Chap 17 (Sự thật)

Chap 17 Xuyên không và những câu chuyện thường ngày của Y/n

- Takemichi...chúng ta đi thôi chứ- Yuuki đi lại chỗ Takemichi đang thất thần vỗ vai cậu ấy

- Đi đâu mới được ?- Takemichi ngạc nhiên vì giờ này mà còn đi đâu

- Cứ đi đi rồi biết. Draken! Mikey hai người có thể về được rồi đó - Yuuki xoay qua nói với Draken và Mikey

- Nè nè Kenchin~ chúng ta đi chơi tiếp đi- Mikey kéo góc áo của Draken và anh không bao giờ từ chối cả,thế là hai người leo lên xe phóng đi mất. Mọi người cũng giải tán rồi giờ chỉ còn cô và Takemichi thôi

- Takemichi...tôi biết cậu đã chia tay Hina-chan rồi tôi cũng biết rằng cậu làm tất cả những điều này đều là muốn bảo vệ Hina-chan..- Yuuki cho tay vào túi áo để tránh cái rét đêm giáng sinh

- Ừm..

- Vì thế cho nên bây giờ chúng ta sẽ đến đền thờ để gặp Hina-chan!!- Yuuki nhìn thẳng vào Takemichi

- Không..Tớ là bất lương,tớ có thể liên luỵ tới cậu ấy. Biện pháp tốt nhất là chia tay- Takemichi nói tới đây thì cả người run lên, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống

- Cậu nghĩ khi chia tay cậu Hina-chan sẽ hạnh phúc sao? Cậu nghĩ rằng Hina-chan sẽ vui khi cậu nói ra lời chia tay sao? Ngay từ đầu Hina-chan đã mặc kệ lời nói của thiên hạ mà thích cậu vô điều kiện, còn cậu thì sao!! Chỉ vì vài câu nói mà cậu nói lời chia tay Hina-chan??? Cậu làm vậy có xứng với cậu ấy không ?- Yuuki bực tức nắm lấy cổ áo Takemichi nói lớn, cô muốn cậu ta hiểu ra tình cảm giữa cậu và Hina sẽ không có điều gì ngăn chặn được

- Yuuki..hức hức - Takemichi

- Nào nhìn đi Hina-chan đang đợi cậu đó, hãy nói rõ ràng với cậu ấy ^•^ - Đứng trước đền thờ, Yuuki đã thấy được bóng dáng của Hina và Ema đang nói chuyện với nhau

- Dũng cảm lên!!- Yuuki đẩy Takemichi đến trước mặt Hina, cả hai bất ngờ không biết phải nói gì với nhau

- Yuuki ? Sao cậu biết Hina sẽ ở đây ? - Ema lại gần Yuuki hỏi

- Linh tính mách bảo tớ đó - Yuuki nở nụ cười nhìn hai con người đang ngượng ngùng kia

- HI-HINAAA!!! Anh xin lỗi!!- Takemichi oà khóc gục xuống nền tuyết lạnh lẽo

- !!!- Hina mở to mắt bất ngờ khi Takemichi nói như vậy

- Anh..Anh là bất lương!! Sẽ khiến em gặp những chuyện nguy hiểm, anh hiểu những gì bố em nói!! NHƯNG ANH CHẮC CHẮN SẼ BẢO VỆ EM!!! Thế nên Hina..mình đừng chia tay nữa có được không..?- Takemichi nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình, Hina nghe vậy cảm động đôi vai nhỏ nhắn run lên, khoé môi vươn lên nụ cười hạnh phúc

- Mình làm lành nhé..Takemichi-kun - Hina quả thật là người con gái tốt.

- Hic..hu hu híc Hinaaaaa- Takemichi ôm chầm lấy Hina, khóc hết nước mắt

- Thôi nào,đừng khóc nữa..- Hina cũng ôm lại Takemichi dỗ dành như một đứa trẻ

- Thật tốt quá rồi nhỉ Hinaa- Ema cảm động cũng bật khóc

- Sao cậu lại khóc chứ Ema - Yuuki bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ

- À rế?! Sao mọi người lại ở đây ? - Mikey cùng với Draken bước vào trong đền thờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không hiểu chuyện gì

- Haha hai người không cần biết đâu!! Mikey và Draken giúp bọn tớ đưa Hina và Ema về nhà nha. Nào chúng ta đi thôi Takemichi...- Yuuki nói rồi kéo tay Takemichi đi để lại trên đầu mỗi người vô số chấm hỏi

Tại công viên hôm trước nói chuyện với Hakkai, Yuuki và Takemichi lại ngồi chỗ xích đu. Cô bắt đầu thực hiện lời hứa của mình

- Yuuki...Cảm ơn cậu đã giúp tới làm lành với Hina, và bây giờ cậu hãy nói hết những bí mật như lời cậu hứa đi •-• - Takemichi nghiêm túc nhìn Yuuki đang đung đưa chân

- Tớ biết..Takemichi cậu cũng có bí mật giấu tớ..Cậu có thể quay trở lại 12 năm trước hay nói đúng hơn là cậu có thể du hành thời gian đúng không ?- Tông giọng Yuuki trầm xuống, cô đã quyết định sẽ nói hết mọi việc cho Takemichi nghe vì cô biết cậu ta mặc dù đánh đấm không giỏi,thậm chí là yếu ớt nhưng cậu ta là người rất đáng tin cậy.

- L-làm sao cậu biết được chuyện đó?!?Không lẻ cậu cũng...- Takemichi nghe vậy hốt hoảng, cậu chưa nói với ai về việc cậu có thể du hành thời gian

- Không cậu sai rồi! Tôi không thể du hành thời gian, nhưng tôi là người du hành không gian... Tất cả mọi chuyện ở thế giới này tôi đều biết. Ở thế giới của cậu Draken bị đâm chết, tôi biết. Khả năng du hành thời gian của cậu tôi cũng biết. Quyết chiến đêm giáng sinh tôi cũng biết. Thấm chí cả tình cảm của mọi người tôi cũng biết. Nghe vậy cậu sẽ cảm giác như cuộc sống của các cậu là một bộ phim và tôi là người đã xem hết, điều đó hoàn toàn đúng!!! - Yuuki nói hết mọi chuyện cho Takemichi nghe

- H-Hở?! Du hành không gian ? - Cậu ta nghe vậy càng rối hơn

- Nghe có vẻ khó tin nhưng...tôi đã từng là người chết- Nói tới đây Yuuki ngước mắt nhìn lên bầu trời

- Cái gì ?!?

- Im lặng và nghe hết đi, đứng có hét lên như thế chứ.- Yuuki cằn nhằn khi cậu ta hét lên làm cô giật mình

- Tôi không thuộc về thế giới này, tên của tôi trước khi chết là Y/n. Ở thế giới của tôi, cuộc sống của các cậu đều là một cuốn truyện tranh và tôi là đọc giả, tôi biết hết tất cả mọi chuyện nên tôi đã cố gắng ngăn cản Hakkai và Yuzuha giết Taiju.. Tôi đã chết trong một vụ xe tông, nghe bất ngờ quá nhỉ?- Yuuki nở một nụ cười buồn

- Ba mẹ cậu sẽ rất buồn đó. Cậu không tìm cách quay lại thế giới của mình sao?- Takemichi nhắc tới ba mẹ làm lòng ngực cô thắt lại đau nhói, đó là chuyện mà cô không muốn nhắc tới

-.......- Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai

- Xin-xin lỗi nếu cậu không muốn trả lời- Takemichi vội vàng xin lỗi khi thấy sắc mặt của Yuuki tệ xuống, chưa kịp nói hết câu đã bị cô cắt ngang

- Ba mẹ tôi ở thế giới kia họ ly hôn rồi...Gia đình trước đó của tôi có ba chị em,tôi là con giữa và sau khi ly hôn, chị gái đi theo mẹ, em trai đi theo ba..còn lại tôi một mình và không may chết trong một vụ tai nạn rồi được Diêm Vương cho cơ hội sống lại ở thế giới này....Đó là lí do tôi biết được mọi chuyện, hết rồi tôi về đây tạm biệt.- Yuuki đứng dậy khỏi xích đu, đi về nhà

- YUUKI!!!.....Chúng tôi nợ cậu rất nhiều!!! Thành thật cảm ơn cậu rất nhiều, hẹn gặp lại vào ngày mai Y/N - Takemichi nói xong liền chạy một mạch ra khỏi công viên để lại cô đang tiêu hoá lại những câu nói

- Y/n... Hức cảm ơn cậu hức lâu rồi không ai gọi tôi bằng cái tên đó hết - Nước mắt chạy dọc xuống theo khuôn mặt, từng cơn gió thổi qua làm mái tóc dài của cô bay phấp phới, cô mỉm cười rảo chân bước đi dạo vòng vòng Tokyo vào đêm giáng sinh

- Phù~ Lạnh quá >•< - Cậu thở hắt ra một hơi, nhìn dòng ngừoi trong đêm giáng sinh ai cũng có đôi có cặp, có mình cô đứng một mình:)))

- Kia là...- Nhìn từ đằng xa Kakucho và Izana đang ngồi trên con xe Moto, có vẻ là đi dạo. Baji và Chifuyu nắm tay nhau đi trên vỉa hè. Hakkai và Mitsuya đang ở trong cửa hàng tiện lợi băng bó vết thương. Draken và Mikey thì ngồi trên con Moto âu yếm nhau các kiểu:)) Smiley và Angry đang ăn Ramen trong quán cùng với Ran và Rindou. Inui đang được Koko cõng nữa kìa

- Giáng sinh năm nay ai cũng có đôi có cặp nhỉ ? - Yuuki không muốn làm phiền họ hẹn hò nên đi thẳng về nhà để xử lý các vết thương.

Về tới nhà tắm rửa rồi thay bộ đồ Jinbei (甚平) quen thuộc cô lại xuống nhà bếp lục đồ ăn, vì những vết thương chưa được xử lí khiến khiến cô hoạt động khó khăn hơn mọi lần. Cô chỉ nấu một nồi cháo thịt bằm đơn giản, ăn uống qua loa rồi lấy hộp sơ cứu ra phòng khách đang bật dây đèn trang trí và mở nhạc giáng sinh bắt đầu xử lí vết thương. Gỡ miếng băng quấn sơ sài trên tay xuống, miệng vết thương theo đó chảy máu ồ ạt ra ngoài, dù cô có cố gặng lấy bông y tế câm máu thì nó vẫn thấm đẫm và chưa có dấu hiệu dừng lại, có vẻ vì cô không sơ cứu kịp thời và đụng vào nước nên mới thế. Ráng nhịn đau, Yuuki cầm chai dung dịch sát khuẩn vết thương đổ đầy vào lòng bàn tay, cơn đau như bị xát muối đau đớn lấn át cả lí trí cô la lên nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy. Lấy bông gòn chấm chấm xung quanh một hồi máu cũng ngừng chảy, cô lấy băng quấn vết thương quấn lại lòng bàn tay của mình. Xong, cô lại tiếp tục với nhưng vết thương lớn nhỏ trên người, dù là lưng,chân hay cánh tay thậm chí là khuôn mặt cũng đều có những vết thương. Dán miếng dán lên vết thương cuối cùng trên mặt, cô thở phào nhẹ nhõm sau khi phải chịu đựng cơn đau lúc bôi thuốc vào vết thương. Giờ thì nhìn xem chỗ nào trên ngừoi cô cũng có băng gạc. Cô cất đồ sơ cứu rồi ngã lưng lên chiếc ghế sofa đánh một giấc , ngày mai hết giáng sinh rồi nên cô muốn ngắm nhìn khung cảnh này thật lâu nữa,không lâu sau Yuuki cũng từ từ chìm vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip