chương 71: Thói quen

Tại phòng ăn Ly vương phủ, mỗ yêu nghiệt đang không ngừng gắp thức ăn cho Tử Hinh


"Để ta tự gắp là được rồi, không cần ngươi phải làm vậy đâu"- mỗ nữ nhìn chén nhỏ đầy ắp thức ăn mà khó chịu không thôi

"Nhưng vi phu thực thích làm vậy nha"

"Ta muốn ăn cá"

"Được. Để vi phu gỡ xương cá cho nàng"- mỗ yêu nghiệt hí hửng bắt tay vào công cuộc vĩ đại

"...."- nàng chỉ nói chơi thôi mà hắn cũng tưởng thật ha


Nhìn một màn cảnh tượng này, hai huynh đệ họ Lãnh không khỏi tấm tắc lắc đầu.

Haizzz!! Con đường sủng thê vô biên, quay đầu là vực thẳm a.


Xem ra gia của bọn hắn phải trở thành thê nô dài dài đây ha

"Dạ Nguyệt Ly"


"Ân!"- nghe nương tử gọi, mỗ yêu nghiệt chợt ngẩn đầu lên

"Ta nghe nói ngươi định để Trần Túc làm quản gia của Ly vương phủ"

"Đúng vậy, dù sao hắn cũng là người quen của nàng mà, cho nên lựa chọn hắn làm quản gia thực không sai tí nào"

"Cảm ơn"- dù không muốn nhưng nàng vẫn phải nói lời cảm ơn với hắn

Làm sao mà hắn không nghe lời kia mà nàng vừa nói cơ chứ

Tiểu vương phi này của hắn thật biết khách sáo, dù sao đi nữa Ly vương phủ này nàng cũng là chủ mẫu mà

Bỏ ngoài tai lời cảm ơn của nàng, Dạ Nguyệt Ly gắp từng miếng cá đã được gỡ xương sạch sẽ bỏ vào chén của nàng


"Ăn đi. Vi phu đã gỡ xong hết xương rồi a"- hắn vui vẻ nhìn nàng


Nam nhân này dù gì cũng là vương gia một nước, là môn chủ của Tu La môn vậy mà giờ đây lại tình nguyện vứt hết mặt mũi vì nàng mà gỡ xương cá a.

"Yên tâm, cá này vi phu đã gỡ không còn một mảnh xương nào cả"- nhìn thấy nàng cứ nhìn chằm chằm chén nhỏ rồi lại nhìn mình thế kia, Dạ Nguyệt Ly liền vội lên tiếng chứng thực


Tử Hinh đang định nói gì đó với hắn nhưng chợt mắt của nàng lại dời xuống tay của hắn


Nam nhân này cũng thật là... thật không ngờ hắn lại còn dùng chính tay của bản thân mà gỡ xương cá cho nàng cơ đấy

Nếu như mà để cho thiên hạ biết chiến thần Long Nguyệt quốc suốt ngày cầm đao giết giặc trên sa trường bỗng chốc lại trở nên vô hại, tình nguyện vì một nữ tử gỡ xương cá như vậy... thử hỏi ai mà tin được


"Sao vậy"- Dạ Nguyệt Ly khó hiểu hỏi

"Sau này ngươi không cần phải gỡ xương cá cho ta nữa đâu. Nhìn xem, ngay cả tay của mình... ngươi cũng còn chưa lau nữa này"- không muốn nhìn nam nhân này như vậy nữa, nàng liền lấy khăn tay trong người ra lau tay của hắn


Quả thật Dạ Nguyệt Ly không thể tưởng tượng nổi nàng sẽ làm một hành động này a

Mặc dù đây chỉ là một hành động nho nhỏ thôi nhưng cũng thực khiến hắn vui vẻ

Hắn còn tưởng nàng sẽ mãi lạnh lùng với hắn chứ, thật không ngờ mới đấy mà nàng đã thay đổi rồi, lại còn vì hắn mà lau tay cho hắn nữa chứ


Nếu như biết nàng sẽ dịu dàng như vầy với mình thì hắn đã sớm tình nguyện mà gỡ xương cá cho nàng rồi


"Ngươi bị ngốc à, còn không ăn"- chẳng biết nàng đã lau xong tay của hắn tự lúc nào mà bây giờ lại đang cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng


Phải. Nếu như ngốc vì nàng thì cũng đáng lắm

Với hắn, nàng là nữ nhân duy nhất mà đời này mình đã định

Không muốn nàng mất nhã hứng, Dạ Nguyệt Ly cũng liền vui vẻ cầm đũa lên mà bắt đầu ăn


"Có gì đáng cười đâu mà ngươi lại cười"- Lãnh Hàn đứng bên cạnh tiểu Mễ nhìn thấy nàng cứ miệng cười không khép lại khiến cho hắn thật khó hiểu vô cùng


"Ngươi không biết à. Đây chính là vui vẻ đấy"- Tiểu Mễ không ngại nói rõ cho hắn biết

"Vui vẻ?"- Ân, quả thực từ trước tới giờ Lãnh Hàn hắn thực sự vẫn chưa biết đến hai chữ vui vẻ


Cũng đúng thôi, bao năm qua hắn đều sống lãnh đạm, xem mọi chuyện chỉ là hư vô, vả lại suốt ngày chỉ biết cầm kiếm giết người thì liệu làm sao mà biết đến hai chữ vui vẻ được

"Vậy tại sao ngươi lại vui vẻ"


"Ta nhìn thấy vương phi cùng vương gia hạnh phúc như vậy ta liền vui vẻ một phen. Ngươi biết không, từ trước tới giờ vương phi luôn tịch mịch một mình chẳng có mấy ai gọi là thân thích cùng để nàng đáng tin tưởng cả. Nay nàng vì vương gia mà cẩn thận lau tay cho ngài ấy như vậy còn không phải là vì trong lòng của nàng đã có vị trí đặc biệt dành cho vương gia hay sao. Nếu như biết nữ nhi của mình hạnh phúc như vậy có khi lão gia cũng sẽ mỉm cười nơi hoàng tuyền a"- tiểu Mễ nghĩ rằng hai người kia sẽ không nghe những gì mình nói cho nên nàng cứ việc nói nhỏ cho Lãnh Hàn nghe


Nhưng nàng không biết rằng hai vị chủ tử kia từ nãy tới giờ đều nghe những lời nàng nói không sót một chữ

Tử Hinh hậm hực nhai đồ ăn,  giả vờ như không nghe thấy

Chết tiệt! Nha đầu tiểu Mễ này lại dám bán đứng nàng mà nói xấu nàng trước  tên mặt lạnh họ Lãnh kia.


Khác với vẻ mặt cay cú kia của Tử Hinh, mỗ yêu nghiệt nào đó lại vui vẻ  tủm tỉm cười trong lòng


Hóa ra trong lòng tiểu vương phi này của hắn cũng đã có một vị trí đặc biệt  giành cho hắn rồi a


Tiểu vương phi này của hắn cũng thật là.... Nếu như trong lòng đã có hắn sao lại còn luôn tỏ vẻ lãnh đạm hờ hững như không vậy

Ân! Xem ra là nàng xấu hổ không thích bày tỏ lòng mình đây mà.

Được!

Nếu như nàng không chịu nói rõ lòng mình cho hắn biết vậy thì Dạ Nguyệt Ly hắn sẽ chấp nhận xuống nước trước từ từ dùng hành động của mình để cho nàng động tâm mà tự chính mình mở miệng nói yêu hắn

"Vương gia... có đại sự cần báo"- cảm thấy bản thân như sắp bị mọi người quên lãng, Lãnh Dạ bèn mở miệng


"Đại sự gì"- Dạ Nguyệt Ly hờ hững hỏi


Chết tiệt, cũng may hôm nay tâm trạng Dạ Nguyệt Ly hắn tốt bằng không hôm nay Lãnh Dạ hắn đã trở thành vật hi sinh rồi a

Bộ tên ngu ngốc này không biết lựa thời điểm để bàn chính sự à.


Này bộ nhà ngươi không biết lão tử khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi ăn cơm vui vẻ cùng tiểu vương phi của mình hay sao


"Dạo gần đây việc làm ăn ở Tiêu Hương các không được suông sẻ cho lắm, có rất nhiều khách quen đã từ bỏ chỗ chúng ta mà sang chỗ khác mua hàng"


"Tiêu Hương các này của các ngươi là làm ăn buôn bán gì a"- Tử Hinh không kìm được lòng hiếu kì mà lên tiếng hỏi


Khó khăn lắm tiểu vương phi nhà mình lên tiếng hỏi han việc làm ăn của hắn, mỗ yêu nghiệt làm sao mà không vui vẻ cho được

Ngay khi hắn định mở miệng nói rõ cho nàng nghe thì bỗng dưng tên thuộc hạ chết bầm nào đó đã thay hắn mở miệng mất rồi

"Thưa vương phi, Tiêu Hương các là bộ phận nhỏ của Tu La môn, là nơi buôn bán binh khí cùng các loại ám khí hàng đầu của tứ quốc"


"Ân"- nàng liền gật đầu tỏ ý đã biết


"Lý do"- Mỗ yêu nghiệt vẫn còn giận vì hành động cướp lời của tên thuộc hạ nào đó

"Theo như thông tin Tư Đồ Ngọc đã điều tra, đối thủ đáng ngại nhất hiện tại của chúng ta là các cửa hàng  do Lãnh gia tộc đứng đầu"


"Lãnh gia tộc"- Dạ Nguyệt Ly đặt tay lên bàn từ từ gõ xuống từng ngón


"Cửa hàng của Tu La môn các ngươi dù gì cũng là nơi buôn bán vũ khí hàng đầu của tứ quốc lẽ nào lại đi tính toán với một gia tộc nhỏ. Lão nương thiết nghĩ, gia của các ngươi không đơn giản chỉ kinh doanh mỗi một mình mặt hàng vũ khí kia đâu"


"Vương phi người nói không sai, ngoài buôn bán vũ khí ra thì bọn ta còn có mở trà lâu, tửu điếm,...  Nhưng gần đây Lãnh đại gia tộc lại không ngừng cạnh tranh với các cửa hàng, lần lượt cướp đi mối làm ăn của bọn ta"


"Là người nào"- Dạ Nguyệt Ly lãnh đạm hỏi

"Hiện nay người đứng đầu Lãnh đại gia tộc là Lãnh Hoa, tuy chỉ mới nắm quyền không lâu nhưng nàng ta rất có thực lực trong mặt kinh doanh"


"Lãnh Hoa.... Có phải nàng ta còn có một người đệ đệ là Lãnh Sở đúng không"

"Sao vương phi người lại biết"


"Là người quen của nàng à"- nhận thấy trong mắt nàng lộ rõ tia vui mừng, Dạ Nguyệt Ly bèn hỏi

"Phải. Lãnh Hoa là tỷ muội kết nghĩa với ta"- nàng dứt khoát trả lời

Nghe chủ mẫu nói vậy, Lãnh Dạ bèn quay sang nhìn dò hỏi gia của mình

Không biết gia có định hạ sát chiêu với Lãnh gia tộc hay không

Ngay lập tức Dạ Nguyệt Ly liền liếc xéo thuộc hạ ngay. Chết tiệt! Nàng ta là tỷ muội của chủ mẫu ngươi đấy, có giỏi ngươi ra tay thử đi, để xem gia có xử ngươi không a

Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo ấy của gia, Lãnh Dạ vội cúi đầu im miệng ngay

.

.

.

.

.


Màn đêm lạnh lẽo buông xuống khiến cho nhiều người không khỏi sợ lạnh mà chìm sâu vào giấc ngủ

Nhưng Phượng Tử Hinh nàng lại chẳng thể nào ngủ được.

Lúc sáng nàng có nghe Dạ Nguyệt Ly nói là Lãnh Hoa hiện đang ở Long Nguyệt quốc này, Ân, thật sự nàng rất muốn đi thăm nha đầu đó quá

Dù sao đã lâu cả hai cũng không gặp nhau rồi

"Cạch"- chợt cửa phòng bị người mở ra khiến nàng vội vứt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu rồi nằm xuống giường nhắm mắt giả vờ ngủ


Dù đang nhắm mắt không thấy gì nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ người kia đang ở nơi nào trong phòng

Người kia là ai ư? Còn phải nói, ngoài yêu nghiệt Dạ Nguyệt Ly ra thì còn ai

Tên này cũng thật lạ, cứ nửa đêm là hắn sẽ đi đến đây rồi nhẹ nhàng chui lên giường nằm cùng nàng

Xem ra hắn làm vậy là để giữ thể diện cho nàng. Cũng phải thôi, nếu như người ngoài biết bọn họ không chung phòng, mỗi người ngủ một nơi vậy chẳng phải thành chuyện phiếm đáng kể cho người người nghe hay sao


Ân! Tuy đơn giản là cả hai chỉ nằm chung giường không làm gì cả nhưng cũng thật dễ khiến cho người khác bất giác sinh ra một thói xấu nha

Đó chính là thói quen.

Cũng như bây giờ Dạ Nguyệt Ly hắn cũng vén chăn lên nằm bên cạnh nàng

Nếu nói chỉ đơn giản là nằm bên cạnh nhau thì không sao

Nhưng lúc nào hắn cũng ôm lấy nàng vào lòng mà ngủ cả, khiến cho nàng không hề cảm giác khó chịu chút nào mà ngược lại còn có chút ấm áp cùng an tâm do vòng tay hắn mang lại

Chết tiệt!! Vậy mà nàng lại bị hắn hình thành thói quen đáng chết này cơ đấy


"A Hinh. Nếu đã thức sao còn vờ ngủ như vậy"- Dạ Nguyệt Ly không khỏi cười khổ nhìn nữ tử nào đó đang giả vờ  ngủ


Nghe hắn nói vậy nàng liền kinh ngạc mà mở mắt ra.

Chẳng phải nàng đã điều chỉnh hơi thở tốt lắm mà, thật không ngờ lại bị hắn phát hiện

Phải nói võ công người nam nhân này cao thâm biết bao

"Ngươi về rồi à"- mặc cho hắn ôm, nàng ngẩn đầu lên nhìn hắn hờ hững hỏi


"Không lẽ giờ này A Hinh còn chưa ngủ là vì đợi vi phu về hay sao?"

"Không phải"- nàng nói dối một cách bình thản

Ân! Tuy nói mặt nàng dày nhưng dày cũng phải có mức độ chứ

Chả nhẽ lại mặt dày đến độ nói là không có ngươi ôm, lão nương liền khó ngủ hay sao

"Nếu không phải, vậy tại sao nàng giờ này vẫn chưa ngủ a"

"Lão nương nghe nói Lãnh Hoa đang ở Long Nguyệt quốc cho nên ta muốn ngày mai đi gặp nàng"

"Không được"- hắn liền buông nàng ra rồi bật người ngồi dậy, cả thân thể hắn  tựa vào thành giường

"Tại sao?"

"Tuy nói Lãnh Hoa là tỷ muội với nàng có lẽ sẽ không hại nàng. Nhưng nàng nên biết lần này đến Long Nguyệt quốc không chỉ có mình nàng ta mà còn có các gia chủ khác của Lãnh gia, bọn gia chủ này ai cũng ra tay tàn độc cả. Dù rằng người đứng đầu Lãnh đại gia tộc là Lãnh Hoa nhưng chẳng qua nàng ta cũng chỉ là đang bị các gia chủ khác trong gia tộc mình lợi dụng mà thôi. Có lẽ bọn họ biết đối thủ lần này của bọn họ là người của Tu La môn cho nên mới đưa Lãnh Hoa lên làm bình phong thế mạng, đợi Lãnh Hoa chết đi bọn hắn sẽ lại tiếp tục tranh giành vị trí đứng đầu gia tộc kia"



"Nếu là vậy thì Phượng Tử Hinh ta nhất định phải cứu nàng cùng đệ đệ của nàng thoát khỏi tay bọn gia chủ tàn ác đó"


"Không được"

"Chẳng lẽ ngươi còn không tin thực lực của ta cùng với Lăng Không đao, cây roi kia mà ngươi cho ta hay sao?"

"Nguy hiểm"- hắn lãnh đạm phun ra hai chữ


"Dạ Nguyệt Ly"- nàng tức giận ngồi dậy lớn tiếng nói

"Vô ích"- đúng vậy, dù cho nàng có nói gì đi nữa hắn tuyệt cũng sẽ không cho nàng đi gặp bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip