Chap 1 : Dị giới
Mọi âm thanh xung quanh vỡ ra và từ từ hợp lại với nhau. Tiếng ù ù dần trở thành tiếng động rõ ràng, môi trường xung quanh cũng dần dần rõ ràng hơn, không gian từ tối đen như mực chậm rãi được cho thêm màu sắc vào và những vật xung quanh bắt đầu có hình dạng rõ ràng.
Tiếng ai đó kêu khóc dội thẳng vào tai cô từ đầu trở nên có nội dung: "Chị ơi chị tỉnh đi mà! Huhuhuhu, chị đừng chết!". Ai đây? Khuôn mặt trẻ con đẫm ướt nước mắt trước mặt này cô chắc chắn không quen. Thằng nhóc gầy nhom với khuôn mặt tròn tròn hơi phúng phính và đôi mắt to đen láy, nhìn có vẻ lùn tịt. Cô mở miệng tính hỏi nhưng cái cổ họng khô khốc hoàn toàn không đồng tình nên thay vào đó cô bắn ra một từ khác: "Khát."
"Thằng nhóc trước mặt dường như mải khóc quá hoàn toàn không hay gì vô tư lắc người cô khóc tiếp : "Chị ơi đừng bỏ tụi em! Huhuhuhu"
"Mày im coi. Chị tỉnh rồi kìa, ồn ào quá!" – Một tiếng nói khác kêu lên, theo sau là một tiếng cốp đập vào đầu, rồi đổi sang một giọng nhẹ nhàng hơn nhưng không thiếu mạnh mẽ – "Chị có sao không Liena?"
Cô lặp lại thêm một lần nữa, thều thào: "Khát." Lần này cô quay về phía vừa phát ra giọng nói, một thằng nhóc có vẻ hơm hĩnh với làn da ngăm và đôi mắt xanh biếc rực sáng, cao hơn thằng nhóc kia một cái đầu, nhìn cũng to con hơn một chút. Thằng nhóc nghe vậy gật đầu, lục trong túi một chai nước đưa cho cô. Cô loạng choạng ngồi dậy mặc kệ thân thể đau nhức quay cuồng vội vàng cầm lấy chai nước uống lấy uống để. Uống xong liền trả lại cho thằng nhóc rồi quay lại nằm tiếp.
Ok, công nhận nhìn thì có vẻ không hay lắm khi nằm lì ở đó, nhưng cô thực sự rất rất mệt đấy, cơ thể đau nhức khắp nơi, còn đói còn khát, đau đầu chóng mặt.
"Chị ổn chứ?" – Nhóc nhỏ hơn lo lắng lên tiếng.
Cô cũng không ngại than vãn: "Đau. Mệt. Chắc chị sẽ nằm đây một chút... một lúc. Đã có chuyện gì xảy ra vậy" mà khiến cô nằm lộ thiên trong vườn cây với mấy đứa nhóc lạ hoắc, nhớ lại xem nào, nhớ lại đi. Cô đang vội vàng dầm mưa từ trường về nhà rồi tỉnh lại thì ở đây??? Cô có bỏ lỡ phần nào không vậy?
Thằng nhóc lớn trả lời: "Chị vừa mới bị rớt xuống vực đó chị không nhớ sao?".
Tôi ngơ ngác nhìn nó nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.Thằng nhóc lớn cũng dịch được ngôn ngữ cơ thể bèn trình bày lại vụ việc: "Hồi nãy chúng ta đang đi kiếm củi thì đụng phải lũ du côn khốn khiếp Snake, bọn chúng tấn công chị rồi chúng ta giằng xô một hồi thì không may chị bị rớt xuống vực đó, chị nhớ không?". Thằng nhóc nhỏ lại tèm lem nước mắt nước mũi kêu lên: "Bọn em cứ tưởng chị không qua khỏi rồi chứ! Huhuhuhu"
Thằng nhóc nhỏ lại bị cốc đầu: "Im coi. Nam nhi thì đừng có suốt ngày khóc nhè mít ướt. Hơn thế chị ta vẫn ổn không thấy sao?"
Lũ nhóc này sôi động thật. Nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nhờ trời thanh gió mát lại mệt mỏi mắt cô díp lại mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô có một giấc mơ kì lạ.
Trong đó cô sống trong một tòa dinh thự xinh đẹp lâu đời với lối kiến trúc như phim kiếm hiệp ngày xưa phối hợp với một chút lối đạm mạc của Nhật và hùng vĩ của phương Tây dù không quá lớn theo như tiêu chuẩn của cô cả khi có khuôn viên dài cả dặm. Ồ, việc đó chỉ là phụ thôi, chả quan trọng nữa, cô đã bị đá ra khỏi nhà, mọi chuyện khá là kịch tính máu chó.
Đã nói thì đầu tiên là phải kể đến mẹ cô, một người con gái cái gì cũng tốt chỉ trừ không có năng lực tu luyện nên ông ngoại, một con người đứng đầu một danh gia vọng tộc thường xuyên sản sinh ra nhân tài, coi cô như có như không, sau khi bà ngoại mất do bị bệnh, mẹ cô càng bị hắt hủi, nhưng mọi chuyện chỉ thực sự tệ đi khi mà ông ngoại cưới vợ mới, và cô mẹ kế này của mẹ đối xử với mẹ cô thua cả người ở, hình thành nên thói nhẫn nhục chịu đựng ở mẹ cô. Sau đó, mẹ cô bị đưa đi làm vợ lẻ của một thằng chồng khốn nạn chả buồn quan tâm đến cô lấy nửa phân.
Sau khi cô được sinh ra, cô luôn bị hai đứa con của vợ cả, một trai một gái chèn ép gây họa rồi đầy lần chịu phạt chịu đánh đòn vì bọn họ không cần nói lý. Dù sao thì bọn họ không chỉ là vợ cả và con của vợ cả, mà còn giỏi nữa. Bà vợ là phù thủy cấp Hắc Hoàng, còn là một phù thủy lão luyện. Con gái bả thì là cấp Hắc Lam, tài năng cũng tương đối. Con trai bả tư chất tu luyện thuộc Thất cấp, nếu dẹp đi phần nhân cách thối nát khách quan mà nói khả năng cũng coi như không tệ. Đã vậy bọn họ còn có giá trị nhan sắc đều cao, đều là đối tượng cho quần chúng hâm mộ ghen tị hận. Cho nên một đứa con gái xinh đẹp con vợ lẻ có tư chất Tam cấp đối với bọn họ chẳng có giá trị gì, cô vợ lẻ càng bị hắt hủi hơn, tâm trạng luôn nặng nề làm cho thể chất yếu ớt, mắc phải một căn bệnh nan y, phí tổn khám chữa bệnh rất cao.
Về phía cô, một cô gái hiện tại 11 tuối, tóc vàng mắt lục da trắng, dáng người nhỏ xinh nhìn rất đúng gu của mình. Cô gái nhỏ cố hết sức học tập hi vọng sẽ thành tài, giúp ích gì đó cho cuộc sống ảm đạm của cô. Tối ngày làm lụng, rảnh rỗi lại đem bài ra học. Tính tình rụt rè nhút nhát, lại còn âm u, lá gan cũng nhỏ xíu, ngay cả mấy đứa em cũng quản không nổi. Đã vậy còn thầm thích một thằng đẹp trai phong lưu, tư chất Cửu cấp, còn nhân cách thì đi đến đâu thì không biết, nhưng trong mắt nguyên chủ là mười phần tên đó lòng dạ đều sáng trong như dạ minh châu vì được một lần thằng đó tiện tay giúp nâng nàng lên sau khi té, ngây thơ. Thành ra bị khối fan cuồng đông đảo mạnh mẽ chèn ép, nhưng nguyên chủ si tình hâm mộ không buông.
Giới thiệu sơ qua,...
Trong thế giới này nam nữ đều có thể tu luyện luyện công, tầm trăm người có một người có tố chất tu luyện, nhưng nam thì nhiều hơn, còn phù thủy thì chỉ có nữ mới có. Đã là tu luyện giả thì không thể là phù thủy và ngược lại, cả hai bổ trợ cho nhau để mạnh hơn. Phù thủy cung cấp thuốc và đồ dùng, tu giả thì mạnh mẽ bảo vệ và cung cấp đồ để họ chế tác, ít nhất thì trên lý thuyết là thế. Phải có tố chất từ Tam cấp trở lên mới có thể thành tu giả, cứ tầm 1000 tu giả có 1 Hắc phù thủy, 100 Hắc phù thủy có 1 Bạch phù thủy, nên Bạch phù thủy vô cùng trân quý, ai cũng khao khát được kết giao với họ. Thậm chí các tông phái, gia tộc, hoàng tộc, tà phái hay những Tu giả cường đại lúc nào cũng đầy quan tâm cố gắng thu thập phù thủy từ khắp mọi nơi đến chỗ họ.
Phù thủy phân cấp bậc tố chất theo bảy sắc cầu vồng, cùi nhất là Đỏ mạnh nhất là Tím, trong đó có một loại đặc biệt là Thất Sắc hay còn gọi là bảy sắc cầu vòng, ai vào loại này thì chắc chắn có thể được làm Thánh nữ, ý chỉ những phù thủy vô cùng mạnh với giá trị gần như vô giá. Nếu tu luyện giả đã ít, thì phù thủy còn ít hơn nhiều, nhưng họ lại không có địa vị cao vì yếu, trong thế giới kẻ mạnh là nhất, toàn chơi kiểu luật rừng thì dù giá trị có cao đến mấy thì kẻ yếu cũng không có cửa, giống bác sĩ ấy, ai cũng cần, nhưng họ cũng không làm vua một cõi được, có khi còn phải khép nép trước người khác. Phần Bạch là chỉ phù thủy thiên về dùng phép hoặc chế tạo đồ hỗ trợ, có không gian tùy thân để trồng trọt, còn có vật kí sinh làm người hầu. Còn Hắc là chỉ những phù thủy thiên về dùng phép hay chế tạo đồ tấn công, có sức chiến đấu hơn Bạch phù thủy, thường có thể tự bảo vệ mình. Về sức mạnh thì tiêu chí giống tu giả, nhưng vì sức mạnh phù thủy rất đa dạng, biến thiên vô lường, có những loại sức mạnh nói gân gà cũng đúng, mà bá đạo cũng đúng, nên thường không phản ánh hết thực lực. Đa phần mọi người dựa vào danh tiếng của họ mà tự định đoạt giá trị của họ như thế nào. Bao gồm nhiều loại chức vụ nghề nghiệp như, Phù sư, Đan sư, Dược sư, Chiến sư, Trận sư, Minh sư, Luyện sư, Khảm sư,... khó làm nhất là Đan sư, nhì là Dược sư, nhưng hai cái này lại rất quan trọng không thể thiếu, hơn hẳn những ngành kia, thành ra phù thủy làm được hai ngành này đều bị người ta đỏ mắt tranh giành.
Tu giả thì có tố chất tu luyện phân theo Thập cấp, Nhất cấp cùi nhất và Thập cấp mạnh nhất, cứ 100 người bình thường thì sẽ có một người Nhất cấp, cứ 100 người Nhất cấp có 1 người Nhị cấp, cứ vậy đến Lục cấp trở lên là bắt đầu càng lúc càng ít khi xuất hiện người có tố chất như vậy, người có tố chất Bát cấp trở lên là đã được coi là thiên tài, trọng điểm bồi dưỡng là chắc chắn. Về sức mạnh thì phân ra các cấp chung nhất theo thứ tự sức mạnh là F, E, L, I, G, H, K, KK, KKK, D, C, B, A, S, SS, SSS, V, R, T, O, Z, ZZ, ZZZ, mỗi cấp bậc có 9 tầng, trong đó qua được tầng thứ 9 để lên được cấp mới là khó nhất trong các tầng.
Thế giới này vừa cổ vừa hiện đại, máy tính hay điện thoại hay thậm chí máy bay tàu vũ trụ đều có, chỉ là đều ở phiên bản cổ trang hay huyền huyễn phương Tây. Thế giới này rộng lớn mênh mông hơn Trái Đất cũ không biết bao nhiêu lần, cứ biết là chẳng mấy ai có đủ khả năng đi một vòng quanh tinh cầu này, quy luật hoạt động cũng khác chỗ cũ, còn có thể tự mở rộng nhờ vào hấp thu sức mạnh của vũ trụ rộng lớn. Còn nhờ các đại thần cấp ZZZ tạo ra hẳn một hành tinh khác (không phải là họ cứ vung tay là hành tinh bùm cái xuất hiện, mà là họ có cách để giúp cho một hành tinh xuất hiện) thành ra những nơi có thể sống được lên đến hàng vạn hành thế thôi. Tuy nhiên không phải vì thế mà những thế giới người bình thường sống được không nguy hiểm đâu nhé, chỉ là không phải chỗ nào cũng nguy hiểm thôi, còn có kết giới bảo vệ nên dân thường cũng tinh, trong đó tầm hơn một nửa chưa được khai phá vì quá nguy hiểm, chủ yếu cho ai đó thích thì đi tu luyện sống được. Số dân cả vũ trụ nói chung cũng cao chót vót, tổng kết chung chung thì cũng tầm mấy chục ngàn tỷ dân.
Về lại câu chuyện, thằng chồng tiếc tiền mà còn bi con vợ kia rỉ tai hay thậm chí ổng cũng chả quan tâm nên tuyệt tình đá cả hai mẹ con ra cả nhà. Ổng không dám danh chính ngôn thuận đá ra trực tiếp nên vu khống cô "ăn cắp đồ quý giá của gia tộc để đem cho tình nhân ở ngoài" nên không thể dung tha đá ra khỏi nhà. Trước khi đi cũng bị xoát hành lý để đảm bảo không mang theo đồ gì có giá trị đi, đến thế là cùng. Theo sau hai mẹ con cô là hai thằng nhóc bạn bè mẹ cô gửi gắm cho gia đình cô, mà sau khi đuổi hai mẹ con cô, hai thằng nhóc cũng bị đuổi ra. Tính ra thì cũng may mẹ cô dù yếu đuối nhút nhát nhưng lòng người đều thấu, biết được lòng dạ đen tối của con người có thể khiến lũ trẻ gặp nguy hiểm nên đem số tiền thừa kế của lũ nhóc đi cất ngân hàng, lâu lâu giấu mặt đi lấy một ít về dùng, không hé ra tí nào, dù người sinh nghi cũng không tìm ra được nguyên do.
Mọi thứ nhấp vô chỗ, cô bị sét đánh, có lẽ thế, vì hôm đó sấm nổ đầy trời, xuyên sang thế giới này, trở thành một cô bé 11 tuổi vừa bị đá ra khỏi nhà đang đi làm kiếm tiền bị té xuống vách núi chết hoặc thế sang chỗ cô, sao cũng được, dù sao thì giờ cô cũng đã ở đây.
Tính sao giờ?
Hừm.
Phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.
Số tiền thừa kế của hai thằng nhãi xài không cẩn thận thì họa to, có ai tới cướp hay bắt cóc tống tiền nhà cô không làm gì nổi. Hai thằng con nuôi mà cô coi như gia đình cũng như là em trai, đứa lớn là Golovirre, thường gọi là Golov, 10 tuổi Cửu cấp, đứa nhỏ là Virhannes, bọn tôi thường gọi là Hennas, 8 tuối Thập cấp, đều bị mẹ cô không chớp mắt nói dối là Tam cấp để không bị diệt từ trong trứng nước, phải nói tu giả cạnh tranh rất rất gắt đấy, nguy hiểm trùng trùng, mà cũng không đưa lũ nhóc vào tu phái nào cho bọn họ tự bồi tụi nó được vì... e hèm, giấc mơ của tụi nó. Golov ước mơ được đi chinh phục mọi vùng đất, còn Hennas ước mơ được làm Ma Thần Đại Đế, kẻ mạnh nhất, quyền lực nhất, tự do nhất, không bị ràng buộc bởi pháp luật cũng như đối nhân xử thế thông thường, và độ cứng đầu của tụi nó với mơ ước của tụi nó mà nhì thì không ai nhất, đều không hạp tham gia vào ba cái tu phái, phái nào dám nhận lũ trẻ trâu này vào, mà tụi nó vào dăm ba ngày lại trốn ra là cái chắc, cam đoan luôn. Họ đều là những người quan trọng với cô (cũ), điều mà cô không định thay đổi, cho nên cô cũng phải tìm cách trau dồi bồi dưỡng chúng không thể để lãng phí tài năng. Cả cô cũng thế, nếu cô trở thành Tu giả mạnh, cô có thể bảo vệ mình và mọi người, chắc thế, và có thể đâu đó trên con đường đó cô sẽ kiếm được cách chữa bệnh cho mẹ, người mà trong kí ức của cô luôn ấm áp và đầy tình yêu. Ở thế giới cũ, do bố mẹ ly dị, cô ở với bố, nên khá thiếu thốn tình cảm của mẹ, kiếp này cô có mẹ cô sẽ trân trọng nó.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng bụng dạ cô rộn rộn, khung cảnh nháy mắt chuyển sang một vùng đất lạ hoắc xanh ngắt bạt ngàn, xung quanh toàn cây là cây, muôn màu muôn vẻ, trên bầu trời chỉ toàn một màn sương vàng lấp lánh huyền ảo. Thứ đầu tiên cô nghĩ đến là: "Đây là không gian tùy thân đi! Đi mà đi mà."
Cô trợn mắt nhìn khẩn cầu, sợ chớp mắt nơi này biến mất. Cho nên khi áo cô bị giựt xuống tim cô muốn rớt ra ngoài.
Cô quay phắt lại nhìn thì thấy một con quái vật nhỏ con cao ngang eo, da xanh mắt lồi tai nhọn với chỏm tóc lí tí trên đầu, bàn tay gồ ghề với móng guốc và khuôn miệng to chiếm cả nửa khuôn mặt. Ngoại hình nhìn chung hoàn toàn không tốt cho con tim cô bây giờ nên cô giật bắn người lui ra xa cả chục mét.
Con quái vật nhỏ dường như không bận tâm lắm, chỉ điềm đạm nói: "Xin cô chủ chớ hoảng sợ. Xin hãy nghe tôi giải thích. Cô đã được trở thành Bạch Thất Sắc, và chúng tôi là yêu tinh kí sinh gia nhân của cô, cô có thể ra lệnh cho chúng tôi tùy thích. Nếu cô không phiền thì tôi xin giới thiệu với cô xung quanh đây."
Trong đầu cô đang cố gắng phiên dịch lời nói của con yêu tinh trong tâm trạng quá khích: "Tùy thân không gian đây phải không? Phải không? Mình là phù thủy? Là Bạch Thất Sắc? Đúng không? Không nghe nhầm đấy chứ? Phải không? Mình có đang nằm mơ không? Nếu đây là thật mình hạnh phúc chết mất. Khoan đã, mình có gia nhân ư?"
Dù thế cô vẫn gật đầu lia lịa: "Đi. Đi chứ. Làm ơn dẫn ta đi."
Hướng dẫn viên giới thiệu cho cô, tóm gọn lại là như sau:
1. Nông trại: Chỉ có cây không có gia súc, phân bố có chủ đích dễ thu hoạch, trải dài ngút ngàn vô tận, số lượng không hạn chế, vô số chủng loài, có cả loại cây đặc thù chỉ có ở đây, cũng như có cả cây có trên Trái Đất, muốn có thêm loại nào phải tự thêm vào. Vì không nuôi được động vật nên có những loài cây tự tạo ra sản phẩm của động vật như cây lấy thịt (cho ra quả chứa thịt), cây lấy sữa (cho ra quả lấy sữa),... Khi cây chín tự động thu hoạch thu vào kho, đất đai cây cối tự mở rộng ra, còn được hấp thụ linh khí nồng nàn nên tươi tốt xinh đẹp trong hấp dẫn vô cùng. Còn có sông suối kênh rạch linh tuyền tỏa ra linh khí nồng đậm tạo thành mạng lưới dày nhìn qua rất đẹp, muốn lấy không sợ thiếu.
2. Công nghiệp: Nhưng gia nhân sẽ đến đây giúp cô chế biến sản phẩm nông nghiệp thành những thứ khác
3. Nghiên cứu: Những gia nhân có trí tuệ hoặc tài năng hoặc đam mê dành cho nghiên cứu sẽ được đưa vào đây nghiên cứu tìm tòi phát triển
4. Những loại gia nhân: Người cây, người đá, lửa thiêng, yêu tinh, linh thú... Bọn họ sinh sống tập trung vào một khu vực được cô đặt tên là Trung khu, số lượng lên đến hàng triệu.
5. Cô có một Hồn thú bản mệnh, kết nối trực tiếp với sinh mệnh của cô, phù thủy nào cũng có Hồn thú bản mệnh cả. Nó chết cô chết, nó mạnh cô mạnh nó yếu cô yếu, không có ngược lại. Hồn thú có thể được truyền từ đời mẹ sang đời con, nên cũng chả lạ khi mà hồn thú này cũng qua tay cả khối người rồi, dù sao thì vũ trụ nơi đây có tuổi thọ lớn hơn bên của cô nhiều lắm, đời mẹ cô lần bà cô đều không có, đoán là từ đời bà cố nào đó của cô truyền lại, dù sao việc truyền thừa bị ngắt quãng thế hệ cũng không phải chuyện hiếm, cũng chỉ có ít người có thể truyền thừa được nên cũng chẳng ai chú ý. Còn vì sao mà cô có nhưng nguyên chủ không có ư? Bọn cô (cô và tổ ban nghiên cứu) cho ra một giả thuyết là khi linh hồn cô bị chuyển sang đây coi như được tái sinh một lần nữa, linh hồn còn tương thích nên khai phá được sức mạnh. Một chuyện thú vị nữa, cô có thể biến hình. Hồn thú của cô cao to trăm trượng oai phong hùng vĩ, với lớp lông dày và đôi cánh lông vũ, cặp sừng như sừng hươu với nhiều nhánh khổng lồ trên đầu luôn lấp lánh tựa như ngọc, chiếc đuôi gai mạnh mẽ dài gấp đôi cả mình thú, móng guốc sắc nhọn dày đầy sức mạnh. Cô biến hình thì ra một sinh vật nai nái thế với cặp sừng nhỏ nhô ra hai bên đầu, tai nhọn, có lông vũ thân trên còn thân dưới thì toàn vảy uốn lượn với màu đỏ diễm lệ, đôi cánh cũng nhỏ nhỏ vàng rực, dùng để bay có hơi phí sức, chiếc đuôi dài ngoàng dài gấp rưỡi mình, nhô ra ít gai hai bên lề. Nhờ biến hình cô sẽ có khả năng chiến đấu cao hơn, nhưng không duy trì được lâu, mà cô cũng không nên biến hình vì chỉ có một số người có tài năng hoặc huyết thống đặc biệt mới biến hình được, bị phát hiện là liền trở thành tâm điểm truy lùng ngay, phải nói là mấy người biến hình được các bộ phận trên người hầu như đều có giá trị cao đấy. Hồn thú của cô thuộc dạng Thú Hoa thiên về hệ Mộc, giúp cô làm Dược tề sư là tốt nhất.
Nhìn chung cũng chỉ có thế thôi, đối với cô sống như vầy là quá tốt cô không còn gì để hối tiếc. Thế thì cũng đến lúc tỉnh dậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip