chương một : một ngày như mọi ngày

- Ni hạo tất cả mọi người đang xem live của Tiểu Chi nha ! Một ngày tốt lành nhé !
Bách Chi mở di động lên , gắn chiếc tripod lên , kéo xa chỗ mình một khoảng rồi niềm nở vẫy tay trước di động đang phát trực tiếp. Có người từ đằng xa ngoái nhìn lại cũng phải mở to con mắt bất ngờ trước vẻ đẹp của cô. Nhẹ nhàng rảo bước trên vỉa hè đông đúc , Bách Chi chăm chỉ lượn camera qua hết các phong cảnh sau lưng, đột nhiên trẹo chân suýt nữa ngã xuống đường lớn đang nhiều xe cộ qua lại.
-Phù ~ may mà chưa ngã xuống đường, cảm ơn mày nhiều lắm nha , gót giày yêu dấu !
May mắn thật ! Chiếc gót giày trên đôi bốt của cô đã biết dừng lại đúng lúc , giữ cô lại mông lung nhưng chắc chắn giữa ranh giới hai tuyến đường tấp nập xe qua người lại.
Nhưng như vậy đâu phải kết thúc ?
Cái gót giày như biết trêu người thật là đúng lúc , lại gãy mất trong khi chủ nhân của nó còn chưa kịp đứng dậy , lại vào thời điểm mà chiếc container chuẩn bị tiến điến.
*Thôi xong ...kiểu này là mình đi đầu thai chuyển kiếp được rồi ...*
Cô từ từ chầm chậm ngã xuống , cữ ngỡ đây là dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi bay lên thiên đàng hoặc nhảy xuống địa ngục.
- Cẩn thận !!!
- Hả !?
Có một tiếng thét gì đó trong vô thức như kéo con người sẵn sàng buông xuôi kia tỉnh dậy.
     ---------------------------
- Chị ơi , có sao không ??
- Hơ...hic...?

Có người gọi ? Bách Chi từ từ mở mắt , " Hả, mình chưa chết à !? " , trong đầu hiện ra cả nghìn câu hỏi tương tự như vậy. Quay ra đằng sau , đường hơi bị vắng , ra vậy , cái xe to khủng hồi nãy đi rồi .
Ngước lên nhìn để xem quý nhân nào đã cứu mình , là một cô bé có mái tóc ngắn màu thuần hồng và đôi mắt nâu vàng đang lo lắng nhìn cô chằm chằm .
- Chị Bách Chi, chị không sao , có đúng không ?
Cô bé ấy sốt sắng hỏi.
- À ừ ... chị không sao , mà em cũng biết chị hả ?
Cô bần thần trả lời câu hỏi của cô nàng tóc hồng , rồi ngạc nhiên mỉm cười nhìn cô bé khi thấy nàng biết tên mình.
- Đương nhiên rồi , CEO xinh đẹp và nổi tiếng nhất Cbiz mà lại ! Em là fan cứng của chị đó , em là Lưu Ly !
Tóc hồng trả lời vô cùng hồn nhiên và vui vẻ , đưa di động của mình lên trước mặt Bách Chi , màn hình của nàng chính là đang xem livestream của cô.
-Woa ~ Không ngờ ân nhân cứu mạng của mình lại chính là fan cứng , thật là có duyên đó !
Bách Chi vui mừng kêu lên , sau đó , cô cầm lấy quay tripod , đưa camera vào phía hai chị em họ và giới thiệu với các fan đang xem live về quý nhân thần tượng đã cứu mình thoát chết . Lưu Ly ngượng ngùng hi-fi trước màn hình di động, rồi hói hoảng nhớ ra đã đến sát giờ vào lớp của mình .
- Trời ơi chỉ mới như vậy mà đã đến giờ vào lớp mất rồi! - Nói rồi nàng vội vàng đứng dậy , đưa tay chào tạm biệt Bách Chi - Tạm biệt tiểu idol dễ thương nhé , đến lúc em phải đi rồi ! - Sau đó quay gót chuẩn bị rời đi . Đột nhiên nàng lại nhớ ra gì đó , quay phắt người lại chạy qua phía Bách Chi đang lục cục đứng dậy.
- Chị Bách Chi, em có thứ này muốn giới thiệu với chị nè !
- Hửm ...?
Bách Chi chớp chớp mắt nhìn Lưu Ly , mong chờ thứ đang đợi mình sắp tới sẽ là loại bất ngờ gì .
- Đây ! - Tóc hồng chìa ra một mẫu game, trong đó còn có cả CD và bộ kích hoạt hệ thống game - Đây là hệ thống otome game cận thực tế ảo và thực tế ảo , thuộc bản quyền công ty giải trí SAO , tên là " Hành trình kịch trường của công nương bé nhỏ " , là kiểu game VR , hay lắm đó ! Game này chỉ sản xuất độc quyền bản thử cho các nghệ sĩ Cbiz , để sau khi trải nghiệm xong sẽ quảng bá sản phẩm của họ một cách tích cực , mong sẽ được tăng cao lợi nhuận từ chương trình quảng cáo này đó ! Chị muốn thử không , tiểu idol ?
Lưu Ly cười tươi liến thoắng giới thiệu về bộ otome game trên tay cô bé , cố gắng thuyết phục Bách Chi nhận lấy . Tuy không phải người hay chơi game và cô cũng không thích otome game ( trong suy nghĩ của cô thì nó hơi không thực tế cho lắm! ) ; cơ mà giờ đã đến giờ vào lớp của Lưu Ly rồi mà vẫn còn ở đây nhiệt tình tư vấn game cho cô , hơn nữa còn là fan cuồng của mình nữa ... với lại Bách Chi vẫn đang phát live, nếu giờ từ chối trước mặt fan và bao nhiêu người khác nữa trên đường phố như thế này cũng có phần không ổn.
*Suy đi tính lại vẫn là mình vui vẻ nhận lấy từ em ấy cho rồi !* - Cô nghĩ , thế rồi tay vươn ra nhận lấy bộ game từ Lưu Ly đưa cho , sau đó còn cẩn thận nhắc nàng đã đến giờ học của bản thân rồi đó .
- À ừ ha , vậy tạm biệt tiểu idol nhé , em phải đi đây!!! - Lưu Ly quay đi , sau đó vẫy tay thật cao chào cô rồi chạy một mạch về phía trước.
* Thật là một cô bé đáng yêu * - Bách Chi cười mỉm , nghĩ thầm. Thế rồi cô cũng thực sự bắt đầu một ngày làm việc kiếm cơm mới , thật tươi sán , thật vui vẻ như bầu trời trong xanh hôm nay vậy!
----Hết phần 1 ------
꧁đón chờ phần 2 vào tuần sau các độc giả nhé !❤꧂
༻Giới thiệu phần hai༺
- Lão Tường , đang làm gì đó ?
Cô bước đến hỏi thằng bạn đang cắm mặt vào máy tính trầm tư .
- Công ty trước đuổi việc tao phá sản rồi , đi nhậu không?
*****
-Ái chà , to đến vậy cơ à ?
Hắn vô tình ngước nhìn vào bộ ngực cô , nhẹ nhếch mép cười thoáng một suy nghĩ.
****
- Ê , nước này !
- Ờ cảm ơn ! Mà mày làm gì ở đấy mà lâu thế ?
Trong cơn say , cậu lơ đãng hỏi cô một câu .
****
- Cái game này nỗi buff nhiều lắm rồi , lại phi logic nữa , tốt nhất là khi họ yêu cầu ý kiến thì cứ nói đại " Tốt!" là được rồi .
- Vậy hả ..? Ừa !
------------------------------

* Đây là Lưu Ly nè ! ❤*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip