Chương 11: Thất thân ( Tiếp )

Đứng trước căn phòng hoa lệ của Vạn Hoa Lâu,mọi người nghe thấy một chuỗi âm thanh dâm loạn

" Ưm......a...nhẹ, nhẹ thôi.....a..."

" Tiểu yêu tinh.....a....um..."

Tiếng nam nữ triền miên ái loạn khiến Triệu Lan Khuê mặt tái mét, Lục Cẩn Minh khuôn mặt đen đến cực độ. Âm thanh dâm loạn đó đúng là nữ nhi của ông. Lục Cẩn Minh tức giận đạp cửa xông vào kéo Lục Linh ra khỏi người nam nhân kia.

" CHÁT "

Một bạt tai đau điếng giáng xuống khuôn mặt của Lục Linh, nàng ta dần dần thanh tỉnh.

Nhìn xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình, cúi xuống thấy cả cơ thể đang trần chuồng, lại nhìn sang bên thấy một nam tử đang nằm ở đó thì nàng ta hét lên sau đó lấy chăn che cơ thể lại.

" Sao lại như vậy, huhu...mẫu thân..."

Triệu Lan Khuê thất thần nãy giờ, nghe thấy tiếng của Lục Linh thì tỉnh lại, nhanh chóng tiến lên giúp nàng ta mặc lại y phục. Nàng ta khóc lóc nãy giờ sau đó như nghĩ ra cái gì đó hướng Dương Thiên Vũ tức giận nói:

" Dương Thiên Vũ tiện nhân nhà ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi."

Dương Thiên Vũ nghe vậy thì hơi nhếch môi cười, không có ai nhìn thấy hành động đó. Nhưng trong một căn phòng khác của Vạn Hoa Lâu, một nam tử đeo mặt nạ bạc đã chú ý đến hành động nho nhỏ đó của nàng. Hàn Vũ ở bên cạnh lại lo lắng nói:

" Gia, Dương tiểu thư có thể giải quyết được truyện này hay không?"

Mặt nạ nam tử nghe vậy thì hơi cười nói:" Không cần, nàng có thể."

Rồi cả hai lại ngồi xem kịch tiếp.

" Đại tỷ sao người có thể nói ta như vậy chứ, ta đâu có làm gì ngươi sao ngươi có thể vu oan cho ta như vậy."

Dương Thiên Vũ vừa nói làm nàng ta kích động la lên:

" Là ngươi, đều tại ngươi cướp đi vị trí Lăng vương phi của ta. Rõ ràng là ta đã sai người hạ thuốc mê sau đó đem ngươi tới đây, tại sao bị hại lại là ta. Chính là ngươi đã hại ta, chính là ngươi."

Lục Linh như hoàn toàn mất đi lí trí, nói hết toàn bộ ra ngoài. Nàng ta vừa nói xong thì cả Vạn Hoa Lâu im thin thít. Ánh mắt mọi người nhìn nàng ta không thể tin nổi.

" CHÁT "

Lại một cái bạt tai nữa giáng xuống khuôn mặt của nàng ta. Lục Cẩn Minh không thể bình tĩnh nổi tát nàng ta một cái.

" Đồ nghịch nữ, sao ngươi có thể vì vị trí Lăng vương phi mà hãm hại muội muội của ngươi như vậy."

Lục Cẩn Minh quát lên làm cho nàng ta tỉnh lại, sau đó hốt hoảng nói:

" Phụ thân, không phải ta, người phải tin con, con không có hãm hại tam muội, người phải tin con."

Dương Thiên Vũ như đạt được ý đồ liền vừa nói vừa ủy khuất.

" Đại tỷ, ngươi lại vì như vậy mà muốn hãm hại ta. Sao tỷ có thể làm vậy với ta được chứ."

Người dân xung quanh thấy vậy lại bàn tán xôn xao

" Người đó là đại tiểu thư phủ thừa tướng."

" Sao có thể ác độc như vậy chứ."

" Đúng vậy, hết mẫu thân rồi lại đến nữ nhi. Nói không chừng người đêm nay là tam tiểu thư đó."

" Đúng là gậy ông đập lưng ông."

Lục Linh nghe vậy liền la lên:" Ta không có, phụ thân người phải tin con."

" Câm miệng. Người đâu đưa đại tiểu thư trở về phủ."

Lục Cẩn Minh quát Lục Linh một tiếng sau đó sai gia đinh đưa nàng ta về phủ. Lục Linh như người mất hồn ngồi trên mặt đất, được gia đinh đưa về phủ.

Tất cả mọi người thấy vậy cũng lần lượt giải tán. Dương Thiên Vũ cũng trở về, bất quá khi đi xuống lầu nàng lại hướng trên lầu nhìn một cái rồi rời đi.

Trong căn phòng, nam tử mặt nạ đang treo nụ cười trên khóe miệng. Hàn Vũ giật mình, Gia lúc nào có thể cười như vậy được chứ.

" Gia, Dương tiểu thư dường như phát hiện ra chúng ta."

" Ừm, vật nhỏ rất nhạy cảm và thông minh. Được rồi trở về thôi, ngày mai còn chuẩn bị đồ cưới đem đến phủ tướng quân nữa chứ."

Hóa ra nam tử mặt nạ là Lăng vương - Lăng Hàn Thần. Còn Hàn Vũ bên cạnh là thị vệ của hắn.

Lục Linh được đưa trở về phủ sau đó bị Lục Cẩn Minh cấm ở trong viện, không được sự cho phép của ông ta Lục Linh không được ra khỏi viện của mình.

Tất cả như trở lại cái yên tĩnh. Nhưng ngày hôm sau thì sẽ không còn yên tĩnh như vậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip