ta luôn tìm mọi cách hạ bệ quận chúa, cản trở sức ảnh hưởng của quận chúa ở vùng đất mới này".

Lời Châu Lang nói tôi không hiểu hết hoàn toàn, nếu như Linh San huyện chúa vì ganh tị với Võ Cơ quận chúa, mà hạ bệ hay làm giảm sức ảnh hưởng, thì đâu có gì đáng phải bàn tán trong dân chúng, chắc chắn còn có một sự thật động trời nằm ở phía sau.

"Phạm Sanh xin cầu kiến quận chúa".

Bên ngoài, đột nhiên vang lên một giọng nam rất trầm. Lời nói của hắn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của tôi. Tôi vội vàng ra hiệu cho Dạ Ảnh ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, Phạm Sanh xuất hiện, không gặp mặt hắn có một ngày, mà hiện tại nhìn hắn có vẻ tươi tắn hơn nhiều, không biết có phải là do chuyện Huyền Thái bị cấm túc, khiến cho hắn vui vẻ hay không?

Phạm Sanh bước vội tới chỗ của tôi, sau đó bái lạy rồi bẩm "Yến tiệc ta đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi, mời quận chúa thay xiêm y, rồi di giá tới ngoại đình để chủ trì yến tiệc".

"Được, ngươi có thể lui".

Khác hoàn toàn với Huyền Thái, cái tên Phạm Sanh này không có chút bất mãn với thái độ lạnh nhạt của tôi khi nói chuyện với hắn. Có lẽ, là do trước đây Võ Cơ quận chúa cũng không mấy sủng ái hắn chăng?

Nhìn thấy Phạm Sanh khuất dần sau cánh cửa, tôi liền ra hiệu cho Châu Lang chuẩn bị dục bồn và xiêm y.

--------------

Ngoại đình nằm khá xa phòng của tôi, để di giá tới đó cũng mất một thời gian khá dài. Trong lúc di giá, tôi có hỏi Châu Lang về chùa chiền của vùng Phiên Trấn. Lời vừa dứt, Châu Lang vừa ngạc nhiên vừa, khe khẽ trả lời "Xung quanh Phiên Trấn mười dặm không có chùa chiền, chỉ duy nhất có vài cái miếu nhỏ ở xã Minh Hương và một số nơi lân cận thôi".

"Vậy ta hỏi ngươi, ngôi chùa nào nổi tiếng nhất Đàng Trong?"

Câu hỏi lần này khiến cho Châu Lang càng thêm hoang mang, hắn lắp bắp đáp "Chẳng phải là chùa Thiên Mụ (1) ở Phủ Chúa hay sao?"

(1) Chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế (Việt Nam) khoảng 5 km về phía tây. Chùa Thiên Mụ chánh thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng -vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong.

Chùa Thiên Mụ, vậy mà tôi nhất thời lại quên, hiện tại đang là thời chúa Nguyễn, nếu nhắc tới ngôi chùa nổi tiếng thì nhất định là nó rồi.

Thấy vẻ hoang mang trong mắt Châu Lang, tôi lạnh giọng nói "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, coi thử ngươi am hiểu bao nhiêu thôi, nghe cách ngươi trả lời coi bộ cũng biết nhiều đó".

Tôi cố gắng làm bộ như đã biết trước những thông tin đó. Không để cho Châu Lang nghi ngờ, tôi liền đánh trống lảng sang chuyện khác "Hiện tại cũng không còn sớm nữa, bọn ta phải tới ngoại đình ngay, tới trễ sẽ mất hình tượng của ta".

Nghe tôi thúc giục, Châu Lang bỗng giựt mình, hắn vội hộ giá tôi đi nhanh hơn.

Ngoại đình.

Nó đang ở trước mắt.

Khung cảnh hết sức mỹ lệ, những dải đèn lồng treo dài từ hồ Tuệ Liên tới đình viện, ánh sáng chiếu rọi lên những cánh sen hồng ở hồ Tuệ Liên, kết hợp với sự xa hoa ở đình viên. Tôi liên tưởng tới buổi yến tiệc tất niên hằng năm.

Những người hầu thay phiên nhau rót rượu cho bọn nam sủng, mà bọn nam sủng rất tao nhã từ cử chỉ tới hành động, đây chẳng phải giống tiên cảnh sao?

Trong đầu mọi ý nghĩ nát vụn, bao trùm lên không gian lần đầu gặp từ khi xuyên không.

"Võ Cơ quận chúa tới".

Tiếng của Châu Lang vang lên, mọi người trong yến tiệc ngay lập tức quay sang bái lạy. Tôi chậm rãi di chuyển một cách uyển chuyển, bước chân không quá dài cũng không quá ngắn, điệu bộ phải thước tha mà mê hoặc. Thanh âm tiếng bước chân vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh, tôi lướt qua một dải người đang bái lạy.

Sau khi di chuyển lên nơi cao nhất, vội vàng đưa cao hai tay lên, nhẹ giọng "Miễn lễ". Rồi ngồi xuống cái ghế VIP như mọi khi.

Một tỳ nữ vội vàng cầm bình rượu bước tới chỗ tôi, không nhanh không chậm rót vào chung.

"Khai tiệc".

Phạm Sanh vừa nói vừa vỗ tay ra hiệu.

Một đám người hầu, chỉ trong chốc lát, đã dọn lên những món ăn chuẩn bị cho yến tiệc. Từng món được bưng lên, có khoảng ba mươi món chính.

Tôi còn chưa kịp đụng đũa, thì Lưu Sách ở bên dưới liền lên tiếng "Không biết quận chúa mở tiệc hôm nay là nhằm việc chi?"

Giọng nói của hắn khá nghi hoặc, bôn nam sủng nghe thấy liền hùa theo, gật đầu lia lịa, tiếp lời "Phải Phải".

"Không xong rồi, quận chúa".

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì giọng la hét thất thanh của một tên tỳ tùng ở ngoài cửa đình viện vang lên, trong giọng nói chứa đựng nỗi sợ hãi ngập tràn. Tôi vừa nghe thấy liền cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, sau khi tên tỳ tùng bước vào trong sân đình viện, tôi tiếng liền lớn hỏi "Đã xảy ra chuyện gì mà ngươi hấp ta hấp tấp như vậy?"

Tên tỳ tùng quỳ xuống bái lạy, vừa thở hổn hển vừa trả lời "Ở dịch phòng (1) có người chết".

(2) Dịch phòng: nơi ở của các tỳ tùng.

Tống Bạch Long hốt hoảng nói "Cái gì? Dịch phòng là nơi ở của các tỳ tùng trong phủ quận chúa, sao lại có người chết được? Kẻ giết người chắc chắn coi thường uy nghiêm của quận chúa rồi".

Tôi vẫn còn chút kinh hồn với câu nói của tên tỳ tùng, nhưng sau khi nghe lời của Tống Bạch Long, tôi liền bình tĩnh lại, rất có thể đây cũng chính là do kẻ đứng đằng sau ám sát tôi lúc trước làm ra, thuận miệng nói "Chuyện này ảnh hưởng tới uy nghiêm của bổn quận chúa, tất cả mau cùng ta di giá tới dịch phòng".

Lý Huỳnh Ngải vội ngăn cản "Không được đâu quận chúa, nơi đó rất nguy hiểm, có lẽ hung thủ vẫn còn đang ẩn nấp xung quanh đó, nếu quận chúa tới, vạn nhất sẽ bị hắn ám sát. Theo ta nghĩ, thì quận chúa nên trở về tư phòng sẽ an toàn hơn".

Tôi có chút chần chừ, đúng thiệt những lời Lý Huỳnh Ngải nói không sai, hung thủ có lẽ muốn dụ tôi tới đó, chỉ có điều tôi không thể nào yên tâm khi trở về tư phòng được, tôi nghĩ hiện tại nên tới đó coi sao, có lẽ sẽ tìm ra được một chút manh mối.

Tôi trầm giọng nói "Chuyện này không đơn giản, hung thủ quá bự gan lớn mật, dám múa rìu qua mắt thợ, ta nhất định sẽ bắt được hắn, không thôi uy nghiêm của bổn quận chúa sẽ bị hủy hoại. Với lại, bọn ta nhiều người như vầy, ta chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng ra tay được".

Lời tôi đã định, không thể để cho bọn nam sủng nói thêm lời nào, liền bước vội tới dịch phòng, Dạ Ảnh cùng Châu Lang nhìn thấy tôi di giá cũng vội vàng bám theo. Bọn nam sủng cùng tỳ tùng tuy vẫn còn e dè, nhưng lại không dám chống lịnh của tôi, ngay lập tức bước theo.

Trên đường đi, tôi có hỏi về mọi chuyện của dịch phòng, Châu Lang kính cẩn bẩm báo tỉ mỉ. Dịch phòng nằm ở phía tây bắc phủ quận chúa, theo phân cấp bậc, nó chỉ cao hơn chuồng nuôi ngựa. Những người ở đó được chia làm hai khu vực, nam tả nữ hữu, cách nhau bởi một bức tường cao. Từ ngoại đình đi tới đó cũng mất một ít thời gian. Tuy nhiên từ xưa tới giờ Võ Cơ quận chúa tuyệt đối không tới đó.

Thời cổ đại các nàng công chúa, quận chúa hay tầng lớp quý tộc vẫn coi thường nơi dịch phòng, bọn họ nghĩ nơi đó thấp kém, tuyệt đối không tới, vạn nhất sẽ bị kinh bỉ tới sự quý giá của mình.

Hai tên tỳ tùng đi phía trước mở rộng cửa dịch phòng, mùi máu tanh thoang thoảng tràn ngập khắp nơi.

Thời cổ đại giết người không phải là chuyện gì lạ, chỉ có điều tôi là người hiện đại và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt. Nên trong lòng tôi nổi lên một trận bất an, nhất định phải cẩn thận.

Tôi định bước vào trong, thì Lý Huỳnh Ngải hoảng hốt ngăn cản "Quận chúa, bên trong nguy hiểm lắm, hay là ta cho người vào trong coi tình hình trước đã".

Lời Lý Huỳnh Ngải hết sức có lý, tôi liền ra hiệu cho hai tên tỳ tùng cầm kiếm bước vào trong, bản thân thì lui về phía sau một chút. Những người phía sau túm lại với nhau thành một đám. Có những lời thì thầm nho nhỏ, tuy nhiên tôi không nghe rõ bọn họ nói gì.

Một lúc sau, hai tên tỳ tùng bước ra bên ngoài cửa. Vừa bái lạy vừa nói "Hồi bẩm quận chúa, bên trong không có khả nghi, ngoài cái xác chết nam nhân nằm ở bên cạnh giếng, còn lại không có dấu hiệu của hung thủ".

Nghe vậy, tôi liền ra hiệu cho Dạ Ảnh bước vào theo, càng vào bên trong, mùi máu tanh càng nồng nặc. Hai tỳ tùng đi phía trước cầm lồng đèn soi đường, quang cảnh xung quanh cái giếng hiện tại âm u đáng sợ một cách khác lạ.

Tôi bước tới gần cái xác hơn, dưới ánh đèn lồng sáng chiếu rọi, một cảnh tượng kinh dị xuất hiện, người chết là một nam nhân, hắn bị hung thủ lột da, cắt cổ, máu chảy xung quanh đỏ một màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip