chương 22: Phong ấn một đoạn kí ức

     "Ân!! Ngươi cứ nghe theo lời huynh ấy nói đi" - Tử Hinh vui vẻ nói.

      "Vậy nếu sau này hai người có việc gì khó khăn thì hãy cứ đến Lãnh gia tìm tỷ đệ bọn ta. Khi ấy bọn ta nhất định sẽ dốc lòng giúp các ngươi"

       "Huyền mỗ cảm tạ hảo ý của Lãnh cô nương." - hắn cười đáp lễ nàng ta.

       "Quen biết từ nãy giờ, ta vẫn còn chưa biết tên của nha đầu ngươi là gì a" - Lãnh Hoa quay sang hỏi Tử Hinh

      "Ta là Phượng Tử Hinh, đại tiểu thư Phượng phủ"

      "Ân! Ngươi quả thực khác xa với lời thiên hạ đồn thoải a?"

     "Cũng chỉ là lời đồn trong nhân gian thôi. Việc gì phải bận tâm làm gì? Ta thấy, ta và ngươi cũng trạc tuổi nhau, không bằng hai ta kết nghĩa làm tỷ muội đi ha? Không biết ý của ngươi ra sao?"

      "Có gì mà không được. Lãnh Hoa ta vui còn không kịp nữa là"

      "Vậy thì hãy lấy hai chén trà này làm rượu đi. Uống cạn chén trà này coi như hai người đã là tỷ muội tốt rồi" - Huyền Thiên Khanh vui vẻ rót trà ra hai chén rồi đưa cho hai người.

      "Được!" - cả hai cùng lên tiếng đồng tình với ý hắn.

     Hai người vui vẻ tiếp lấy chén trà trên tay hắn.

     "Ta Phượng Tử Hinh hôm nay cùng Lãnh Hoa kết nghĩa tỷ muội. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, tuyệt không vì mưu lợi hay bất cứ lý do gì mà phản bội nhau. Đời này nguyện vĩnh viễn làm hảo tỷ muội của nhau".

      "Ta Lãnh Hoa cũng xin nguyện ý kết nghĩa tỷ muội với Phượng Tử Hinh. Nếu sau này có ai đó dám đả động hay tổn thương tới nàng, Lãnh Hoa ta nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ đó. Dù cho có phải hi sinh cả mạng này ta cũng không hối tiếc"

     Dứt lời cả hai liền đưa chén trà lên môi rồi uống hết một hơi.

     "Tỷ tỷ!!" - Lãnh Hoa cười nhìn nàng.

    "Nha đầu ngươi nguyện ý gọi ta là tỷ tỷ à"

     "Có gì mà nguyện ý hay không nguyện ý. Chẳng qua đấy cũng chỉ là một cái xưng hô nho nhỏ thôi. Hà tất gì phải để ý làm gì. Cho nên ai là tỷ ai là muội mà chẳng được"

     "A Hoa của tỷ nói cũng có lý ha?"

     "Sở nhi! Ngươi cũng mau gọi nàng một tiếng tỷ tỷ đi" - Lãnh Hoa hướng đệ đệ lên tiếng.

    "Tỷ tỷ" - Lãnh Sở vui vẻ gọi

    "Xem ra ba người có vẻ vui vẻ nhỉ. Có lẽ bây giờ Huyền Thiên Khanh ta cũng chỉ là người dư thừa mà thôi" - hắn ảo não lên tiếng.

     "Sao lại gọi là dư thừa được. Nếu như không có Huyền thần y có lẽ đệ đệ của ta đã sớm xuống hoàng tuyền rồi. Cũng nhờ có người mà Lãnh Hoa ta hôm nay mới có thêm một hảo tỷ tỷ"

      "Ân! Cho nên huynh không phải là kẻ dư thừa đâu" - Tử Hinh lên tiếng phụ họa.

    "Được rồi! Ta hiểu mà, hai người không cần phải nói nhiều như vậy đâu?"

      "Ay!! Sẵn dịp vui này, hôm nay Lãnh Hoa ta mời mọi người ăn cơm được hay không?"

     "A Hoa!! Thực tình xin lỗi muội. Bọn ta phải đi rồi"

     "Phải đi rồi ư?" - nàng có vẻ hơi buồn khi nghe Tử Hinh nói vậy.

      "Hảo ý của Lãnh cô nương bọn ta xin nhận. Nếu có dịp khác bọn ta nhất định sẽ đến tìm cô nương ăn uống một bữa no nê".

     "Vậy được! Khi ấy hai người nhớ tới tìm ta đấy."

     "Ân!! Tuyệt không nuốt lời" -Tử Hinh quả quyết nói.

                             ●●●●●

        "Bây giờ huynh tính về Tuyệt Tình cốc à" - Tử Hinh cùng hắn rảo bước trên đường.

      "A Hinh! Ta biết, chuyện  muội muốn hỏi không phải là chuyện này mà đúng không?" - hắn hỏi ngược lại nàng.

     Nàng trầm ngâm nhìn hắn không biết nói gì hơn.

      "Có phải muội muốn hỏi tại sao đao nhỏ này của ta  lại giống với đao nhỏ của muội phải không?" - hắn cầm đao nhỏ của mình đưa trước mặt nàng.

      Nhìn đao nhỏ trên tay hắn, bất giác nàng cũng vươn tay lấy ra đao nhỏ trên người mình.

     Hai đao nhỏ này ở cạnh nhau, nhìn thế nào cũng giống như một đôi.

       "Muội thực không nhớ ư?"

     Nàng lắc đầu nhìn hắn.

    Quả thực nàng chẳng nhớ gì cả.

     Dù hiện tại nàng đang kế thừa toàn bộ trí nhớ của Phượng Tử Hinh nhưng cũng không thể tài nào nhớ ra được hết  chuyện của quá khứ.

    Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Huyền Thiên Khanh hắn.

     Lần gặp gỡ  ở Tuyệt Tình cốc ngày ấy do có cơ may nên những kí ức thuở trước mới xuất hiện.

    Kể từ ngày đó trở đi những kí ức ấy không hề một lần xuất hiện trong tâm trí của nàng một lần nào nữa.

     Chẳng lẽ có ai đó đã phong ấn đoạn kí ức giữa nàng và hắn.

     
    "Hai thanh đao này là do lúc nhỏ hai chúng ta thấy trên phố nên mua về"

     "Chỉ vậy" - nàng nghi ngờ.

     "Ân! Chỉ vậy" - hắn không nói gì hơn.

    "Haizz!! Có vậy thôi mà huynh cũng ra vẻ thần bí." - nàng vỗ mạnh vào vai hắn.

     Hắn mặc cho nàng vỗ lên vai mình, chỉ đứng yên nhìn nàng.

    "Vậy ta về phủ trước đây. Có gì khi khác gặp lại" - nàng lên tiếng tạm biệt hắn.

     "Ân! Khi khác gặp lại" - hắn lặp lại lời nàng.

     Thế rồi, nàng liền xoay lưng cất bước rời đi.

     "Xem ra mọi chuyện nàng thực đã quên hết thảy rồi. Nếu muốn trách thì chỉ nên trách bản thân ta thôi. Nếu như ngày đó ta không phong ấn kí ức của nàng lại thì bây giờ có lẽ nàng đã không như vậy lạnh nhạt với ta. A Hinh! Mọi chuyện ta làm cũng chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi, cho nên sau này nàng cũng đừng oán trách ta làm gì?" - hắn dõi theo bóng dáng của nàng khuất dần trong dòng người.

    Như không muốn bản thân thêm luyến tiếc việc gì nữa, hắn liền phất tà áo quay lưng rời đi.

      "Huyền Thiên Khanh! Rốt cuộc huynh là người thế nào. Tại sao lại luôn làm cho ta thắc mắc nhiều đến như vậy" - nàng bất chợt ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng của bạch y nam tử phía xa.

                            ●●●●●

     《Hoàng cung Long Nhật quốc》
      

     
    
     "Phụ hoàng! Sao người lại đồng ý với quyết định của hắn chứ" - Nam Cung Viễn tỏ vẻ bất mãn khi nghe Nam Cung Lý đề nghị hắn phải đi gặp Dạ Nguyệt Ly.

     Hừm! Không đời nào mà Nam Cung Viễn hắn lại tới gặp cái tên ngông cuồng đấy đâu.


     Lần trước Dạ Nguyệt Ly còn hại hắn xấu mặt với bá quan trong triều nữa là.

      "Viễn nhi! Chẳng phải ngươi luôn muốn hủy hôn ước với Phượng Tử Hinh  ư? Sao bây giờ ngươi lại tỏ thái độ không đồng ý khi người ta đòi hủy hôn thế kia!"

     "Đó là sự tình của lúc trước, còn bây giờ thì mọi chuyện cũng khác rồi. Mong phụ hoàng hãy thu hồi lại thánh chỉ"

     "Rầm" - lão hoàng đế nóng giận lấy tay đập mạnh xuống bàn.

      "Hoang đường! Chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua câu quân vô hí ngôn hay sao? Một lời này của trẫm đã quyết đưa ra chẳng lẽ muốn thu là thu được hay sao"

     "Phụ hoàng! Nhưng...."

    "Không nhưng nhị nữa hết, ngươi hãy đem thánh chỉ này đến Kiều Nương lâu gặp hắn ta nói chuyện đi. Viễn nhi! Trẫm muốn nhắc nhở điều này cho ngươi biết, hiện tại Long Nhật quốc của chúng ta đang bị đe dọa. Mà mối đe dọa này không phải là ai khác, mà hắn ta  chính Dạ Nguyệt Ly. Cho nên nếu ngươi muốn yên ổn sống thì hãy cố mà nhẫn nhịn cái nhỏ nhặt trước mắt đi. Sau ngày hôm nay, hôn ước của ngươi và Phượng Tử Hinh sẽ được giải trừ"

      "Con không đi! Chẳng lẽ chúng ta phải sợ một cái tên Ly vương nhãi nhép của Long Nguyệt quốc hay sao? Hừm! Cùng lắm là giao tranh giữa hai nước sẽ  xảy ra thôi. Phụ hoàng yên tâm, nếu như thật sự có ngày đó. Viễn nhi nguyện lòng mang binh mã ra ngoài sa trường chinh chiến" - Nam Cung Viễn vẫn cố chấp không chịu lời đề nghị của lão hoàng đế.

          "Hồ đồ! Nam Cung Viễn, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không"

     "Biết! Đương nhiên là con biết rõ rồi"

    "Biết rõ ư? Hừm! Để trẫm nói cho ngươi  rõ. Ngươi có biết Dạ Nguyệt Ly hắn ta là ai hay không, mà cũng đòi trêu chọc vào. Hắn ta được mệnh danh là chiến thần dũng mãnh trên chiến trường, không trận nào có thể làm khó được hắn, ngoài ra hắn ta còn có một đội quân tinh nhuệ có thể lấy một địch trăm, lấy trăm địch ngàn.  Đã vậy, hắn ta còn là nhi tử bảo bối của lão hồ ly Dạ Thiên Minh, ngươi tưởng đụng vào hắn thì lão già đó sẽ nhân từ bỏ qua à? Điều mà trẫm lo ngại không phải là chuyện này, điều trẫm đáng ngại nhất vẫn là thế lực trong bóng tối của hắn"

       "Chẳng lẽ Dạ Nguyệt Ly còn có thân phận khác khiến người ta nghe đến phải run sợ hay sao?"

        "Đúng vậy! Trẫm nghe nói hắn ta có ít nhiều liên quan đến Quỷ Lệ của Tu La môn. Nên nhớ, bất kể ngươi đắc tội với ai đi nữa thì cũng nên nhớ rõ có một người ngươi không thể đắc tội. Đó chính là Quỷ Lệ. Nếu ngươi đắc tội với kẻ khác, ít ra ngươi vẫn còn có cơ hội để sống thêm vài ngày. Còn nếu như đã đắc tội với Quỷ Lệ của Tu La môn thì coi như xác định, đến lúc đó không chỉ đơn giản là chết thôi đâu. Có khi ngay cả con đường luân hồi sang kiếp khác cũng bị hắn chém đứt"

       "Nhưng..." - Nam Cung Viễn vẫn không chịu đồng ý thỏa thuận khi nãy Nam Cung Lý đã đề ra.

     "Chẳng lẽ những lời trẫm nói từ nãy đến giờ mà ngươi vẫn nghe không lọt tai à? Nam Cung Viễn! Ngươi quả thực làm trẫm thất vọng vô cùng. Hừm!! Ngươi đừng tưởng là trẫm không biết những chuyện bấy lâu nay ngươi đã làm. Thật ra Phượng Tử Hinh cũng chỉ là một cái cớ để ngươi không phải hủy hôn mà thôi. Thực chất là ngươi muốn binh quyền trên tay lão già họ Phượng kia để củng cố thế lực cho bản thân. Có phải trẫm đã đoán đúng tâm tư của ngươi rồi hay không?"


        "Mong phụ hoàng minh giám. Viễn nhi quả thực không có tâm tư đấy"

      "Nếu như không có tâm tư đó thì ngày mai ngươi hãy đến Kiều Nương lâu đưa thánh chỉ này cho hắn ta đi" - Nam Cung Lý âm hiểm nói.

    "Vâng! Viễn nhi xin tuân lệnh"

                  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip