mở đầu chuỗi sự kiện máu chó

Dưới ánh trăng du dương, một cô gái với mái tóc dài khẽ rối đang cắm cúi viết kịch bản bên bàn gỗ cũ. Ngòi bút trong tay cô vẫn miệt mài lướt, vẽ nên từng tình tiết máu chó không hồi kết.
Thế nhưng, cơn buồn ngủ như cơn sóng ngầm chầm chậm tràn tới, khiến mí mắt cô nặng trĩu. Dù đã cố chống cằm giữ tỉnh, cuối cùng...

"Bịch!"

Cô gục xuống mặt bàn – nơi từng lưu giữ hàng trăm ý tưởng hỗn loạn của thế giới tiểu thuyết.
Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ dần chìm vào khoảng không vô định...
Lúc ấy, trong tĩnh lặng, một tà áo đỏ như máu bỗng khẽ tung bay trong bóng tối.
Một bóng dáng cao ráo, khí chất tà mị xuất hiện. Không một lời, hắn bế cô lên, từng bước tiến vào một không gian lạ kỳ, nơi những điều bất ngờ đang chờ đợi...
Khi đôi mắt khẽ mở ra lần nữa, một luồng ánh sáng nhẹ từ khung cửa sổ tràn vào căn phòng rộng lớn.
Trần nhà cao vút phủ rèm lụa mỏng, không khí thoảng hương bạc hà thanh mát khiến cô chớp mắt ngơ ngác. Cô đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, ga trải giường trắng tinh, viền ren bạc óng ánh dưới ánh trăng.
Một giọng nói dịu dàng, đầy xúc động vang lên từ phía cửa:
— "Tiểu Yến... Con tỉnh rồi à?"
Một người phụ nữ trung niên bước tới. Mái tóc đen điểm xanh biển của bà khẽ lay động theo từng bước chân vội vã. Đôi mắt bà ngấn nước, ánh nhìn như đang ôm trọn cả thế giới chỉ để dành cho cô gái nhỏ đang ngơ ngác kia.

— "Tôi... tên gì? Bà là ai?" — Cô gái ngơ ngác hỏi, bàn tay khẽ gãi đầu, ánh mắt hoang mang như trẻ lạc.
Người phụ nữ khựng lại, đôi tay run lên nhưng vẫn vội chắp lấy tay cô, siết chặt:
— "Con tên là Yến Tâm Tuyết... Ta là mẹ con... Con... không nhớ gì thật sao?"
Ngay lúc ấy, một luồng đau buốt như ngàn mũi kim xuyên qua đầu cô. Cô bật người ngồi dậy nhưng rồi nhanh chóng ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy. Những hình ảnh vỡ vụn mơ hồ đột ngột ùa về — như ký ức không thuộc về cô mà lại gắng sức nhập vào.

Tiếng thét khe khẽ bật ra khỏi miệng:

— "Đau quá..."

Cô gục xuống, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Người phụ nữ hoảng hốt gào lên trong nước mắt:
— "Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!

Khi một lần nữa mở mắt, Yến Tâm Tuyết thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng tinh trong căn phòng xa hoa đậm mùi bạc hà dìu dịu. Cánh tay cô được truyền dịch, và ngay bên cạnh là người phụ nữ trung niên đang ngủ thiếp đi với khuôn mặt lộ vẻ mỏi mệt.

Cô cựa nhẹ, khẽ nhíu mày. Trong đầu trống rỗng, nhưng một cảm giác không thực cứ len lỏi vào từng tế bào.
Đột nhiên, ký ức ào ạt tràn vào như một cơn sóng dữ: Cô là tác giả của bộ tiểu thuyết máu chó vừa mới hot gần đây… và giờ cô đang xuyên vào chính câu chuyện ấy.
Không chỉ vậy, cô còn không xuyên thành nữ chính đáng thương được bao người yêu mến.
Mà là vai nữ phản diện độc ác bị người người căm ghét – Yến Tâm Tuyết.

"Đm..." — Cô chửi thầm trong đầu. Trái tim đập loạn. Ánh mắt nhìn quanh như thể hy vọng đây chỉ là một giấc mơ ác tính.
"Khoan... chương mấy rồi? Chương mấy?! Đừng nói là đến cái đoạn mà nữ phản diện bị đánh gãy ba cái xương sườn rồi vứt cho rắn ăn đấy nhé???"
Cô lập tức toát mồ hôi lạnh. Đầu óc vẫn đang trong quá trình loading kịch bản, trái tim thì đập như trống trận.
"Làm ơn đừng là chương 36..."

Vừa lẩm bẩm cầu mong không phải chương 36 – chương khởi đầu của chuỗi nghiệp quật đẫm máu – thì một nữ hầu bước vào, trên tay là một bộ lễ phục trắng tinh khôi, nhẹ giọng nói:
“Tiểu thư, yến tiệc gia tộc sắp bắt đầu, mời người thay y phục.”

Cô nhìn bộ váy trắng mà thở phào một hơi dài đến tận đáy tim.
“Phù... Là chương 9. Mình vẫn còn sống. Đây là buổi tiệc lần đầu gặp nữ chính Sở Lâm Nguyệt... Chỉ cần ngồi im như một cục đá là sẽ không đắc tội ai, không chọc giận nam chính nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi... chắc vậy.”

Nghĩ vậy, cô an tâm mặc váy, tết lại tóc, đến đại sảnh – nơi yến tiệc đã bắt đầu. Cô chọn một chiếc ghế khuất ánh đèn, tay cầm ly trà mật ong ấm nóng, nhâm nhi một miếng bánh nhỏ như để nhắc nhở bản thân: “Im lặng là vàng. Ăn uống là hạnh phúc.”

Nhưng định mệnh không cho cô yên...
Ngay khi vừa nhấp một ngụm trà, một bóng người mảnh mai trong chiếc váy xanh lam thanh nhã đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Gương mặt dịu dàng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu — nữ chính nguyên tác, Sở Lâm Nguyệt.
Cô giật mình. Phản xạ có điều kiện.

“Phụtttt—”

Một làn trà vàng óng, thơm lừng mùi mật ong bắn thẳng vào bộ váy xanh biển của nữ chính. Trong tích tắc, ánh mắt của tất cả mọi người trong yến tiệc đều đổ dồn về phía này. Nữ chính ngã về phía sau, váy trắng bị nhuộm màu ướt sũng, thần sắc sững sờ đến mức như bị tạt cả vũ trụ vào mặt.

Còn cô – Yến Tâm Tuyết – thì mặt cắt không còn giọt máu, bàn tay run lên khi nhớ lại dòng mô tả trong truyện:
> "Sở Lâm Nguyệt lần đầu tiên bị sỉ nhục trước công chúng, từ đó sinh lòng căm hận với nữ phản diện, và dẫn đến cuộc trả thù dai dẳng kéo dài 300 chương."

Cô nuốt nước bọt, cười khổ một tiếng trong đầu:
“Chào mừng đến với chương 9... và lời tuyên án tử hình.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip