Kích hoạt hệ thống ✨

Sở Lâm Nguyệt ngã xuống nền đất lát đá trắng, váy xanh biển tinh tế dính đầy trà mật ong, nhìn qua chẳng khác gì hoa sen rơi trong bùn. Đôi mắt long lanh ngấn nước rưng rưng, ánh lên vẻ yếu đuối đến chạm lòng người. Môi mím lại, giọng run rẩy như vừa chịu nỗi oan khuất nghìn năm:
“Tiểu thư… Tôi chỉ muốn đến chào hỏi cô thôi… Sao lại đẩy tôi… còn hất cả trà lên người tôi như vậy… Hức… Tôi biết… gia tộc tôi nhỏ bé, chẳng đáng để cô để mắt tới, nhưng… nhưng gia tộc nhỏ thì sao chứ? Có cần phải nhục mạ người khác đến vậy không…”

Xung quanh yến tiệc bắt đầu xì xầm, ánh mắt thương cảm, phẫn nộ dần dần đổ dồn về phía Yến Tâm Tuyết.

Còn Tâm Tuyết thì sao?
Cô đứng hình. Hệ thần kinh tạm thời mất sóng. Cảm giác như một đấm của số phận vừa giáng vào mặt cô.
"Ủa??? Gió nhẹ thôi mà, cổ bay kiểu gì ngã cái bịch như búp bê gãy khớp vậy?? Cái này là đang đóng phim hay thử vai ác phụ?"
Trong đầu Yến Tâm Tuyết chỉ còn tiếng gào thét nội tâm:
> “Định mệnh ơi, mình mới chỉ xuất hiện có mấy tập đầu mà đã va trúng nhân vật chính =)) Chẳng lẽ số phận mình là chết từ chương 9 luôn sao???”
Cô nắm chặt tay, giữ bình tĩnh đến mức móng tay muốn xuyên da, rồi cố nặn ra một nụ cười nhẹ:
“Xin lỗi, tôi không ngờ cô lại yếu đuối đến vậy... Gió hơi mạnh một chút cũng khiến cô ngã... Tôi sẽ lưu ý lần sau."
Vừa dứt lời xin lỗi còn chưa ráo miệng, một giọng nam trầm lạnh lùng như gió đông ập tới, mang theo khí thế khiến cả yến tiệc sững lại.

“Ai cho cô bắt nạt Nguyệt Nhi?!”

Một bóng người cao lớn lao đến, chắn trước mặt Sở Lâm Nguyệt như một vị thần hộ vệ.
“Cô đừng tưởng mình là hôn thê trên danh nghĩa của tôi là có quyền ỷ thế hiếp người!”

Ngữ điệu lạnh băng, ánh mắt phẫn nộ – hắn ta là Diệp Lục Phong, nam chính bá đạo của nguyên tác.

Yến Tâm Tuyết đứng sững, khóe môi co giật, hai tay siết chặt.

> “Tôi… đã xin lỗi rồi mà.”
“Mẹ kiếp, quát cái gì mà quát?!”

Ngay khi cơn uất nghẹn đang trào lên ngực, một bãi chất lỏng nóng rát từ đâu đó hắt thẳng lên ngực áo trắng tinh khôi của cô. Cơn đau rát xuyên qua làn da, khiến mặt cô tái đi. Váy bị hỏng, danh dự bị xúc phạm – khốn nạn hơn, người ném không ai khác ngoài... Nguyệt Nhi “thánh thiện.”

Từ phía xa, mẹ của nguyên chủ hốt hoảng định chạy tới nhưng bị cha giữ tay lại – đôi mắt ông ta lạnh lùng:

> “Xem thử con bé này có biết xử lý tình huống không.”

Đúng lúc ấy, một âm thanh cơ khí lạnh lùng vang lên trong đầu cô:

“Ting! Kí chủ đã kích hoạt hệ thống cảm xúc. Chấn động cảm xúc người khác để kiếm tiền. 1 điểm cảm xúc = 1 tỷ đồng.”

Yến Tâm Tuyết: 😮✨
Tiền?! 1 tỷ cho mỗi cảm xúc?!
Được lắm. Vậy thì xin lỗi... tôi không nhịn nữa.

Ngay lập tức, cô đứng bật dậy, hất tung cả bàn bánh ngọt, kem bắn tung tóe, văng thẳng vào mặt Diệp Lục Phong.

“Bốp!”
Một cái tát vang dội hằn lên má hắn.

“Anh bị mù hay điếc vậy? Tôi đã xin lỗi rồi! Anh nghĩ anh là ai mà dám sủa lên như vậy?!”

Không dừng lại, cô cầm nguyên ấm trà mật ong, dội thẳng lên đầu cặp đôi chó má.

> “Một người giả vờ ngây thơ, một kẻ anh hùng rơm! Đúng là đôi cẩu nam nữ.”

Yến Tâm Tuyết phẩy váy bỏ đi, để lại cả hội trường lặng như tờ, còn hệ thống thì cứ ting ting ting báo doanh thu tăng vùn vụt.

Yến Tâm Tuyết phẩy váy bước đi trong ánh nhìn sững sờ của cả yến tiệc. Nhưng… đôi mắt cô khẽ run rẩy. Những giọt nước mắt bất chợt thi nhau rơi xuống gương mặt lạnh lùng – nỗi đau không thuộc về cô, mà là của nguyên chủ đang trào ra từ sâu trong tiềm thức.
Phía sau, không khí đảo chiều nhanh chóng. Người dự tiệc bắt đầu bàn tán, từng ánh mắt hướng về Diệp Lục Phong và Sở Lâm Nguyệt ngập tràn sự khinh bỉ.

"Diễn kịch cũng vừa vừa thôi."
"Bắt nạt người ta rồi còn muốn ra vẻ thanh cao."

Bị cả hội trường nhìn chằm chằm như tội đồ, Sở Lâm Nguyệt cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng mà chẳng ai thèm để ý. Diệp Lục Phong thì tức đến phát run, hét lớn giữa sự im lặng:

“Ngày mai ta sẽ đến Yến gia… hủy hôn!!”

Hắn gào lên như thể lời tuyên bố ấy là chiến thắng, nhưng không ai vỗ tay. Không ai bênh vực.

Khi trở về phòng, Yến Tâm Tuyết khóa cửa, lưng tựa vào tường. Nước mắt lại rơi. Không phải vì đau đớn, mà vì trái tim còn mang theo cảm xúc dở dang của nguyên chủ – một loại đau không tên, nghẹn lại nơi lồng ngực.
Cô cố kìm nén nhưng rốt cuộc vẫn bật khóc thành tiếng, như một đứa trẻ lạc lối.
Cánh cửa bật mở – mẹ nguyên chủ bước vào. Trên tay là một cốc sữa còn nóng, mùi thơm ngọt dịu tỏa ra theo từng bước chân nhẹ nhàng.

“Thôi nào… đừng buồn nữa Tiểu Yến,”
Giọng bà dịu dàng như nắng ấm, “uống sữa đi rồi thay đồ ngủ nhé.”

Yến Tâm Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe. Cô bất giác lao vào vòng tay người phụ nữ ấy mà òa khóc như chưa từng được ôm mẹ trước đây.
Một lúc sau, cô lặng lẽ thay đồ ngủ – là một chiếc áo hai dây màu xanh như bầu trời mùa thu, phối cùng chiếc mặt nạ ngủ hình gấu con. Mọi thứ rất nhẹ nhàng, rất… an toàn.
Vậy mà không hiểu vì sao, vừa đặt lưng xuống giường, mùi bạc hà thoang thoảng lạ kỳ đã khiến cô chìm vào giấc ngủ say chưa từng có.

Dưới ánh trăng trắng ngà, một bóng người lặng lẽ bước qua khung cửa sổ mở hé. Tà áo đỏ như máu rơi nhẹ không tiếng động, người ấy ngồi xuống bên giường, ôm lấy Yến Tâm Tuyết vào lòng – động tác như đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong quá khứ.
“Cuối cùng… cũng tìm thấy em rồi.”

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu lên đôi má ửng hồng của Yến Tâm Tuyết. Cô khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt.
Chiếc giường vẫn êm như hôm qua, nhưng… thứ gì đó khiến cô thấy lạ lẫm.
Một mùi hương không giống mọi ngày — không còn là mùi bạc hà dịu nhẹ đã ru cô vào giấc ngủ, mà thay vào đó là hương hoa hồng thoang thoảng, quyến rũ, ẩn giấu chút gì đó ma mị.
Cô khẽ cử động, cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay khiến cô giật mình. Khi mở ra, cô thấy trong tay mình là... một mảnh vải đỏ sẫm, rách nhẹ ở mép, thấm mùi bạc hà nhè nhẹ.
Đôi mắt cô mở to.

"Không thể nào… đêm qua, là mơ sao?"

Nhưng mùi hương này vẫn còn rõ ràng, từng chút một len lỏi qua khứu giác, quấn lấy trái tim cô như một lời thầm thì từ ai đó...
Cô ngồi bật dậy, bàn tay nắm chặt mảnh vải như thể đó là chứng cứ duy nhất cho một điều gì đó khó tin.
Ngoài cửa sổ, gió thổi khẽ, lướt qua tấm rèm như bóng áo đỏ vội vã rời đi, để lại một trái tim hoang mang giữa ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip