Chap 2

Cơ thể bạn đang run bần bật, mùi máu tanh vẫn còn lởn vởn trong mũi. Con Quỷ vừa bị chém đầu-rơi xuống đất, còn thân xác co giật và từ từ tan biến. Cảnh tượng đó... quá thật. KHÔNG PHẢI MƠ.

Bạn còn chưa kịp kiểu chuyện gì thì có mấy người đàn ông mặc Yukata đã hớt hải chạy tới.

Tên cầm đầu khom người cúi gập lưng, miệng rối rít:

“Ây cha! Ngài kiếm sĩ! Thật sự cảm tạ ngài! Cảm tạ ngài đã tiêu diệt con quỷ đó!”

Một tên khác rụt rè tiếp lời, giọng run run

“Nếu con nhỏ này mà bị quỷ ăn mất... thì tụi tôi cũng bị chủ phạt thê thảm... Không có ngài, thật không biết giờ này tụi tôi thế nào...”

Chúng nhìn bạn như nhìn món hàng vừa thoát nạn. Nhưng rồi nhanh chóng đổi sắc mặt, một gã bước tới, nắm lấy tay bạn kéo giật lại.

“Đi thôi! Đủ rồi đấy! Dám trốn hả con ranh? Về rồi tao dạy mày lại cách cúi đầu!”

Bạn giãy giụa, nước mắt trào ra vì sơ:

“Tôi không đi! Thả tôi ra! Các người kéo tôi đi đâu ! Buôn ra!"

Bạn quay đầu nhìn về phía Muichiro, người vừa cứu mạng bạn. Cậu đang đứng yên, kiếm gác bên hông, đôi mắt vô hồn nhìn đám mây bay trôi.

Bạn hoảng loạn, gần như gào lên:

“Làm ơn! Làm ơn cứu tôi! Đừng để họ bắt tôi nữa...!"

Không kịp nghĩ, bạn đứng dậy lao thẳng về phía Muichiro, hai tay run rẩy nhưng vẫn níu lấy tay áo cậu ấy.

“Làm ơn... tôi không còn nơi nào để đi nữa... Đừng để họ bắt tôi...”

Muichiro không quay đầu. Cậu chỉ liếc mắt nhìn xuống nơi bạn đang nắm tay mình.

Ánh mắt cậu không có chút xao động. Không thương hại. Không tức giận.

Chỉ là một câu nói, nhẹ như gió

“Tha cho cậu ấy.”

Không hét lên, không rút kiếm. Chỉ đúng bốn chữ.

Nhưng không khí như đông lại.

Không ai lên tiếng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi gã đàn ông cầm đầu bước lên, cúi người nửa chừng nhưng miệng vẫn cứng ngắc

“Dạ... xin thứ lỗi, nhưng mà... không được đâu ạ. Cô ta là người của tụi tôi. Nếu để thả cô ta đi mất... bọn tôi sẽ bị phạt chết mất...”

Gã cười trừ, ánh mắt chột dạ lén liếc kiếm của Muichiro.

“Ngài đã diệt quỷ cứu mạng tụi tôi... nhưng mà chuyện này... không thể được...”

Câu vừa dứt, Muichiro quay đầu lại nhìn thẳng vào gã.

Đôi mắt ấy... không nổi giận. Không ghét bỏ. Nhưng lạnh như băng, sâu không đáy, như thể chỉ cần một cái chớp mắt, máu có thể văng tung tóe mà cậu cũng chẳng buồn chùi kiếm.

Gã đàn ông nuốt khan.

Một gã khác thì lùi lại hằn, thở hổn hển:

“Nó nói gì là làm đó đi! Mày muốn bị bổ đôi không hả!?"

“Thả đi... không dám đâu..."

Gã đầu tiên nghiến răng, lẩm bẩm:

“... Dạ... biết rồi ạ... chúng tôi... không dám giữ nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: