Chương 9 Xác chết

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi bất động trong sự hoảng sợ. Thiệt sự, câu chuyện về lột da người đang diễn ra trước mắt, do chưa chuẩn bị tâm lý, mà xém chút nữa tôi đã la lên. Lý Huỳnh Ngải chắc là người phản ứng trước tiên, hắn vội vàng tiến tới dìu tôi, miệng lẩm nhẩm "Quận chúa hít thở thiệt đều, như vậy sẽ bớt sợ".

Tôi giựt mình trước câu nói đó của hắn, liền khẽ trả lời "Được rồi, do ta quá bất ngờ thôi, hiện tại ngươi buông ta ra đi".

Mặc dù hiện tại tôi trong thân xác Võ Cơ quận chúa, nhưng mà căn bản tôi không có tánh cách nhát gan của bọn quý nữ cổ đại, không thể vì chuyện này mà sợ hãi được.

"Quận chúa, nàng chắc chứ".

Lý Huỳnh Ngải vẫn không từ bỏ, khiến cho tôi có chút tức giận. Thuận miệng quát "Lý Huỳnh Ngải lớn gan bự mật, lời của bổn quận chúa mà ngươi không nghe".

Nghe lời tôi quát, Lý Huỳnh Ngải ngay lập tức buông tay, hắn hướng tôi, nói "Xin quận chúa bớt giận, cũng vì ta lo lắng cho quận chúa nên...".

Tôi chặc lưỡi vài cái, nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của hắn, lại nghĩ tới lúc nãy mình cũng làm hơi quá, nên thở dài nói "Thôi, ta biết ngươi lo lắng cho bổn quận chúa, nên ta không tức giận ngươi đâu".

Sau đó hướng tới hai tên tỳ tùng, ra lệnh "Chuyện này rất trọng yếu, đường đường là phủ quận chúa, mà lại xảy ra cớ sự như vậy, nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ tổn hại thanh danh của ta, hai ngươi mau tới quan phủ báo án, nhớ kỹ việc này phải thận trọng".

Tuy ngoài mặt tỏ thái độ bình thản, nhưng trong lòng rất lo lắng, trước tiên là ám sát, bây giờ lại cả gan giết người, không biết tiếp theo tên kia muốn làm gì đây?

"Hồi bẩm quận chúa".

Đột nhiên Tống Bạch Long lên tiếng.

"Tình hình hiện tại đang cực kỳ nguy cấp, trong phủ nhất định sẽ rất rối rắm, trăm chuyện kéo theo sẽ phát sinh, một mình Lưu Sách e rằng không thể lo liệu xong. Theo như ý của ta, xin quận chúa nên bãi bỏ lệnh cấm túc Huyền Thái, để huynh ấy có thể trợ giúp sắp xếp mọi chuyện. Hơn nữa, từ xưa tới nay, đối với những chuyện như vầy, Huyền Thái là người duy nhất có thể giải quyết. Cho nên, khẩn mong quận chúa suy nghĩ kỹ càng về lời này của ta".

Tôi nhíu nhíu mày trước suy nghĩ lời của hắn nói. Những lời này hoàn toàn đúng, tôi cũng cảm thấy trong tất cả các nam sủng, chỉ có Huyền Thái là người có đủ năng lực giải quyết chuyện này. Chỉ có điều, lời tôi đã ban xuống không thể dễ dàng thu lại được, nếu làm không khéo chắc chắn càng khiến cho hắn nghi ngờ.

Suy nghĩ về chuyện trọng đại trước mắt, có lẽ tôi nên mặt dày tới gặp Huyền Thái, trực tiếp bãi bỏ lệnh cấm túc. Như vậy có lẽ sẽ bớt phiền phức.

------------------

Tây Phúc Các nằm khá gần dịch phòng, rất nhanh đã tới cửa các, Khung cảnh nơi đây có phần tao nhã hơn Đông Phúc Các, nhưng độ rộng lớn thì tương đương.

Dưới ánh trăng sáng, giữa đình viện, một thân ảnh bận hắc y đang ngồi trên ghế đá. Người đó chính là Huyền Thái, hình như hắn đang chuẩn bị đàn hay sao đó.

Tôi ra hiệu cho những người đi cùng đứng ở ngoài, một mình tiến vào trong, vừa đi tới chỗ Huyền Thái vừa nói "Hôm nay trăng thiệt đẹp, mà Huyền Thái công tử lại đang cầm đàn, không bằng đàn lên một khúc nhạc cho bổn quận chúa nghe".

Huyền Thái giựt mình quay sang, hắn có chút ngạc nhiên, kêu lên "Quận chúa?"

"Đúng là ta".

Nghe câu trả lời quá mức bình thản của tôi, Huyền Thái liền đứng dậy bái lạy, rồi nghi hoặc hỏi "Không biết quận chúa tới, Huyền Thái không kịp nghinh đón, thiệt sự thất lễ. Nhưng mà không biết vì sao quận chúa lại tới đây vào giờ này?"

Nghe qua ngữ điệu của hắn, tôi cũng đoán được, nhất định hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại làm bộ không biết hỏi tôi.

"Nếu ta nói, ta nhớ ngươi, nên mới tới đây, ngươi có tin hay không?"

Tôi cố gắng nói chuyện cảm xúc nhất có thể.

Huyền Thái nhìn chằm chằm vào tôi. Cái ánh mắt này, tôi rốt cuộc vẫn không hiểu là có hàm ý gì. Hắn trầm ngâm một chút, liền khẽ nói "Huyền Thái sẽ đàn khúc Loan Chầu Phụng, khúc nhạc quận chúa thích nhất".

Tôi khẽ gật đầu, làm bộ như mình biết về khúc nhạc này, nhưng thiệt sự đây là lần đầu tiên tôi nghe cái tên này. Bởi vì thời hiện đại chẳng có ai ghi nhận về khúc nhạc này, tôi tự hỏi có khi nào do chính Huyền Thái tự sáng tác hay không?

Huyền Thái bắt đầu đàn, âm thanh rất êm dịu vang lên, trong mơ hồ tôi cảm nhận được trong ánh trăng mờ tối, đột nhiên xuất hiện một con chim loan cùng một con chim phụng đang múa theo từng tiếng đàn du dương.

Trong khúc nhạc, tôi cảm nhận được có cái gì đó khác lạ lắm, chỉ có điều tôi không biết diễn tả ra sao, nó vừa lay động đáy lòng, vừa khiến trái tim đau đớn.

Tiếng đàn vừa dứt, Huyền Thái liền đứng dậy, nói "Vào trong phòng của ta rồi hẵng nói, hiện tại ngoài đây rất lạnh, mà thân thể quận chúa không được tốt, e rằng sẽ bị cảm mạo".

Nghe hắn nói, tôi vội gật đầu. Huyền Thái ngay lập tức đưa ta vào bên trong, cánh của khẽ mở, ngọn đèn cầy bên trong đang cháy dang dở trên bàn, sáp chảy vào trong chén ngọc.

Ánh sáng chiếu khắp phòng, hiện ra quang cảnh không mấy nổi bậc cho lắm, một cái bàn hình chữ nhật, bên trên phủ một lớp vải gấm, in hoa văn nhợt nhạt. Một cái bổn kỷ để treo y phục, một kệ sách và một cái giường. Cảnh tượng này khiến cho ta có chút khó hiểu, Huyền Thái chính là nam sủng số một của Võ Cơ quận chúa, nhưng tại sao được an bài trong một căn phòng như vầy?

"Mời Quận chúa thưởng trà".

Vừa nói, Huyền Thái vừa dâng tới trước mặt tôi một chung trà, màu trà trong, hương thơm rất dịu dàng, uống vào hậu vị khá ngọt.

"Đây là trà bông mai đầu mùa, Huyền Thái đã nhờ người bán làm riêng cho, để mời quận chúa thưởng".

Huyền Thái thao thao bất tuyệt nói, tôi vội cười đáp lại. Nếu là Võ Cơ quận chúa, chắc chắn nàng ta hiểu biết về loại trà này, nàng sẽ cùng hắn đàm đạo. Chỉ có điều, tôi chẳng biết gì hết, đây là lần đầu tiên tôi uống loại trà này. Không biết cách làm của nó có giống trà bông nhài hay không?

Sau khi đặt chung trà xuống bàn, tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề chính "Huyền Thái, chuyện ta cấm túc ngươi..".

"Về chuyện đó, Huyền Thái cảm thấy quận chúa đã làm đúng, là ta vượt quá thứ bậc".

Huyền Thái đột nhiên xen vào, giọng nói rất trầm, như hiểu rõ mọi chuyện. Tôi ho khan một tiếng, nói "Nếu ngươi đã thông suốt, vậy lệnh cấm túc ta sẽ hủy bỏ".

Huyền Thái tròn mắt nhìn chằm chằm vào ta, hắn e dè suy đoán "Thứ lỗi cho Huyền Thái hỏi nhiều, không lẽ trong phủ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Đúng vậy".

Tôi khẽ gật đầu, thầm nghĩ cái tên này đúng thiệt thông minh, rồi nói tiếp "Ở dịch phòng trong phủ của bổn quận chúa, vừa xảy ra án mạng kinh hoàng, nạn nhân bị hung thủ lột da, quăng xác bên cạnh giếng".

"Cái gì? Hung thủ tàn nhẫn như vậy sao?"

Huyền Thái kinh hãi, tôi vội gật đầu, hắn nói tiếp "Trong phủ quận chúa canh gác nghiêm ngặt như vậy, với lại nhiều người nữa, làm sao hắn có thể dễ dàng hành động được".

"Không đâu, tối nay ta tổ chức yến tiệc tại ngoại đình, nhằm thông báo với các công tử ở Tây Phúc Các một chuyện quan trọng, nên tất cả mọi người phụ giúp đều có mặt ở đó".

Nghe tôi nói, Huyền Thái nhíu mày nghi hoặc hỏi "Quận chúa muốn tuyên bố chuyện quan trọng gì?"

Tôi nghĩ hiện tại không phải thời điểm tốt, để nói về chuyện tu tâm dưỡng tánh, ăn chay tu hành, nên liền lảng sang chuyện khác "Chuyện đó hiện tại không quan trọng, trước mắt phải tìm ra hung thủ, nếu không toàn bộ người trong phủ đều bị sát hại hết".

Huyền Thái tuy gật đầu đồng ý, nhưng trong mắt của hắn không muốn từ bỏ chuyện kia, khiến cho tôi phải nói thêm suy luận của mình, để hắn chú tâm vào chuyện này "Huyền Thái, ngươi nghĩ thử coi, ta tổ chức yến tiệc, tại sao vẫn có người ở lại dịch phòng chứ".

"Ý quận chúa chính là, hung thủ đang ẩn nấp trong những người của phủ quận chúa".

Huyền Thái hiểu được ý định của tôi, làm tôi có chút kỳ vọng vào hắn.

"Hồi bẩm quận chúa, có Võ đại nhân cầu kiến, hắn đang chờ người ở tiền khách phòng".

Giọng của Châu Lang vang lên, nó cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Huyền Thái.

"Được, nói với hắn đợi ta một lát".

Đợi Châu Lang rời đi, tôi mới nói với Huyền Thái "Chuyện này ta giao cho ngươi xử lý, nhưng mà trước mắt hãy cùng ta tới tiền khách phòng".

Nói rồi, tôi hất tay áo bước vội ra ngoài, Huyền Thái nhanh chóng bước theo sau.

----------------

Tiền khách phòng nằm ở Đông Phúc Các, gần biệt viện, đối diện với phòng của tôi. Nơi đây được chưng bày rất xa hoa, vừa thể hiện uy nghi, vừa thể hiện sự giàu sang của Võ Cơ quận chúa.

Vừa bước vào bên trong, đã nhìn thấy một chàng trai trẻ bận thường phục màu tím đen, đang ngồi chờ đợi. Châu Lang vừa nhìn thấy tôi, liền lên tiếng "Võ Cơ quận chúa tới".

Lời vừa dứt, tên nam nhân kia ngay lập tức đứng dậy bái lạy "Hạ quan Võ Thiên Ý, là tri phủ Gia Định, xin bái kiến Võ Cơ quận chúa".

"Miễn lễ".

Tôi hất tay áo một cái, rồi chậm rãi tiến tới ghế, sau khi ngồi xuống, liền thuận miệng hỏi "Chắc thuộc hạ của ta cũng đã bẩm báo qua cho Võ đại nhân rồi, không biết ngài nghĩ sao về chuyện này".

Tên Võ Thiên Ý có vẻ cũng nể mặt ta, hắn kính cẩn trả lời "Hạ quan đã nghe thuộc hạ của quận chúa bẩm báo mọi chuyện, chiếu theo tình hình này, thì có lẽ hung thủ chính là người trong phủ, và hắn rất thông thạo tình hình ở đây".

Những lời hắn nói rất giống những suy luận của tôi, coi bộ tên này không phải tri phủ quèn, chỉ biết bóc lột sức lao động của dân, tôi có thể tin tưởng hắn.

Nhưng mà tôi muốn hỏi thêm vài điều "Lời của ngài nói rất có lý, chỉ có điều trong phủ này, không ít người, với lại người thông thạo tình hình cũng rất nhiều, vậy ngài có cao kiến gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip