Chap1_ AOT

*Tút...tút...tút*

Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường

"Haiz~ mệt vcl"

Tôi cố gắng ngồi dậy lết xác vào phòng tắm vscn. Tôi xuống nhà ăn sáng xong lại lên phòng ngồi cày anime hôm nay là chủ nhật nên tôi đc nghỉ. Khi rảnh tôi thường ngồi xem mấy bộ anime, tôi lột xác từ một thục nữ duyên dáng thành một con otaku và nghiện game. Dạo này đang hot bộ anime SNK nên tôi đã xem thử và mê bộ phim này cmnr

*Reng...reng...*

Tôi nhấc máy điện thoại lên nghe thì ra là mama gọi

"Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"

_ Mirai hôm nay thằng Raito muốn dẫn con đi chơi đó nhớ chuẩn bị quần áo đẹp đi đó

"Hừ con xin miễn hôm nay con bận rồi"

_ Mẹ xin con đấy Mirai hãy giúp bố mẹ đi nếu con hẹn hò với anh ta thì gia đình ta sẽ kiếm đc cả bộn tiền đó. Vậy nha tối nay 18h anh ấy sẽ đến đón con

"Dạ vâng con tắt máy nha"

_ Mẹ yêu con Mirai ^^

Mẹ tôi là một nhà thiết kế váy cưới làm việc cho công ty của bố Raito. Anh chàng muốn hẹn hò với tôi là Raito Sakamaki công tử nhà giàu muốn gì đc nấy, tôi thường xuyên đến công ty mẹ chơi nên cũng thường xuyên gặp anh ta, mới chỉ nói chuyện với anh ta vài ba lần snh ts đã nói là cảm nắng tôi và muôn hẹn hò. Bố mẹ anh ta thì yêu chiều anh ta hết mực nên đã nói với mẹ tôi là nếu như tôi hẹn hò với anh ta thì mẹ tôi sẽ đc thăng chức và tăng tiền lương, với cái tính tham tiền của mẹ tôi thì sao mà bà có thể từ chối đc chứ

------18h tối--------

*Cộc cộc*

Tôi ra mở cửa thì thấy Raito đứng trước cửa nhà ăn mặc trông khá bảnh

_ Nhìn em xinh quá Mirai

"Đi nhanh lên để tôi còn về mai tôi đi học đó"

_ Rồi rồi mời tiểu thư lên xe

Anh ta bảo tài xế đưa chúng tôi đến công viên Disney Land suốt cả chặng đường tôi ko thèm nhìn mặt anh ta, tôi rất ghét mấy thể loại con trai tự cao cho rằng mình là công tử là có tất cả. Sau 30ph thì chúng tôi đến nơi

_ Vậy em muốn làm gì trước nào

"Hừ tôi luôn muốn được chơi mấy trò cảm giác mạnh ở đây anh có muốn chơi ko?"

_ Em thích gì anh chiều

~~~Skip qua đoạn main nữ chơi trò cảm giác mạnh ~~~~

"Xin phép tôi muốn đi vệ sinh một chút"

_ Em cứ thoải mái đi

Mãi tôi mới tìm đc một cái nhà vệ sinh công cộng ở tít xa chỗ trung tâm công viên. Sau khi rửa tay xong tôi ra thì thấy Raito đứng bên ngoài cười man rợ

"Có chuyện gì à sao tự nhiên anh cười"

Trong lúc ko cảnh giác tôi bị một gã lj mặt tấn công từ đằng sau, hắn ta tiêm một loại huyết thanh gì đó vào tay tôi, đầu óc tôi choáng váng, cơ thể tôi bị tê liệt hoàn toàn tôi chỉ có thể nghe, nhìn và nói còn lại thì bị phong ấn rồi

_ Ôi cô bé ngây thơ ko thể tin đc mẹ cô lại có thể bán con gái mình một cách đơn giản như vậy

"Bán tôi??"

_ Mẹ cô đã đồng ý bán cô cho tôi với giá 1 tỷ yên, số tiền đó đủ để cho mẹ cô tiêu xài thoải mái

"Ko...ko thể nào mẹ tôi ko thể đối xử với tôi thế đc"

Tôi mất hết toàn bộ lí trí, tình mẫu từ giữa tôi và mẹ đã tan biến, hai hàng nước mắt của tôi bắt đầu lăn dài

_ Giờ thì há mồm ra nào

"Há mồm? Tại sao tôi phải làm vậy?"

Anh ta đá một phát vào bụng tôi làm tôi hộc cả máu ra từ miệng rồi anh ta lấy ra từ trong túi một viên thuốc dạng viên và nói

_ Tôi đã trộn lẫn tất cả các loại vắc xin và gây mê lại với nhau loại thuốc này tên là abcxyz, tôi đang thử nghiệm lọi thuốc này lên động vật nhưng rồi việc đó chẳng còn thú vị nữa nên tôi đã quyết định thí nghiệm lên con người, cô sẽ là người có đc vinh dự nếm thử loại thuốc này đầu tiên

Hắn ta nhét viên thuốc và miệng tôi và ép tôi nuốt nó, ngay sau đó cơ thể tôi nóng bừng lên, người tôi chảy mồ hôi và bắt đầu mờ nhạt....mờ nhạt và rồi biến mất hoàn toàn

_ Dậy đi nào Mirai-chan

"Hử có ai gọi mình sao?"

Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang lơ lửng trong một khoảng không màu đen vô tận, những gì tôi nghe đc là một giọng nói bí ẩn ngọt ngào, dễ thương

"Sao thế này? Tôi đã chết sao?"

Tôi chợt hồi tưởng về những gì đã xảy ra trước khi tôi bị lạc trôi đến khoảng không màu đen này

"Mẹ....tại sao mẹ lại có thể đối xử với con như thế chứ...tại sao *hức hức*"

_ Thôi nín đi Mirai dù sao mọi chuyện đã kết thúc rồi

"Hả ai đang nói vậy?"

_ Mình là tinh linh hộ mệnh của bạn mình sẽ giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn, mình sẽ đưa bạn đến một thế giới sẽ khiến bạn vui vẻ hơn

Ngay lúc này trong đầu tôi lại nhớ đến bộ anime SNK mà mình đang mê mẩn mấy ngày nay

"Nè mình muốn đc đến thế giới Shingeki No Kyojin bạn có thề đưa mình đến đó ko"

_ Xuyên ko vào anime hử đc thôi bạn cứ ngủ một giấc thật sâu đi đã rồi khi nào tỉnh dậy là bạn đã đến nơi rồi đó

Tôi nhắm mắt lại tầm 10giây sau là tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Đang mơ đẹp thì có một luồng ánh sáng chiếu rọi vào mắt tôi khiến tôi phải tỉnh giấc. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên một đỉnh đồi bên cạnh tôi là một cái giếng nhỏ, tôi cúi xuống thì nhìn thấy mình đã biến thành một cô bé 8 tuổi màu tóc của tôi thì vẫn thế nhưng có điều nó ngắn hơn so với lúc trước, bộ đồ tôi đang mặc ko phải là của hiện đại nữa mà chỉ một bộ váy màu hồng phấn đơn giản. Tôi nhìn về phía bên phải thì đó là một bức tường cao tầm hơn 50m, và rồi tôi nhận ra mình ước muốn của mình đã thành hiện thực, những kí ức đen tối kia dường như đã biến mất tôi hét lên với vẻ vui sướng, bỗng tôi nghe thấy có tiếng nói phát ra dưới chân đồi

"Hử sao nghe giọng nói này quen thuộc vậy"

Tôi tò mò đến gần xem đó là ai thì tôi ngay lập tức nhận ra hai gương mặt quen thuộc này

_ Eren dậy thôi chúng ta phải về nhà

Khi Mikasa và Eren về tường thành tôi quyết định đi theo họ cho đến khi họ về tận nhà. Tôi chỉ có thể đứng bên ngoài và nhìn mọi người cười nói bên trong, một lúc sau bố Eren ra khỏi nhà đi công tác và Eren cạnh biến ra khỏi nhà còn Mikasa thì đuổi theo, tôi thì đứng ngơ ngác nhìn mà ko biết nói gì. Cô Carla Jaeger chạm vào vai tôi, tôi giật mình ngoảnh lại nhìn

_ Cháu là ai thế?

"Etou cháu....cháu...."

_ Nhìn chân cháu đang chảy máu kìa, mau vào nhà đi cô sẽ băng bó cho

Cô Carla dẫn tôi vào nhà, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn và để cô ấy băng bó giúp

_ Cháu tên gì thế cô bé

"Cháu là Misa Najimi"

_ Oa cái tên dễ thương nhỉ! Cô là Carla Jaeger mẹ của Eren, cháu có quen bạn ấy ko?

"Cháu có nhưng bạn ấy ko biết cháu"

_ Rồi để khi nào thằng bé về nhà cô sẽ giới thiệu cháu. À phải rồi cháu nhà cháu ở đâu thế?

"Dạ cháu ko có nhà"

_ Bố mẹ cháu đâu?

"Họ chết cả rồi"

Nó lại quay lại, cái kí ức đau buồn ấy. Tôi lại khóc nữa sao? Sao mà mình yếu đuối vậy?

_ Cô xin lỗi vì đã hỏi cháu câu đó từ giờ trở đi cháu hãy sống ở đây với gia đình cô

"Cháu cảm ơn cô nhiều lắm"

_ Bây giờ cháu hãy giúp cô làm bữa tối nhé

Cô Carla nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và thân thiện, tôi hạnh phúc lắm vì đã tìm được một mái ấm mới rồi tôi cùng cô ấy làm bữa tối. Đang làm súp thì bỗng dưng mặt đất rung chuyển làm cho mọi thứ rơi xuống đất. *Bùm* một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài bức tường. Tôi tò mò chạy ra xem thì bỗng một tảng đá lớn bay đến và đè bẹp căn nhà

"Ôi ko cô Carla"

Tôi chạy cố gắng kéo cô Carla ra khỏi đống đổ nát nhưng mà vô vọng lũ Titan đã vào đc bên trong bức tường mà cô Carla vẫn còn mắc kẹt dưới đống gạch vụn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: