Chap 10 ( Ran và Rindou )
Chap 10 Xuyên không và những câu chuyện thường ngày của Y/n
- Nè>~< Mấy anh sao lại bế họ vậy ?:)-Yuuki thấy từng cặp đôi đi xuống lầu thì buột miệng hỏi cho vui thôi chứ trong đầu cô đang hiện lên hình ảnh họ "vui vẻ" đêm qua
- Kh-không có gì đâu ha..haha - Mikey ngượng ngùng gãi đầu cười hì hì, nhìn cậu ấy hết sức thảm nhưng lại quyến rũuu, đôi môi và mắt sưng tấy lên có lẻ do nụ hôn mạnh bạo của Draken, trên người đâu đâu cũng là dấu xanh đỏ mờ ám còn có cả dấu răng nữa, chiếc áo sơ mi dài che đi phần thân không nên thấy
- Chà có lẽ mọi người mệt rồi nhỉ ? Lại đây ăn sáng đi, hôm nay trường cho nghỉ đó nên muốn làm gì thì làm. - Yuuki vừa nói vừa đem những dĩa thức ăn thơm phức ra bàn
- Không ngờ em cũng biết nấu ăn đó - Mitsuya ngồi trong lòng Hakkai nói
- Ăn xong có vô bệnh viện rửa ruột không ? - vẫn là Izana kiếm chuyện với cô
- Có vẻ như anh không đói nhỉ ? :)) - với ba hàng hắc tuyến trên mặt cô chỉ muốn bay lại đập cho tên vừa mở miệng ra
- Không. Dù có vô viện vẫn phải ăn •^• - Izana
- Hừ, ăn đi rồi ai về nhà nấy - Yuuki ngồi xuống ghế định múc lấy thìa cơm đầu thì...
- Kenchin tao đau tay không ăn được- Mikey
- Đây ăn đi Mikey, không được nhịn đói - Draken vừa nói vừa đưa muỗng cơm lên miệng Mikey
- Ahh~ - hết muỗng cơm
- Mới sáng sớm đó hai cái đứa này,ăn thì lo ăn đi tình với chả tứ! Chifuyu~ ăn cái này nha - Baji đang tự vả vô bản mặt đập chai của anh ấy
- Im đi để cho Angry của tao ăn - Smiley vẫn là nụ cười thương hiệu của ảnh
- Đang ăn thì đừng có gây lộn chứ - Mitsuya
- Taka-chan nói phải - Hakkai vừa nói vừa xoa xoa eo của Mitsuya
- Tụi bây thôi đi!! Một hồi Yuuki nó ăn cơm chó nhiều quá rồi đuổi cả bọn đi rồi sao... hazz biết làm sao được tại vì Yuuki làm gì có người yêu há há há há - lại là cái miệng của Izana
- Tội nghiệp - tại sao chứ Kakuchou
- Mấy người..ĂN NHANH RỒI BIẾN KHỎI NHÀ TÔIIIII - Tội chị ấy
Bữa sáng "yên bình" trôi qua và ai về nhà nấy, còn Yuuki thì phải dọn cái bãi chiến trường mà bọn kia bày ra... số của cô thiệt là nhọ, đã bị bọn kia khịa rồi còn phải dọn lại nhà nữa. Chị Yuuki à Đen thôi Đỏ quên đi:))
- Lũ mất dại - cô vừa dọn vừa thầm rủa bọn kia nhưng đổi lấy cô lại có mấy video xịn xò vậy là đủ rồi:))
- Phùuuu... cuối cùng cũng xong, mình cũng nên ra ngoài kiếm chút không gian riêng thôi nhỉ ? - dứt lời cô chạy lên phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lấy một bộ đồ thoải mái gồm chiếc áo thun trắng dài tay, chiếc quần jean ngắn, phối cùng chiếc áo đen ngoài trông cô cùng cá tính. Mang đôi giày Converse yêu thích vào cô mở cửa ra ngoài dạo phố.
- Ưm... đi đâu giờ ta ? Hay ghé cửa hàng Kansokimuraya, ừm vậy đi - cô sải bước tới cửa hàng Kansokimuraya, nơi cô thường hay lui tới để ăn Ningyo-yaki, một loại bánh ăn nhẹ được làm từ bột mì và trứng, cô thường hay ăn chúng với nhân đậu đỏ. Cô cũng giống với Mikey là có sở thích ăn đồ ngọt nên cô cũng được coi là khách quen của quán
- Konichiwa~ con lại đến đó à, nào vào đi. - bà chủ của cửa tiệm thân thiện chào cô, bà có vẻ lớn tuổi nhưng lúc nào cũng hiền từ, số lượng lớn khách hàng tới đây cũng là vì sự hiếu khách của bà
- Vâng con chào bà cho con phần như cũ nha bà - Cô là khách quen nên hầu như ở đây cô đều biết hết nhân viên và còn thường xuyên phụ giúp những lúc khách đông.
- Được rồi. Con cứ ngồi đó đi - Bà chủ ôn tồn nói
- Vâng - Cô chọn một bàn trong góc khuất, đó là chỗ ngồi ưa thích của cô khi đến đây
- Bánh của con đây - một dĩa bánh được mang lên, trên đó là 7 chiếc bánh Ningyo-yaki có hình dạng của Shichifukujin, 7 vị thần may mắn truyền thống ở Nhật Bản, cùng với một ly nước ngọt được chế biến vô cùng đẹp mắt. Khác với Taiyaki, Ningyo-yaki mềm và nhỏ trong khi Taiyaki lớn và giòn
- Vâng~ Itadakimasu- cô vừa nói tay cầm một cái bánh đưa vào miệng
- Hôm nay trường cho nghỉ rồi ghé qua quán của bà già này sao - bà cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nói chuyện với cô
- Vâng, trường cho nghỉ nhưng ngày nào con cũng ghé qua quán bà mà~ bởi vì bánh của bà là ngon nhấtt - cô luôn thân thiện đến dễ thương
- Cái con bé này, ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt đâu nhớ phải ăn đủ dinh dưỡng nghe chưa - Bà vừa nhắc nhở vừa ôn tồn xoa đầu cô
/ Ting Ting / tiếng chuông cửa báo hiệu vừa có khách vào quán
- Bà cứ đi làm việc đi cháu ở đây được rồi
- Ừ - Nói rồi bà ra cửa đón chào khách với câu nói quen thuộc "Konichiwa~"
- Bánh vẫn ngon như ngày nào hì hì - cô không để ý đến khách vào quán vì miếng bánh đang ở trước mặt
———-—— —————
- Chào bà - Rindou vừa thấy bà đã lễ phép chào hỏi, mái tóc tím dài rũ xuống khi Rindou cúi người chào
- Con..chào..bàaaaa~ - lần này là Ran, hai tay đút túi quần nhưng vẫn cúi chào như Rindou
- Hai con lại đến đó à - Bà vừa đi ra thì bắt gặp hai gương mặt quen thuộc . Đúng vậy, Ran và Rindou cũng là khách quen của quán bà, Rindou cũng rất thích đồ ngọt còn Ran thì đi chung với em mình nên hầu như ngày nào cũng ghé qua
- Cho con một phần bánh như cũ và một ly kem nha bà - Rindou hí hửng gọi món
- Con giống em ấy - Ran nhìn em mình vui như vậy thì mỉm cười
- Được rồi hai đứa vào bàn đi
- Vâng- hai người vào bàn nhưng không biết có phải do trùng hợp hay không mà lại ngồi đối diện bàn của Yuuki, còn cô nàng vẫn đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh coi video, khỏi nói cũng biết video gì rồi ha:))
- Em ngồi đi - trước khi ngồi xuống Ran kéo ghế cho em mình ngồi trước, giọng nói đó đã thu hút sự chú ý của Yuuki, cô ngước mắt lên thì một cảnh tượng làm cô không thể ngờ được. Ran với quả đầu tím vuốt keo gọn gàng kéo ghế cho Rindou tóc dài hơn ngồi xuống, trông cứ giống như cặp vợ chồng mới cưới ấy
- Ừm anh cũng ngồi đi - Rindou
- Bánh ở đây ngon lắm đúng không anh-Rindou hí hửng nói chồm người về phía Ran
- Ừ ngon lắm - Ran vừa nói vừa xoa xoa đầu Rindou làm cậu đỏ mặt, không biết Ran nói bánh ngon hay Rindou ngon nữa:)). Toàn bộ quá trình ân ái đó đều được Yuuki thu vô tầm mắt, cô liền biết cả hai anh em đều có một tình cảm đặc biệt với đối phương dù cả hai chảy chung một dòng máu. Nhưng không sao cô chơi hệ loạn luân,tới Smiley và Angry cô còn làm cho gạo nấu thành cơm được nữa mà
-"Không biết mình có giúp được gì không ta ?" - lại là ý tưởng đó, lại là nụ cười vô liêm sĩ đó:))
- Có bánh rồi đây - Tiếng của bà đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- Vâng cảm ơn bà - Rindou nhận chiếc khay để xuống bàn, vừa lấy phần ăn của mình Rindou đã ăn ngay một chiếc bánh như xoa dịu cơn đói của mình. Còn Ran thì cười híp cả mắt nhìn dáng vẻ dễ thương của em trai mình
- Ừ. Yuuki cháu đừng có nhìn vô màn hình cười thiếu liêm sĩ nữa, có phải cháu mới vừa ghép đôi được ai đúng không? Hazz cái con bé này cháu cũng nên kiếm bạn trai đi là vừa đó - bà vừa cười hiền dịu với Ran và Rindou xong, quay qua thấy ánh mắt yêu thương của Yuuki liền biết được ý đồ của con bé nên lên tiếng hỏi
- Bạn trai gì tầm này chứ bà...con còn phải nhìn cái tụi đực rựa ấy phát cơm chó rồi - nghe tới bạn trai cô liền chán nản vì nhớ tới vụ hồi sáng mình bị tụi kia chọc là không có người yêu, tức dễ sợ. Bà nghe vậy chỉ biết cười trừ rồi vào trong
-" Yuuki? Fujiwara Yuuki? Có phải là đứa con gái đã một mình đánh bọn côn đồ không nhỉ?" - suy nghĩ chung của anh em nhà Haitani
-" Ủa mà khoan, ghép đôi? Mà là đực rựa? Vậy mình có nên nhờ cô ta giúp mình tỏ tình với anh/em ấy không nhỉ"- lại là suy nghĩ ấy
Ran và Rindou cũng không nghĩ nữa, chăm chú vào phần ăn của mình hơn nhưng cái ý nghĩ đó chắc chắn sẽ được thực hiện. Tới lúc họ ăn xong thì Yuuki cũng đứng dậy thanh toán và rời khỏi quán.
- No rồi thì ra trung tâm mua sắm xem có gì chơi không - chị Yuuki lại tiếp tục lên đường tới trung tâm mua sắm, cũng không hẳn tới đó là để mua đồ mà là để chơi xả street
- Hừm nó vẫn đông như thường nhỉ ? - cô đứng trước trung tâm Shibuya nhìn dòng người tấp nập qua lại, rồi sải bước tới toà nhà Hikarie, nơi đây có đủ các mặt hàng thời trang,mỹ phẩm,túi xách và có các loại bánh kẹo. Đúng vậy cô không vào đây để mua quần áo hay mỹ phẩm mà là để mua thêm bánh kẹo... nhà cô lúc nào cũng có đủ bánh kẹo nên khỏi sợ buồn miệng:)). Đang tính vào thì cô nghe gần mình có tiếng của anh em Haitani, thì ra họ cũng ở gần đây...
- Đi màaaaa!!! Anh Ran, chỉ hôm nay thôi, trong đây có bánh kẹo nhiều lắm! - Rin ôm cánh tay của Ran nằng nặc đòi vào Hikarie
- Rindou! Nhà chúng ta đã có rất nhiều rồi, hơn nữa hôm qua anh mới mua 20 hộp pudding cho em rồi mà- mặc dù Ran rất chiều Rindou nhưng thấy cậu ăn nhiều đồ ngọt như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ nên một mực không cho cậu vào
- Hơ..hơ tại sao đi đâu cái lũ này cũng tình tứ được vậy chời - chị Yuuki nhà ta đã nhìn thấy toàn bộ, ngao ngán rồi bước vào toà nhà
- Anh Rann... vậy ta vô đây mua vài cái áo cho anh đi!! Mấy cái áo của anh dính máu rồi!! - chợt nhớ ra ở đây không chỉ có bánh kẹo, Rindou liền dùng cách khác để lôi kéo Ran vào
- Hừ... rồi rồi vào là được chứ gì, coi như hôm nay anh với em đi hẹn hò đi ^^ - Ran dù biết em trai mình vào đây chỉ muốn mua bánh kẹo nhưng vì có thời gian bên nhau mà vào đây chơi cũng không tồi
- Hẹ- hẹn hò cái gì chứ//-// - Rindou nghe vậy đỏ mặt nhưng mà trong lòng đang rất vui
Cả hai bước vào toà nhà, ánh mắt của các cô gái đỗ dồn về phía hai người họ, cũng phải thôi họ quá đẹp trai mà. Ran thì lịch lãm tỏa ra khí chất của một người cao quý, Rindou thì mang một nét dễ thương lạ kì... điều này làm Ran khó chịu, anh không muốn vào đây một phần là vì em trai của mình sẽ bị chú ý mà Ran không muốn ai chú ý đến Rindou vì Rindou chỉ có thể là của Ran này. Hai người lên lầu, đầu tiên ghé qua cửa hàng quần áo Uniqlo, mua cho Ran vài cái áo, mặc dù là mua cho Ran nhưng toàn là Rindou lựa vì cậu biết anh chả có hứng thú với mấy vụ này, còn Ran anh đứng nhìn Rindou lựa áo cho mình mà mỉm cười, trông có khác gì một cặp đôi mới cưới đâu:33
- Anh Ran, anh thử cái áo này xem vừa không ? - Cậu đưa chiếc áo sơ mi trắng tới trước mặt Ran, yếm xem có hợp với anh không rồi kêu Ran vào phòng thử đồ, còn cậu thì tiếp tục lựa thêm vài cái
- Chà Rindou biết lựa đồ quá nhỉ ?- Ran trong phòng thử đồ khen ngợi gu thẩm mĩ của em trai mình, chiếc áo sơ mi không quá cầu kì được cách điệu rất đơn giản, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh của anh, tay áo dài phù hợp với cở người Ran, khoác lên người chiếc áo vest làm anh vô cùng đẹp trai.
- Rindou anh xong rồi này! - Ran ra ngoài để Rin nhận xét
- Anh...xong rồi hả ///// - Cậu đỏ mặt khi thấy anh mình đẹp trai như vậy, thấy vậy anh nổi hứng chọc cậu
- Sao vậy?^^ Anh đẹp lắm sao? - vừa nói anh tiến lại gần cậu, cúi người thổi vào tai cậu làm tai cậu đỏ lên
- Ừ..m bộ đó hợp với anh.. lắm \\-\\ anh thay bộ này tiếp đi- cậu nói rồi đưa cho anh một chiếc áo Hoodie đen cùng chiếc quần jean dài.
- Được thôi..- tay anh gỡ từng cúc áo cho tới cúc áo thứ ba đã nhìn thấy được cơ bụng săn chắc của anh Rindou mới hét lên
- Anh làm gì vậy?!? - vừa nói vừa kéo áo anh che đi phần thịt bên trong
- Anh thay đồ 0v0
- Vô trong thay cho em nhanh lên!! - cậu đá người anh của mình vào phòng thay đồ rồi quay qua thấy ánh mắt của rất nhiều người đang dồn về phía cậu làm cậu khó xử.
Rindou bắt Ran thay hết bộ này tới bộ khác rồi ra ngoài thanh toán, tổng cộng 14500 yên với 5 chiếc áo gồm sơ mi,áo thun và Hoodie và 3 chiếc quần và 2 chiếc áo vest. Sau đó Ran và Rindou đi tới cửa hàng bánh kẹo và bắt gặp Yuuki đang lựa bánh sau cô là cả một xe đẩy với nhiều loại bánh kẹo, cả hai cũng không để ý lắm mà vào cửa hàng. Rindou hai mắt sáng như đèn pha chạy ào vào, lựa hết món này sang món khác, nào là bánh Royce' Nama Chocolate, bánh Dorayaki, bánh Warabi mochi, kẹo socola Melty Kiss, và Dango... Ran cũng phải bó tay với sự yêu thích đồ ngọt của Rin nhưng nhìn Rin vui như vậy Ran cũng vui mà chạy theo Rin hết gian hàng này tới gian hàng khác, có một gói kẹo ở trên cao Rindou không lấy được thế là cậu đã nhờ Ran lấy giúp nhưng Ran không với tay lấy mà bồng Rin lên để cậu lấy, cái kiểu giúp đỡ óc chó gì đây:))? . Cả hai đi một hồi thì thấy hai quả đầu xù một xanh một hồng đang tình tứ với nhau và vâng đó là hai anh em nhà Kawata
- Angry em thích ăn cái này không anh mua nha- Smiley cầm hộp pocky đưa cho Angry bỏ vào xe đẩy
- Hừ anh muốn ăn rõ ràng mà - Angry
- Haha chỉ có Angry là hiểu anh thôi - sau đó tặng cậu nụ hôn vào môi làm Angry đỏ mặt và năm dấu tay in lên mặt tươi cười của Smiley:))
- H-hả... Kawata? - Ran và Rindou đứng chôn chân tại chỗ vì họ biết hai người kia là anh em sinh đôi mà hành động tình tứ như vậy...họ cũng muốn
- Hử là anh em nhà Haitani kìa - Angry thấy họ thì lên tiếng nói với Smiley
- Ồ là hai ngươi à - nụ cười thương hiệu Smiley
- Hai-hai người là anh em..?! - Rindou
- Đúng vậy!! Có gì sao ? - Smiley
- Bộ hai người là một đôi à - Ran đứng kế bên Rin thầm ngưỡng mộ vì anh cũng yêu em trai của mình
- Đúng vậy!!!
- Làm sao hai ngừoi biết được tình cảm của nhau mà đến với nhau được vậy ? - Rindou thắc mắc hỏi
- Haha hai người có thấy cô gái kia không ? Cô ấy là Yuuki, người đã giúp bọn tôi đến với nhau, không chỉ có vậy cô ấy còn giúp Draken và Mikey, Baji và Chifuyu, Hakkai và Mitsuya, Kakuchou và Izana đến với nhau nữa đó - Smiley nói một tràng
- Thậ-t sao ? Nhưng hai người là anh em mà ? - Rindou
- Anh em thì sao chứ? Chỉ cần có tình cảm với nhau thì chắc chắn sẽ đến được với nhau, đừng vì lời nói của thiên hạ mà đánh mất người mình yêu thương - Smiley vừa nói vừa xoa đầu Angry
- .... cảm ơn - Ran
- Mới nhắc tới tôi đó à - chị Yuuki từ đâu đó bay tới
- Yo!! Yuuki - anh em nhà Kawata
- Cô là cô gái ở tiệm Kansokimuraya ? Yuuki là cô ? - Rindou
- Đúng vậy, tôi là Fujiwara Yuuki, cứ gọi là Yuuki. Hai người cũng vào chọn bánh kẹo sao, không ngờ luôn đó !!- Cũng phải thôi hai anh em Haitani máu lạnh đánh người không ghê tay lại có thể vào nơi ngọt ngào đầy ắp bánh kẹo như vậy
- Có gì lạ sao ? - Ran
- Không, không có gì ^*^ Hồi nãy hai người tình tứ ở quán bánh rồi giờ lại đi mua quần áo... Hai người đang hẹn hò à - Yuuki cười cười nói nói
- Hả? Vậy là giống bọn tôi rồi haha - Smiley cười vỗ bụp bụp vào lưng Ran
- Đau!! Cái thằng này - Ran
- Hẹn hò cái g-
- Đúng vậy chúng tôi đang hẹn hò - Ran cắt ngang lời Rindou, lời vừa thốt ra mọi người "Ồ" lên còn Rindou đỏ mặt không biết giấu mặt đi đâu
- Anh Ran!!
- Haha không phải đã nói ngay từ đầu rồi sao ^~^, được rồi đi thanh toán nào chúng ta còn nhiều trò vui lắm đó em trai à - Ran nói rồi kéo Rin đến quầy thu ngân
- Hazzz sao đi đâu mấy người cũng tình tứ được vậy... - Yuuki
- Haha đó là cô thấy vậy thôi chứ nếu như có người yêu rồi thì mấy chuyện đó bình thường mà quên cô làm gì có người yêu hahahaha - Smiley
- NÈ!!
- Xin lỗi Yuuki. Đi thanh toán rồi về ngay cho em !!! - Angry vừa kéo tai Smiley lôi tới quầy thanh toán
- Hừ cái bọn này sao cứ thích xát muối vào vết thương của mình quá nhờ •_•'''
- Mình cũng phải đi thanh toán rồi đi theo Ran và Rin thôi chứ không thôi mất cơ hội mất-Sau đó cô cũng thanh toán rồi gửi hàng về nhà của mình còn bản thân thì theo chân Ran và Rindou
- Anh Ran!!! - Rindou tức giận tay phải đánh vào vai Ran đang kéo tay mình đi đâu đó
- Sao nào? Em không muốn nắm tay hả vậy anh bế em nha - Ran không một miếng liêm sĩ quay đầu cười nói với em trai mình
- Hẹn hò cái gì chứ !- Rindou
- Sao vậy ? Bộ em không thích à - Ran
- H-hả ừ thì ưm thì thì không phải là không thích mà anh nói trước mặt mọi người như vậy luôn sao ? - Rindou nghe vậy ngập ngừng trả lời vì cậu sợ Ran sẽ hiểu lầm ý của mình, thật ra cậu cũng rất muốn công khai với mọi người rằng Haitani Rindou này Yêu Haitani Ran và đường đường chính chính hẹn hò
- .........- Ran không nói gì, tay nắm chặt tay cậu kéo đi về phía góc khuất của trung tâm
- Ita-i đau đó Ran - bị Ran đẩy vào tường làm lưng cậu va chạm mạnh với bức tường khiến cậu đau, xoa xoa cổ tay hằng dấu đỏ vì lúc nảy anh dùng lực hơi mạnh
- Haitani Rindou...- Ran chống hai tay lên tường không cho Rin lối thoát, nghiêm túc nhìn Rindou đang hoang mang tột độ không hiểu chuyện gì
- Sao vậy anh..Ran ? - Rindou ngại khi phải đối mặt với anh như vậy, hơn nữa cái tư thế này có phải là quá ám mụi rồi không :)))
- ねえ、私のこと愛してる ? ( Nee watashi no koto aishiteru ? ) - Ran đưa tay lên chạm vào má Rindou thốt lên câu đó làm cậu đỏ bừng mặt không biết phải trả lời ra sao, ừ thì cũng có đấy
- 好き?嫌い?はっきりして !( Suki ? Kirai ? Hakkiri shite! ) - Ran vẫn tiếp tục hỏi, lần này anh không còn cứng rắng nữa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú
- Hở..? Anh..Ran..khóc sao..? - Rindou sững sờ, vậy là cậu cũng đã đoán ra anh trai của cậu cũng thích cậu, tình cảm của cậu không phải là đơn phương
- Hức..trả lời đi Rindou...- Ran úp mặt vào hõm cổ Rindou nức lên
- あなたがずっと好きでした。( Anata ga zutto suki deshita )- Rindou đưa tay lên sờ tóc anh như để vỗ về
- H-hả?!?!? Em mới nói gì?!?? - Ran nghe được câu trả lời bất ngờ,ngỡ ngàng, và ngơ ngác hỏi lại Rin
- あなたがずっと好きでした。( Anata ga zutto suki deshita ) - Rindou mỉm cười lau nhẹ nước mắt của Ran lặp lại câu trả lời
- Rindou... Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. - Ran ôm chầm lấy Rindou hôn lên đôi môi của cậu, Rindou cũng đáp trả lại.....
- Vậy là tốt rồi nhỉ ^-^ - từ sau bức tường kia Yuuki đã nhìn thấy tất cả, cô mỉm cười- một nụ cừoi nhẹ như để chúc mừng cho hai người họ. Nhân lúc đó cũng chụp lại mấy tấm, nói thật nhìn họ hạnh phúc cô cũng cảm thấy vui trong lòng. - Sau đó cô nhìn theo anh em Haitani vui vẻ đi tới khu vui chơi, cô mới yên tâm đi ra khỏi toà nhà Hikarie. Họ đã thành đôi rồi cô cũng không cần theo dõi họ nữa, Smiley nói đúng chỉ cần có tình cảm với nhau thì chắc chắn sẽ đến được với nhau....
Yuuki một mình sải bước theo con đường về nhà, những lúc chiều chiều như vậy là lúc cô cảm thấy yên bình nhất và lúc đó cô muốn ở một mình, những dòng kí ức trước khi chết chạy ngang qua đầu cô, tuy bây giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc, những người bạn quý giá nhưng cô vẫn còn ám ảnh kí ức đau thương. Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít tôm,bột chiên xù và ít rau sống vì ở nhà đã hết và đó cũng là những món cô cần cho bữa tối, vừa về trước cổng nhà trời cũng đổ mưa, không biết là hên hay là xui nhỉ. Cô vào nhà cởi giày và thay bộ đồ thoải mái hơn rồi vào bếp làm bữa tối, Yuuki vo gạo bắt cơm,làm sạch tôm sau đó đưa vào trong tô trứng rồi lại lăn qua bột chiên xù, sau đó cô nấu một nồi canh miso nhỏ, cuối cùng là rửa lại rau sống. Từng hành động đều diễn ra rất thành thạo và im lặng, bên tai cô vang lên tiếng mưa rơi và bài nhạc "Lemon" , cô bày đồ ăn ra bàn gồm một nồi cơm nhỏ, một chén một đũa một muỗng, một dĩa rau sống, một chén canh miso cỡ lớn và một dĩa tempura. Cô rót cho mình một ly nước rồi ngồi vào bàn, nhìn cả căn nhà cô cảm thấy mình thật cô đơn nhưng cảm giác này không đáng sợ bằng lúc cô còn ở thế giới kia, ít ra cô cũng có một gia đình ở đây. Từng muỗng cơm đưa vào miệng cô lại nhớ về những kí ức đau buồn đó, nước mắt rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tím đó mang một nỗi buồn sâu đậm, Yuuki ước gì có ai để tâm sự nhỉ. Dùng cơm xong cô bước vào phòng tắt đèn lên giường ngủ, hôm nay cô đã chơi quá nhiều rồi nên nghỉ ngơi mai còn đi học nữa
- Hôm nay chơi vui quá ^^ - cô vui nhưng nước mắt vẫn cứ rơi cho tới khi cô thiếp đi trên chiếc giường ấm áp.....
______________________________
Câu nói tiếng nhật của Ran và Rindou :
* ねえ、私のこと愛してる ? ( Nee watashi no koto aishiteru ? ) : Em có yêu anh không ?
* 好き?嫌い?はっきりして !( Suki ? Kirai ? Hakkiri shite! ) : Em yêu hay em ghét anh ? Em cảm thấy như thế nào ?
* あなたがずっと好きでした。( Anata ga zutto suki deshita ) : Em vẫn luôn luôn yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip